(Quyển 2) 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

Chương 217: Hôm nay bệ hạ vẫn chưa khỏi bệnh(19)




Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.

Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.

~~~

Quân Hành Ý cảm thấy người trước mặt này không có chút rụt rè nào mà các tiểu cô nương nên có, lời nói ra toàn lung tung rối loạn như vậy?

Tần tướng quân dạy nàng như vậy sao?

Có quy củ hay không!

"Nàng vẫn nên nghĩ cách ra ngoài đi." Quân Hành Ý kéo giãn khoảng cách ra, sợ Linh Quỳnh lại đến nói mấy lời cợt nhả.

"Chết cùng bệ hạ ở đây cũng khá tốt, không sinh cùng ngày, nhưng......"

Lông mi Quân Hành Ý giật giật, thấp giọng: "Câm miệng!"

Linh Quỳnh áp lời nói đùa trở về, nói chính sự: "Bệ hạ, nếu ta tìm được đường ra, có gì để khen thưởng không?"

"Nàng có thể tìm được sao?" Vừa rồi hắn cũng chỉ tùy tiện nói, căn bản không trông cậy vào nàng.

"Có lẽ vậy?" Linh Quỳnh ngoan ngoãn cười một chút.


Chuyên gia trò chơi sinh tồn là ta đây, không có nơi nào ba ba không thể tìm được đường ra!

"Nếu nàng có thể tìm được, trẫm hứa với nàng một điều kiện." Quân Hành Ý bổ sung: "Không thể vào cung."

"......"

"Nếu ta tìm được, bệ hạ cho ta vạn lượng hoàng kim đi." Có tiền là có thể khắc kim, có thể khắc kim là có thể tiếp xúc với con yêu ở cự ly âm!

Cho sự cơ trí của mình một tràng vỗ tay!

Quân Hành Ý lạnh căm căm liếc nhìn nàng một cái: "Trẫm còn không bằng một vạn lượng hoàng kim sao?"

"......" Đầu Linh Quỳnh nho nhỏ, dấu chấm hỏi to to, không phải người nói không có khả năng vào cung sao?

Rồi ta chọn vàng cũng sai?

Tâm tư con yêu khó đoán vậy sao?

Cũng may Quân Hành Ý chỉ hỏi như vậy, không có ý khác...... Ít nhất bộ dạng hắn biểu hiện ra ngoài là không có ý khác.

Linh Quỳnh đi phía trước dẫn đường, Quân Hành Ý đi theo phía sau.


"Bệ hạ, vừa rồi người nói người có bệnh hàn, làm sao có thể chữa trị a." Tư liệu chỉ nói thân thể Quân Hành Ý không tốt, không nói cụ thể về vấn đề này.

"Hỏi chuyện này làm cái gì?"

"Ta muốn biết thêm về bệ hạ nha."

"Tất cả những người biết chuyện này đều đã chết." Giọng nói vang lên trong bóng tối, bỗng nhiên có một loại cảm giác u ám trào dâng từng đợt "Ngươi muốn chết sao?"

"Bệ hạ nỡ gϊếŧ ta sao?"

"Có gì phải luyến tiếc." Quân Hành Ý không quan tâm "Ngươi cho rằng mình rất đặc biệt sao?"

Tiểu cô nương dừng bước, xoay người lại, nghiêm túc hỏi: "Ta không đặc biệt sao?"

Quân Hành Ý: "......"

Đặc biệt sao?

Quân Hành Ý không trả lời được vấn đề này.

Hắn lướt nhanh qua Linh Quỳnh, đi lên phía trước, giọng nói vang lên từ phía trước: "Bệnh hàn này có từ khi trẫm sinh ra."


Khi còn nhỏ không phát tác nhiều, hơn nữa cũng không nghiêm trọng lắm.

Nhưng sự nghiêm trọng của nó tăng lên theo độ tuổi của hắn.

Thuốc cũng chỉ có thể làm dịu đi cơn đau của hắn, chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn cơn phát tác.

Còn chuyện có chết hay không......

Thuận theo vận mệnh đi.

Có lẽ ngày nào đó hắn không chịu được nữa, thì chết thôi.

...

Tiểu Kim không bị tuyết lở chôn, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy chủ tử nhà mình và Linh Quỳnh bị cuốn vào bên trong băng tuyết, lao xuống vực thẳm.

Lúc này Tiểu Kim một bên khóc một bên thúc giục đám hạ nhân đào nhanh lên.

Nếu không đào được bệ hạ, vậy chuyện đó không còn là chuyện rơi đầu hay không nữa, mà là tru di cửu tộc...... Hình như hắn cũng không còn cửu tộc.

Nhưng mà rơi đầu cũng rất đáng sợ a.

"Nhanh lên, các ngươi nhanh lên!!"
"Nếu không tìm thấy bệ hạ, chúng ta đều phải chết."

"Đào nhanh lên, bên kia đang làm gì, đừng lười biếng!!"

Lúc đầu Tiểu Kim khiến bên chùa phái người tới đào, sau đó người trong cung cũng chạy tới, mọi người đào mà chẳng phân biệt ngày đêm.

Nhưng bọn họ cứ đào mãi đào mãi, thấy trừ tuyết vẫn là tuyết.

Đến miếng góc áo của bệ hạ cũng không thấy.

Đã hai ngày rồi Tiểu Kim không chợp mắt, lúc này mệt mỏi ngồi trên nền tuyết, đôi mắt vô hồn nhìn cảnh tuyết nơi xa.

