(Quyển 2) 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

Chương 205: Hôm nay bệ hạ vẫn chưa khỏi bệnh(7)




Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.

Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.

~~~

Tiểu cô nương cưỡi ngựa đen mặc áo trắng, thúc ngựa phi nước đại đến, bỏ lại sau lưng những bông tuyết bay phấp phới.

Rất nhanh đã đến cửa cung, con ngựa giảm tốc độ lại một chút rồi chậm rãi dừng lại.

"Tần tướng quân."

"Tần tướng quân, vị cô nương này. . ."

Tần Thắng xuống ngựa, vui vẻ giới thiệu: "Đây là Tuyết Ca, con gái lớn của ta."

Đám người đều biết Tần Thắng có một đứa con gái lớn.

Thế nhưng. . .

Bọn họ chưa từng gặp qua.

Chỉ có ấn tượng với đứa con gái thứ hai của Tần Thắng là Tần Tĩnh Nghi.

Trước kia Tần Thắng cũng từng mang đứa con gái thứ hai vào cung.

Con gái lớn là do chính thất sinh ra, bây giờ mẹ kế lại đảm đương việc nhà, trong lòng mọi người đều rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.


Chỉ là hôm nay Tần Thắng lại dẫn con gái lớn đến. . . Còn cưỡi ngựa nữa.

Cô gái nhỏ như vầy.

Đây là muốn làm gì đây?

Linh Quỳnh leo xuống từ trên lưng ngựa, đáp xuống đất với tư thế rất ổn định, áo choàng rũ xuống theo động tác của nàng, mọi người còn chưa thấy rõ y phục bên trong của nàng, áo choàng đã phủ xuống người nàng, kín kẽ.

Tóc tiểu cô nương bị gió thổi loạn, nàng đưa tay vuốt hai lần, mặc dù không gọn gàng lắm nhưng cũng không xấu, còn có chút nét đẹp hoang dã, tùy ý.

Ngũ quan tinh tế xinh đẹp, không giống Tần Thắng lắm, mà giống với mẫu thân của nàng hơn.

Nàng giống một đóa hoa mai nở rộ trong tuyết, vừa mềm mại xinh đẹp vừa tràn đầy sức sống, tinh thần tươi trẻ.

Tần Thắng kéo Linh Quỳnh lại giới thiệu, tiểu cô nương nhu thuận dịu dàng chào hỏi.


Giọng nói ngọt ngào mềm mại, như tuyết pha mật làm khiến người ta vui sướng.

"Tần thúc."

Liễu Thiếu Hưu dắt ngựa tới, cung kính gọi một tiếng.

"Thiếu Hưu." Tần Thắng vẫy tay kêu hắn tới, lo lắng hỏi: " Mấy bữa trước thấy người mặt ủ mày chau, gần đây có vẻ tốt hơn rồi."

Liễu Thiếu Hưu: "Cảm tạ Tần thúc đã quan tâm."

"Đứa nhỏ này. . ." Tần Thắng dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài, "Thứ mất đi rồi sẽ không trở về nữa, những thứ ngươi đang có bây giờ mới là trân quý nhất."

Liễu Thiếu Hưu: "Tần thúc nói đúng."

Tần Thắng vỗ xuống bả vai hắn, nhớ tới Linh Quỳnh, "Đây là Tuyết Ca, hai đứa hẳn đã từng gặp nhau trong phủ rồi nhỉ?"

Liễu Thiếu Hưu hơi gật đầu, "Trước đó đã có diễm phúc gặp qua."

Linh Quỳnh hơi cười nhẹ nhàng ngoan ngoãn với Liễu Thiếu Hưu, túm lấy Tần Thắng "Cha, chúng ta đi vào thôi."


Muốn nhìn con yêu quá rồi!

. . .

Kỳ Nguyệt cung.

Không khí bên trong lạnh lẽo như băng tuyết, Tiểu Kim gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, cung nữ thái giám bên trong Kỳ Nguyệt cung đang vội vàng ra vào.

