(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh Mẽ

Chương 39: Ai quan tâm ai là đội trưởng




Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

Diệp Trạch Thu nghe Khâu Sơ Hạ muốn lập team với hai người kia, nghĩ đến bọn họ không còn thế giới của hai người nữa, chỉ cảm thấy buồn bực không nói nên lời.

Bực bội hơn hai người kia lại là ân nhân cứu mạng, anh có tư cách từ chối sao?

"Thật sự chịu lập team với chúng tôi sao? Thật tốt quá! Nếu không tôi đi với anh ta thế nào cũng sẽ nghẹn chết." Tôn Cẩm Nhu nhìn nhìn mảnh nhỏ trên cây nhíp: "Vết thương sâu như vậy làm sao băng bó đây?"

"Ở cửa hàng tiện lợi có lẽ không có thuốc gì đâu, không cần băng bó." Khâu Sơ Hạ dứt khoát đứng lên, cầm buộc ngực quấn quấn chéo từ vai xuống ngực, cầm áo bọc bọc một hồi: "Dưỡng thương mấy ngày là được."

Cô làm xong tất cả động tác như nước chảy mây trôi, nhìn Hạ Thần Đông vẫn đưa lưng về phía bọn họ bên kia, nhướng mày với Tôn Cẩm Nhu, nhẹ giọng hỏi: "Bạn trai cô à?"

Tôn Cẩm Nhu nhìn bóng dáng Hạ Thần Đông, lắc lắc đầu: "Tôi cũng muốn nha, haha. Mới quen biết thôi, ngày đó nhân viên trong cửa hàng tiện lợi đột nhiên nhào vào tôi, doạ tôi hôn mê, là anh ta đã cứu tôi."

Nói tới đây, Tô Cẩm Nhu có chút ngượng ngùng cười nhạt: "Lần đầu tiên thấy zombie, quá doạ người rồi. Bọn zombie bên ngoài quá nhiều, bọn tôi chỉ có thể đợi ở trong đây chờ cứu viện."

"Cô là dị năng vì sao không lao ra đi?" Khâu Sơ Hạ tò mò nhìn Tôn Cẩm Nhu, vừa rồi thấy cô ta vô cùng dũng mãnh nha.

Tôn Cẩm Nhu phất phất tay, chỉ chỉ chân mình, còn hợp với tình hình run run: "Thôi đi. Vì nghe thấy Diệp Trạch Thu thâm tình gọi cô, mới phát hiện bên ngoài có người. Nhìn cái lá gan này của tôi, nếu không phải vì cứu các cô, chắc chắn tôi không dám đi ra ngoài."

Khâu Sơ Hạ không muốn nói cho Tô Cẩm Nhu biết, lúc trước mưa to làm zombie tạm dừng hạnh động đến đả kích cô ta, dù sao zombie lại bắt đầu hành động rồi, hơn nữa hình như còn tiến hóa.

Nói cho cô ta biết cô ta mất đi cơ hội rời đi tốt nhất, cũng không phải một chuyện tốt.

"Nhưng chúng ta cũng phải nghĩ cách rời đi thôi. Cô đã nói ở đây không có ai thường xuyên lui tới, chúng ta cứ ở cửa hàng tiện lợi này ăn uống thì có núi cũng sẽ lở."

Tôn Cẩm Nhu chu miệng, vẻ mặt buồn bực gật gật đầu: "Đúng là nên tìm cách rời đi, nhưng tình hình hai ta bây giờ?"

Tôn Cẩm Nhu nhìn chỗ bị thương của Khâu Sơ Hạ, lại nâng nâng cánh tay của mình: "Ở lại dưỡng thương mấy ngày đã."

Diệp Trạch Thu nghe bọn họ nói chuyện phiếm, nhẹ giọng hỏi: "Được không?"

"Được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Lại đây đi, chúng ta ăn chút gì đó, bổ sung thể lực, mệt chết bà đây rồi." Tôn Cẩm Nhu vẫy vẫy tay với hai chàng trai bên kia.

Tôn Cẩm Nhu nhìn Diệp Trạch Thu quay người lại thấy bả vai lộ ra bên ngoài của Khâu Sơ Hạ, bên tai anh bắt đầu đỏ lên, nhịn cười đến vất vả.

Diệp Trạch Thu dùng tốc độ nhanh nhất đi đến, đứng sau lưng Khâu Sơ Hạ, nhìn vết thương của cô, muốn duỗi tay chạm vào nhưng thu tay lại rất nhanh: "Nên dưỡng thương cho tốt đã."

Nói đến đây, anh nhìn Tôn Cẩm Nhu: "Nếu chúng ta lập team, tôi phải nói rõ trước, lúc trước bọn tôi ở bên nhau, Sơ Hạ là đội trưởng của tôi, cho nên..."

Vẻ mặt Tôn Cẩm Nhu không thèm quan tâm tùy ý xua xua tay: "Vậy Sơ Hạ làm đội trưởng là được, tôi đảm bảo sẽ phục tùng theo lời tổ chức sắp xếp. Dù sao tôi cũng không thích hợp làm đội trưởng, ít nhất tôi không có can đảm để người ta chọc chọc sống vết thương của mình như thế."

Diệp Trạch Thu quét mắt đến Hạ Thần Đông, thấy hắn cười chỉ chỉ Khâu Sơ Hạ, gật gật đầu, tỏ vẻ thừa nhận Khâu Sơ Hạ là đội trưởng.

Khâu Sơ Hạ nhìn về phía Hạ Thần Đông, nhẹ giọng dò hỏi: "Anh cũng muốn về tỉnh gần thành phố Đông Hà sao?"

Hạ Thần Đông ngây người, không tiếng động thở dài một tiếng, cười khổ, lắc lắc đầu, lấy di động trong túi quần ra, cúi đầu bắt đầu đánh chữ, đi đến trước mặt Khâu Sơ Hạ, đưa di động đến trước mặt cô.

Khâu Sơ Hạ nhỏ giọng đọc nội dụng trên di động: "Tôi không cha không mẹ. Bọn họ không cần tôi. Tôi không biết bây giờ nên đi đâu, không bằng đi theo mọi người đi. Tôi tin tưởng mọi người."

Khâu Sơ Hạ dịu dàng cười với Hạ Thần Đông, gật gật đầu: "Vậy đi theo chúng tôi đi. Về sau tới thành phố Đông Hà rồi, nhà của tôi chính là nhà của mọi người."

"Ai ai, cô có anh đẹp trai rồi, anh đẹp trai này không thể chừa lại cho tôi sao?" Tôn Cẩm Nhu ra vẻ bất mãn nhìn Diệp Trạch Thu, đứng bên cạnh Hạ Thần Đông: "Tỉnh Tấn Khê cũng có thể trở thành nhà anh ta mà."

Khâu Sơ Hạ cười rộ lên, liên tục xua tay: "Xin lỗi, của cô, của cô."

"Nói giỡn thôi! Ngốc!" Tôn Cẩm Nhu như bọn họ rất thân quen, bay đến ôm lấy cánh tay không bị thương của Khâu Sơ Hạ, mắt trông mong nhìn cô: "Đẹp trai nhất chính là cô, tôi muốn đem cô về nhà ra mắt cha mẹ tôi quá đi! Thấy kiến thức của bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ tôi chơi tình yêu chị em!"

Khâu Sơ Hạ cười nhìn Tô Cẩm Nhu, lại nhìn cánh tay bị thương của cô ta, vui sướng khi người gặp họa hỏi: "Thương thế của cô không đau sao?"

____


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.