"Tiểu Kim công công." Lữ thái phó tự mình dẫn người tới "Đã tìm được bệ hạ chưa?"

Tiểu Kim cũng không rảnh lo hành lễ, ngồi dưới đất lắc đầu, bộ dáng thất hồn lạc phách, khiến người ta cũng không đành lòng quấy rầy hắn.

Lữ thái phó rất kiên nhẫn: "Bệ hạ mất tích mấy ngày rồi?"

Lúc này Tiểu Kim mới có chút phản ứng, nói: "Hai ngày một đêm......"
Lữ thái phó nhíu mày, bảo người phía sau hắn gia nhập vào đại quân đào bới.

"Tiểu Kim công công tỉnh táo lại đi." Lữ thái phó còn tốt bụng an ủi hắn "Bệ hạ cát nhân thiên tướng, khẳng định có thể tìm được thôi."

Tiểu Kim: "......"

Nếu như bị chôn dưới tuyết hai ngày có thể sống sót không?

Tiểu Kim dường như nhìn thấy thảm trạng của chủ tử nhà mình khi được tìm thấy, khóc đến càng thương tâm hơn.

Lữ thái phó nói thêm hai câu với Tiểu Kim, thấy không có hiệu quả gì, hắn đi sang bên kia xem tiến độ đào bới.

Tiểu Kim ngồi tại chỗ khóc, những người khác cũng không dám lại gần.

"Trẫm còn chưa chết, ngươi gào cái gì!"

"Xong rồi, ta xuất hiện ảo giác......" Tiểu Kim rú lên, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, hắn quay đầu lại nhìn.

Quân Hành Ý dùng áo lông chồn ôm lấy tiểu cô nương, nhìn qua có chút chật vật, nhưng vẫn đứng thẳng tắp, quanh thân tản ra một cỗ lạnh lẽo.
"Bệ...... Bệ hạ."

Tiểu Kim lồm cồm bò dậy.

"Bệ hạ, ngài không có việc gì, ô ô ô, nô tài biết mà, ngài nhất định không chết, hù chết nô tài......"

"Được rồi, ngươi khóc cái gì mà khóc." Quân Hành Ý ghét bỏ "Gọi thái y tới."

"Nô tài này đi liền." Tiểu Kim vẫn khóc vì suиɠ sướиɠ, đầu đã được bảo vệ, thật tốt quá!

Hành vi của Tiểu Kim bên này rất khác thường, rất nhanh liền kinh động những người còn lại.

Tần Thắng và Lữ thái phó một trước một sau tới đây, Quân Hành Ý giao Linh Quỳnh cho Tần tướng quân, lãnh đạm lên tiếng: "Ngươi mang nàng về trước đi."

Tần Thắng thấy nữ nhi nhà mình hôn mê, làm sao còn có tâm tình hỏi chuyện khác, vội vàng mang theo người về chùa trước.

"Bệ hạ." Lữ thái phó cung kính hành lễ "Ngài không sao thì thật tốt quá."

Quân Hành Ý lấy cái xẻng từ trong tay một người bên cạnh, ném xuống bên chân Lữ thái phó "Không bằng thái phó đào thử ở đây xem, nói không chừng còn có thu hoạch mới."
"Bệ hạ có ý gì."

"Thái phó, lời trẫm nói rất khó hiểu sao?" Quân Hành Ý nhìn hắn, ánh mắt kia lạnh như băng, không có nửa phần độ ấm.

Thái phó nhìn chằm chằm vào xẻng, một hồi lâu mới nói: "Bệ hạ, nếu ngài thích Tần tiểu thư, vi thần......"

"Ai thích nàng ta." Quân Hành Ý cười lạnh một tiếng.

Lữ thái phó: "Thấy bệ hạ lo lắng như vậy, còn tưởng rằng bệ hạ thích......"

"Bất quá chỉ là một nữ nhân, trẫm muốn bao nhiêu mà không có?" Quân Hành Ý kéo khóe miệng "Chơi chơi mà thôi, thái phó tưởng là thật sao?"

"Nếu không phải nể mặt Tần tướng quân, trẫm sẽ quản sống chết của nàng ta sao?"

Lữ thái phó thở dài, giống như thần tử bất đắc dĩ khuyên bảo đế vương tùy hứng "Bệ hạ, ngài cũng không còn nhỏ nữa."

Quân Hành Ý đột nhiên cười một tiếng "Đúng vậy, không còn nhỏ nữa, không bằng thái phó đưa vị tiểu thư trong phủ kia vào cung đi, trẫm phong nàng làm Hoàng Hậu, như thế nào?"
Sắc mặt Lữ thái phó khẽ biến.

"Làm sao, luyến tiếc à?" Quân Hành Ý nhấc chân rời đi "Thái phó phải đào cho tốt nha, các ngươi nhìn thái phó đại nhân cho trẫm, ai dám thiên vị thì cũng đừng cần đầu nữa."

Quân Hành Ý ném xuống những lời này rồi nghênh ngang rời đi, gió tuyết dần dần làm mơ hồ bóng dáng kia.

Mọi người đều đồng tình nhìn Lữ thái phó.

Sao bệ hạ luôn không vừa mắt với Lữ thái phó chứ.

Lữ thái phó rõ ràng giúp bệ hạ thu dọn nhiều cục diện rối rắm như vậy, khi hắn chơi bời thì giúp hắn xử lý triều chính......

"Không có việc gì, mọi người về hầu hạ bệ hạ trước đi." Lữ thái phó nhặt xẻng lên, cho mọi người tản đi hết.

Lữ thái phó xách theo xẻng, đi đến chỗ bọn họ đã đào từ trước.

***

Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.