"Đã tìm được người chưa? !"

"Kim công công, chưa có, đã tìm khắp nơi rồi."

"Ôi! !" Tiểu Kim ôm đầu nghĩ linh tinh "Bệ Hạ hẳn là không chơi đùa với mọi người đâu!"

Mọi người đã tới hết, Bệ Hạ đột nhiên lại không thấy đâu.

Xong con bê.

"Kim công công, Kim công công. . . Mọi người đều đã tới hết rồi, còn chưa tìm thấy Bệ Hạ sao?"

"Kim công công. . ."

"Kim công công. . ."

Tiểu Kim bó tay toàn tập, mặc cho mọi người muốn nói gì thì nói.

"Thừa tướng tới chưa?"

"Thừa tướng nói thân thể không khỏe, chỉ sai người đưa lễ vật tới thôi."

Con gái yêu quý của thừa tướng vừa mất, trong khoảng thời gian này đến tảo triều cũng không thèm tới.
". . ."

Đang lúc Tiểu Kim không biết làm sao, một giọng nói vang lên từ phía sau "Các ngươi đang làm gì đó?"

"Bệ Hạ!" Tiểu Kim quay đầu, nhào về phía nam nhân đứng cách đó không xa, chạy nhanh đến trước mặt hắn, rồi dừng lại ngay, "Ngài đi đâu vậy?"

Nam nhân mặc long bào màu hoàng kim, họa tiết rồng vàng bay bổng làm nổi bật lên khuôn mặt nam nhân như vẽ, tư thế cao ngạo.

"Trẫm đi đâu cũng cần báo cáo với ngươi sao?"

Tiểu Kim run rẩy, "Nô tài chỉ lo lắng cho ngài, ngài đi có một mình, lỡ như. . ."

"Trẫm chết đi không phải vui hơn sao?"

Tiểu Kim bất đắc dĩ: "Bệ Hạ. . ."

"Không cần hầu hạ trẫm nữa, ngươi không vui à?"

Tiểu Kim: "Hầu hạ Bệ Hạ là phúc khí tám đời tu luyện của Tiểu Kim, Tiểu Kim nguyện ý phụng dưỡng Bệ Hạ cả đời, nếu không thể hầu hạ Bệ Hạ, Tiểu Kim không thể vui được ạ."
Quân Hành Ý hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục gây khó dễ cho Tiểu Kim.

"Bệ Hạ, không bằng người đi ra phía trước xem những người kia đang làm gì đi?" Tiểu Kim rất có kinh nghiệm vuốt lông.

Quân Hành Ý không lên tiếng, mà đi về chỗ yến tiệc chiêu đãi các đại thần.

Tiểu Kim nhanh chóng đuổi theo.

. . .

Nơi tổ chức yến tiệc cũng không phải một cung điện ấm áp gì, mà ở một khu tuyết rơi đầy trời.

Xung quanh treo đầy đèn lồng, có lụa mỏng rủ xuống bốn phía, vừa khéo bao quanh chỗ này lại.

Đèn lồng màu vàng ấm áp nổi bật trên cảnh tuyết, lại có một cảm giác độc đáo—— chính là quá lạnh.

Lúc gió lạnh thổi qua, quả thực là đòi mạng.

Linh Quỳnh không thể ngồi cùng một chỗ với Tần Thắng, nàng được sắp xếp chỗ đám nữ quyến.

"Bệ Hạ lại tính làm loạn gì thế, chết cóng mất thôi. . ."
"Sớm biết như vậy đã không tới rồi."

Linh Quỳnh vừa ngồi xuống đã nghe hai cô nương bên cạnh phàn nàn.

"A. . ." Một cô nương áo tím trong đó nhìn nàng, không thèm khách khí, trực tiếp hỏi: "Ngươi là tiểu thư nhà nào, hình như ta chưa từng gặp ngươi."

Linh Quỳnh: "Tần Tuyết Ca."

