Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.
Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.
~~~
Quân Hành Ý không để ý hình tượng gì ngồi trên ghế rồng, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.
Hắn không nhìn những vũ nữ phía dưới mà nhìn vào hư không, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Âm thanh đàn sáo ngừng lại, vũ nữ từ từ lui ra, lại thay một đám người khác lên.
Nhóm vũ nữ này là người nước khác, y phục còn ít vải hơn nhóm vừa rồi, nửa eo đều lộ ra bên ngoài.
Cổ tay cổ chân đều đeo đầy chuông, khi đi đứng sẽ vang lên tiếng leng keng.
Quân Hành Ý có chút chán ghét, không thèm liếc mắt nhìn.
"Tiểu Kim."
Tiểu Kim lăn đến: "Bệ hạ."
Quân Hành Ý chỉ chỉ vào rượu trên bàn.
Tiểu Kim lập tức kêu người đổi một bình khác lên.
"Bệ hạ, ngài đừng uống nữa."
"Hiện tại ngay cả tư cách uống rượu trẫm cũng không có sao?"
Nói càng nhiều thì sai càng nhiều, Tiểu Kim quyết định câm miệng lại, lui ra phía sau đứng.
Đột nhiên có một người nhảy khỏi nhóm vũ nữ bên dưới, tiến lại gần Quân Hành Ý.
Quân Hành Ý không nói lời nào nên không ai dám ngăn lại.
Quân Hành Ý không chú ý, chờ lúc hắn nhìn thấy, vũ nữ kia đã bước lên các bậc thang.
Bước chân trần lên thảm, mỗi bước đi đều vang lên tiếng chuông, bên hông cũng đeo thêm một cái chuông có màu sắc rực rỡ, chạm qua làn da trắng như tuyết.
Bên ngoài mặc một bộ vải mỏng, khiến cho mỗi bước đi của nàng đều mang theo một vẻ đẹp mơ hồ.
Vũ nữ đeo một chiếc khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đen và đẹp.
Đôi mắt Quân Hành Ý hạ xuống, vừa định quát lên, nhìn thấy tầm mắt kia, đột nhiên ngồi dậy.
Động tác hắn có chút sững sờ, sau đó cả người vũ nữ kia, trực tiếp rơi vào lồng ngực hắn.
Trong nháy mắt này, Quân Hành Ý có cảm giác mình uống hơi nhiều nên xuất hiện ảo giác.
Nhưng mà nàng đang trong lồng ngực hắn, thân thể mềm mại ấm áp, nhắc nhở hắn rằng đây không phải là ảo giác.
Nàng lại ăn mặc thành như vậy!
Còn chạy tới nơi này!
Có biết bao nhiêu người sẽ nhìn thấy không?
Tiểu cô nương nằm trong lồng ngực hắn, hôn hắn qua chiếc khăn che mặt.
"Bệ hạ, người đừng đẩy ta ra, bằng không ta sẽ bị bắt đó." Thanh âm tiểu cô nương mềm nhũn rơi vào tai hắn, giống như làm nũng.
Quân Hành Ý dùng sức nắm chặt tay cô.
Người phía nhìn thấy vũ nữ kia nằm trong lồng ngực bệ hạ, bệ hạ không đẩy nàng ra, còn tùy ý để nàng làm càn hôn môi.
Tầm mắt mọi người không dám nhìn loạn, tập trung làm chuyện của mình, xem như trước mặt không có gì xảy ra.
.....
Sắc mặt Quân Hành Ý âm u, ấn Linh Quỳnh xuống, quét về phía dưới: "Cút ra ngoài hết đi."
Tiếng đàn sáo dừng lại, mọi người không dám ở lại thêm một giây phút nào, nhanh chóng rời khỏi đại điện.
Tiểu Kim cũng mang theo cung nữ và thái giám lui ra ngoài.
Lâu lâu trong Kỳ Nguyệt cung cũng có những loại hoạt động bẩn thỉu như vậy.
Thỉnh thoảng Quân Hành Ý cũng giữ lại vài người, cho nên cũng không có ai cảm thấy kì lạ.
Rất nhanh trong đại điện chỉ còn lại Quân Hành Ý và Linh Quỳnh.
Linh Quỳnh tháo tấm khăn che mặt xuống, muốn hôn hắn.
Quân Hành Ý đẩy cô ra: "Nàng vào cung bằng cách nào?"
"Thì cứ đi vào vậy thôi."
"Ai cho nàng ăn mặc như vậy?"
"Nếu không thì ta phải gặp bệ hạ như thế nào?" Linh Quỳnh lắc lắc chuông trên cổ tay: "Bệ hạ không thích cách ăn mặc này sao?"
Quân Hành Ý có thể cảm nhận được phần eo trắng nõn và mềm mại, chỉ cách một lớp lụa mỏng, nhiệt độ dưới đầu ngón tay giống như một ngọn lửa có thể đốt cháy cả thảo nguyên.
Linh Quỳnh bị Quân Hành Ý đẩy lên mặt bàn, mang theo sự giận dữ và trừng phạt hôn xuống.
Đợi đến khi hai người thở hổn hển, Quân Hành Ý mới buông cô ra.
Quân Hành Ý nắm vòng eo mảnh khảnh, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ: "Nàng vào cung bằng cách nào?"
"Trèo.... Tường."
"Trèo tường?" Tường trong cung rất cao? Sao nàng có thể trèo được.
Quân Hành Ý nghĩ đến chuyện nàng chế ngự ngựa trên đường lúc trước, hình như cũng không phải không có khả năng,...
