(Quyển 2) 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

Chương 212: Hôm nay bệ hạ vẫn chưa khỏi bệnh(14)




Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.

Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.

~~~

Bây giờ Nhị phu nhân tiếp nhận, bà ấy đương nhiên không thể nói thẳng là Tần Dương thị không cho nàng đi, khéo léo lấy lý do mua đồ tới hỏi.

Giữ được thể diện cho bà ta.

Biết cách làm người hơn so với Tần Dương thị kia nhiều.

Linh Quỳnh: "Cũng không cần gì, Nhị phu nhân xem mà làm là được rồi. "

"Được, cứ theo thông lệ những năm trước chuẩn bị." Nhị phu nhân nói: "Còn có một chuyện, lão gia đã sai người dọn dẹp Thính Phong Các xong, đại tiểu thư xem khi nào tiện để chuyển qua? "

Thính Phong Các vốn là chỗ ở của đại tiểu thư.

Sau đó bị Tần Tĩnh Nghi chiếm đoạt.

Bây giờ Tần Thắng tự mình sắp xếp khiến Tần Tĩnh Nghi phải trả lại.

"Không cần, nơi này rất tốt." Linh Quỳnh nói: "Gần phụ thân hơn, không cần đến Thính Phong các. "


"Ai, cũng tốt."

Nhị phu nhân thành thật mang lời của Linh Quỳnh chuyển đến Tần Thắng.

Tần Thắng thở dài, vung bút lên, lại để Nhị phu nhân mua cho nàng không ít đồ đạc, đem vào viện nàng ở làm cho càng thêm thoải mái.

...

Chùa Bình An nằm ngay bên ngoài thành, nơi này hương khói hưng thịnh, nghe nói ước nguyện ở chỗ này rất linh.

Chỉ là gần đây tuyết rơi, đường núi không có khách hành hương nên có chút vắng vẻ.

Các bậc thang được bao phủ bởi tuyết trắng dường như dài miên man không thấy được điểm cuối, tựa như cứ kéo dài mãi đến thiên đường.

"Bệ hạ, bệ hạ..."

Tiểu Kim thở hồng hộc, thật sự là đi không nổi nữa, ngồi trên bậc thang, gọi với lên trên.

"Ngài chậm một chút đi!!"

Một lát sau, vạt áo màu đen xuất hiện trước mặt Tiểu Kim, hoa văn thụy hạc trên vạt áo được thêu bằng tơ tằm vàng kim.


Tiểu Kim nhìn qua, đế vương trẻ tuổi tuấn mỹ khoác áo choàng lông cáo màu đen, đang rũ mắt nhìn hắn, ánh mắt có chút ghét bỏ.

"Thường ngày thấy ngươi chạy trốn rất nhanh mà, sao hôm nay lại yếu ớt như vậy?"

"Bệ hạ, đây là leo núi đó!" Tiểu Kim vừa mở miệng đã bị gió lạnh xộc đến ho khan "Nô tài... Nô tài đương nhiên không thể sánh với bệ hạ."

Quân Hành Ý dùng chân đá hắn một cái: "Đuổi theo nhanh. "

"Ai..."

Tiểu Kim đứng lên, run rẩy theo sau.

Cũng may Quân Hành Ý đã thả chậm tốc độ, Tiểu Kim miễn cưỡng có thể theo kịp hắn.

"Bệ hạ, chúng ta lên núi làm gì vậy?"

Tiểu Kim thật sự không hiểu nổi, có việc gì cứ trực tiếp sai người mang hòa thượng về cung không phải là được rồi sao, cần gì phải giày vò nhau như vậy, tự mình vụиɠ ŧяộʍ chạy tới.

"Không phải nói chùa này rất linh sao, trẫm ngược lại muốn nhìn một chút, nó linh đến mức nào."


Chỉ vì việc này?

Tuyết rơi dày như thế, chỉ vì việc này?

"...... Nếu không linh thì sao? "

"Dỡ nó."

"......"

Tiểu Kim phát run, "Bệ hạ, ngài muốn ước nguyện gì? "

Quân Hành Ý liếc hắn, cổ Tiểu Kim co rụt lại, tự tát mình một cái "Nô tài nhiều lời. "

Quân Hành Ý chỉ mang theo Tiểu Kim lên núi, cho nên cũng không ai biết hắn là ai.

Vào chùa, hòa thượng trong chùa cũng chỉ coi hắn là một vị công tử thế gia, dẫn hắn đi đến đại điện bái lạy.

Quân Hành Ý muốn ở lại chỗ này, Tiểu Kim hoảng sợ "Bệ...Gia không phải nói hôm nay sẽ trở về sao? "

"Trẫm nói?"

Tiểu Kim gật đầu.

Ánh mắt Quân Hành Ý hiện lên lãnh ý, Tiểu Kim lại lắc đầu "Gia, gần đây tiểu nhân luôn xuất hiện ảo giác, là trí nhớ sai sót, tiểu nhân đáng chết. "

Quân Hành Ý hài lòng, "Đi sắp xếp đi."

"Vâng."

Tiểu Kim cảm thấy cuộc sống quá khó khăn.
Tiểu Kim bận trước bận sau, đã chuẩn bị chỗ ở xong.

"Ôi chao!"

Hắn chạy quá nhanh, không chú ý tới có người ở ngã rẽ, trực tiếp đụng phải.

"Tiểu thư, người không sao chứ?" Thu Lan đỡ lấy Linh Quỳnh.

"Không sao"