"Tần. . ." Cô nương áo tím nghi hoặc, một lúc lâu sau, nàng ta mới nhớ tới gì đó, kinh ngạc: "Phủ tướng quân sao?"

Linh Quỳnh khẽ gật đầu.

"Ai vậy?" Cô nương vừa rồi phàn nàn cùng cô nương áo tím đụng vào cánh tay nàng ta một chút.

"Hẳn là đại tiểu thư Tần gia." Cô nương áo tím nghiêng người, nhỏ giọng nói: "Tần Tuyết Ca, theo như ta nhớ thì nàng ta có cái tên này."

Người trước kia hoạt động trong vòng tròn của thiên kim tiểu thư các nàng đều là Tần Tĩnh Nghi.

Tần Tuyết Ca chưa từng lộ mặt, cho nên bọn họ không biết cũng bình thường.
Nhưng tên thì vẫn có người từng nghe qua.

Cô nương áo tím hiển nhiên thuộc nhóm người từng nghe qua, đoán chừng cũng đã nghe được một vài chuyện của phủ tướng quân rồi.

"Lần này tại sao ngươi lại tới? Tần Tĩnh Nghi đâu?" Tròng mắt cô nương tràn đầy hiếu kì.

Linh Quỳnh hớp một ngụm trà nóng "Chép gia quy ở nhà rồi."

"Phốc. . ."

Cô nương áo tím cười ra tiếng, chỉ thiếu viết to chữ hả hê trên trán thôi.

"Nàng ta mắc lỗi à?"

Linh Quỳnh liếc nàng ta một cái, nhếch khóe miệng lên, đắc ý nói: "Xem như là thế đi."

Cô nương áo tím tên là Trần Tế Tuyết, có thể ngồi ở hàng thứ hai gần vị trí phía trước, thì chức quan phụ thân cũng không thấp.

Trần Tế Tuyết và Tần Tĩnh Nghi không hợp nhau.

Nghe thấy Tần Tĩnh Nghi phạm sai lầm nên bị phạt, bộ dáng Trần Tế Tuyết kia giống như là muốn chạy ra ngoài đốt pháo ăn mừng.
"Ngươi không biết nàng ta đáng ghét cỡ nào đâu. . ." Trần Tế Tuyết dừng một chút "Hẳn là quan hệ của ngươi với nàng ta cũng không tốt đâu nhỉ?"

Tần Tĩnh Nghi là phu nhân thứ hai của Tần tướng quân.

Không phải là ruột thịt với nhau, khẳng định sẽ có hiềm khích.

Nhưng cũng không phải không có ngoại lệ, cho nên Trần Tế Tuyết cảm thấy vẫn nên hỏi một chút thì tốt hơn.

Linh Quỳnh gật đầu: "Ừm."

Trần Tế Tuyết cũng không thấy lạnh lắm, đổi một tư thế kể chuyện thoải mái hơn, "Ta nói với ngươi, cái người Tần Tĩnh Nghi này. . ."

Trần Tế Tuyết nói liến thoắng không ngừng, Linh Quỳnh nghe bát quái cũng thấy có hứng thú.

"Bệ Hạ đến —— "

Trần Tế Tuyết đang nói thì bị ngắt, nàng nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh lại, nháy mắt với Linh Quỳnh "Lát nữa nói sau."

Cảnh tượng náo nhiệt trong điện bỗng dưng thay đổi, lập tức lặng ngắt như tờ.
Linh Quỳnh nhìn về phía cửa ra vào.

Thân ảnh màu hoàng kim đi tới từ xa, ánh đèn lắc lư, cái bóng được kéo ra thành muôn hình vạn trạng trong tuyết.

Con yêu thật là đẹp trai. . .

Khoác long bào càng đẹp trai hơn. . .

Thật muốn cởi ra giúp hắn nha.

【 Tình yêu ơi, ngài. . . 】

Không muốn nói chuyện, tạm biệt.

【. . . 】 Lấp Lánh còn chưa kịp nói gì, đã bị Linh Quỳnh đá về.

***

Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.