Đôi mắt Quân Hành Ý híp lại: "Nàng có thể tránh được khỏi cấm quân đi tuần tra?"
"Rất dễ dàng." Đôi môi tiểu cô nương ửng hồng, ánh mắt tràn đầy tự tin.
Rất dễ dàng?
Bây giờ hắn đi ra ngoài cũng không tránh được người, sao có thể dễ dàng?
Quân Hành Ý bế nàng lên, ôm nàng vào lòng: "Nàng vào cung làm gì?"
"Nhớ bệ hạ." Tiểu cô nương nằm trong lòng hắn, nhẹ nhàng nói: "Hơn nữa nếu ta không vào cung, sao có thể biết bệ hạ được hưởng thụ thế này."
Ba ba còn chưa được hưởng thụ qua kiểu này đâu!!
Làm hôn quân con mẹ nó thật tuyệt!
Ô ô ô.... Hâm mộ con trai quá.
"Trẫm chưa từng chạm qua người nào."
Quân Hành Ý nói xong thì dừng lại một chút, hắn giải thích chuyện này cho nàng nghe làm gì?
Hắn là vua của một nước, cho dù có chạm qua ai cũng không có việc gì.
"Nhưng bệ hạ đã chạm vào ta." Trong giọng nói Linh Quỳnh tràn đầy sự chờ mong.
"Tần Tuyết Ca, nếu nàng còn không nói được chuyện gì tốt, lập tức cút."
"..... Được rồi."
Linh Quỳnh lấy một phong thư từ phía sau ra, dùng hai tay đưa cho hắn: "Này, ta rất vội vàng đến đưa thư cho bệ hạ đó."
Quân Hành Ý ôm nàng, mở phong thư ra.
Bên trong có một phần khẩu cung, còn có một tờ giấy trắng.
"Bệ hạ thật sự làm những chuyện đó sao?" Linh Quỳnh ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, tò mò hỏi.
"Nàng cảm thấy thế nào?
Linh Quỳnh lắc đầu.
"Cái lắc đầu này của nàng là có ý gì?"
"Ta không biết." Linh Quỳnh thành thực trả lời.
"Vậy nàng có sợ không?"
"Người ta thích chính là bệ hạ, lại không phải chuyện ngài làm, ta sợ cái gì."
Sau khi xem lời khai của Chu Xuân Ngưu, Quân Hành Ý trực tiếp đổ rượu trong bình lên bàn, đặt tờ giấy trắng lên đó, một lát sau nét chữ hiện ra.
Mặt trước viết về quá trình Linh Quỳnh khiến Chu Xuân Ngưu khai báo.
Linh Quỳnh cúi đầu nghịch những tua tua trên áo hắn, giống như không quan tâm đến nội dung viết trên thư.
Quân Hành Ý kéo tua ra khỏi tay nàng: "Đi ra dọn giường."
Linh Quỳnh có chút ngoài ý muốn: "Bệ hạ không đuổi ta đi sao?"
"Nếu tối nay nàng chạy ra ngoài, sẽ không được thấy mặt trời ngày mai."
"......."
......
Kỳ Nguyệt cung rất ấm áp, Linh Quỳnh mặc như vậy cũng không thấy lạnh.
Linh Quỳnh vừa trải giường, vừa nghĩ làm sao có thể đạt tới thành tựu lăn giường.
Nàng không chú ý khi Quân Hành Ý đi vào, lúc nàng xuống dưới, vừa quay người đã đụng trúng ai đó.
Khuôn mặt tuấn tú của Quân Hành Ý lúc này âm u, đột nhiên vươn tay nắm lấy tấm vải mỏng trên người Linh Quỳnh, hơi dùng sức, vải mỏng liền roẹt một tiếng.
Đồng tử Linh Quỳnh mở to... chơi kíƈɦ ŧɦíƈɦ vậy sao?
Giây tiếp theo tim nàng đập thình thịch, nàng cảm thấy mình có thể....
Năm phút sau, quần áo trên người đã bị Linh Quỳnh rách tả tơi, bị Quân Hành Ý đen mặt nhét vào trong chăn: "Sáng mai trẫm sẽ tống nàng ra khỏi cung."
"....."
Xé quần áo nàng vui lắm à?
Có bản lĩnh thì xé hết đi!
Xé một nửa tính là anh hùng hảo hán gì chứ!
Quân Hành Ý ngồi trên giường, không hề có ý muốn lên.
"Nhìn trẫm làm gì, đi ngủ nhanh đi."
"Muốn bệ hạ ôm ôm."
Quân Hành Ý vô cùng thờ ơ: "Mơ ít thôi."
"......"
.....
Quân Hành Ý ngồi suốt cả đêm, cũng không lên triều sớm, đợi Linh Quỳnh thức dậy.
"Dậy đi, đưa nàng ra khỏi cung."
Linh Quỳnh ngồi dậy, ôm lấy Quân Hành Ý: "Bệ hạ"
Tiểu cô nương vừa tỉnh dậy, giọng nói mềm nhũn, mang theo giọng mũi khàn đặc.
Hầu kết Quân Hành Ý hơi chuyển động: "Ừ"
Linh Quỳnh không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm hắn.
Quân Hành Ý đứng im một lúc, đưa ra lời hứa: "Chờ trẫm giải quyết xong chuyện này, rồi đưa nàng vào cung, được không?"
Hai chữ "được không", nghe như làn nước mềm mại.
Linh Quỳnh giống như con cún nhỏ, cọ cọ cổ hắn, cười đáp: "Được."
***
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~