"Không có việc gì." Linh Quỳnh kéo áo choàng, nhìn về phía người sau khi bị đụng phải đã lui về sau vài bước mấy lần "Kim công công? "

"Tần tiểu thư ." Tiểu Kim ngạc nhiên "Tại sao ngài lại ở đây?" "

"Theo phụ thân ta tới nơi này cầu phúc." Biểu tình Linh Quỳnh nhu thuận, con ngươi trong suốt hỏi: "Bệ hạ cũng ở đây sao? "

"......"

Tiểu Kim rối rắm một chút, cuối cùng bại dưới ánh mắt đầy hi vọng của tiểu cô nương.

"Bệ hạ đang ở đây... Nhưng ngài không được nói ra, bệ hạ không muốn để người ta biết ngài ấy ở đây. "

Tiểu cô nương gật đầu, "Vậy bệ hạ đang ở đâu? "
"......"

...

Cho dù Quân Hành Ý bị hạn chế khắp nơi, nhưng hắn sống ở trong cung vẫn là cẩm y ngọc thực.

Lúc này phòng ở của hắn nhìn thế nào cũng thấy rất thô sơ.

Tiểu Kim nói rằng đây đã là sương phòng tốt nhất.

Như vậy đã là tốt nhất, vậy còn tệ nhất là cái dạng gì?

Cốc cốc——

"Vào đi."

Quân Hành Ý nghe tiếng gõ cửa, cho là Tiểu Kim trở về, chỉ vào khắp nơi trong căn phòng: "Ngươi sắp xếp cho trẫm một chỗ như vậy, nơi hổ của trẫm ở còn tốt hơn chỗ này! Chùa Bình An nghèo đến mức này sao? "

"Bệ hạ nuôi hổ?"

Quân Hành Ý mạnh mẽ xoay người.

Không phải Tiểu Kim.

Tiểu cô nương thanh lệ tuyệt trần, khoác trên mình chiếc áo choàng trắng như tuyết đứng ở cửa, phía sau nàng là tuyết trắng dày đặc.

Nửa khuôn mặt nàng vùi trong lớp lông tơ của cổ áo choàng, đôi con ngươi trong suốt như nước suối, hiện lên tia sáng lung linh.
"Sao ngươi lại ở chỗ này! Ai cho ngươi vào! "

"Bệ hạ, ta đã gõ cửa." Chóp mũi tiểu cô nương có chút ửng đỏ, nhẹ giọng nói "Là ngài cho ta vào. "

Hắn cho vào là bởi vì hắn nghĩ rằng là Tiểu Kim...

Quân Hành Ý tốt xấu gì cũng có chút mặt mũi của đế vương, không kiên nhẫn nói: "Đóng cửa lại, lạnh chết đi được. "

"À." Linh Quỳnh đóng cửa lại.

"Sao ngươi lại ở đây?" Quân Hành Ý híp mắt lại "Không phải là ngươi theo dõi trẫm chứ? "

Linh Quỳnh vô tội: "Bệ hạ, ta cũng không biết ngài tới đây, theo dõi ngài như thế nào được? "

"..." Quân Hành Ý đánh giá nàng từ trên xuống dưới vài lần, ngồi xuống cạnh bàn, "Vậy vì sao ngươi lại ở đây? "

Linh Quỳnh ngoan ngoãn trả lời: "Ta theo phụ thân đi cầu phúc. "

Quân Hành Ý biết rõ ý đồ của Linh Quỳnh, đột nhiên nói: "Không phải ngươi nói cha ngươi không thương ngươi sao?"
"Đúng vậy." Linh Quỳnh mặt không đổi sắc "Thế nhưng lần trước ta đi ra khỏi cung, phụ thân đối với ta đã khá hơn. "

Quân Hành Ý cười lạnh một tiếng "Tự cao."

"Bệ hạ muốn ở chỗ này mấy ngày?"

Quân Hành Ý không hé răng, dư quang liếc tới nàng, ý tứ rất rõ ràng: Hỏi cái này làm gì?

"Thật vất vả mới được nhìn thấy bệ hạ, ta muốn chăm sóc bệ hạ thêm hai ngày."

"Chăm sóc trẫm?" Giọng điệu Quân Hành Ý cổ quái "Loại chăm sóc nào? "

"Cái nào cũng được." Mặt mày Linh Quỳnh cong thành lưỡi trăng nhỏ "Chỉ cần bệ hạ thích. "

"......"

Một giây sau, Linh Quỳnh bị đuổi ra ngoài.

Linh Quỳnh nhìn cửa phòng đóng chặt, thở dài, chơi mà không nạp quả nhiên là không có khả năng.

【Tình yêu...】

"Câm miệng, bây giờ ba ba không muốn !"

【...... Được rồi, được rồi.】 Lấp Lánh ngay lập tức thân thiện lui ra, không có chút ý tứ dây dưa nào.
Dù sao dây dưa cũng không có tác dụng gì, phải để bản thân cô thoải mái, mới có thể cân nhắc quan tâm nó một chút.

Linh Quỳnh về sương phòng của mình, Thu Lan đang đi tới đi lui trong phòng.

Lần này chỉ có một mình Thu Lan đến đây, Hạ Cúc ở lại trong phủ, nàng sợ không hầu hạ Linh Quỳnh thật tốt, xảy ra chuyện gì...

"Tiểu thư, ngài đã trở lại..." Thu Lan đón người vào phòng "Ngài gặp được bệ hạ chưa? "

"Đương nhiên." Nào có ai mà ba ba không thể gặp được!

Thu Lan lo lắng: "Ngài bí mật đi gặp bệ hạ như vậy, có phải không tốt lắm không? "

***

Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.