(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh Mẽ

Chương 26: Chân chính quen biết




Edit: Nại Nại


(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)


___


Khâu Sơ Hạ chờ Diệp Trạch Thu đi vào phòng bếp, cô ném balô lên sô pha vừa lấp kín cửa kia rồi ngồi xuống, nhìn TV trên tường của phòng khách.


Hiện tại còn sẽ có tin tức nhắc nhở mọi người như thế nào làm sao? Thế giới bên ngoài đến tột cùng là ra sao nữa không?


Còn chưa nghĩ lại cẩn thận rõ ràng, ngoài cửa truyền đến âm thanh zombie rống lên một tiếng, cùng với âm thanh có người cố ý đánh ra tiếng vang.


Quả nhiên cô đoán trúng rồi, chuyện Tần Nhạc Nhạc làm chính là hấp dẫn năm con zombie kia ra, dẫn đến trước cửa bọn họ.


Rất nhanh ngoài cửa đã vang lên tiếng rít gào của zombie, cùng với mùi máu tươi, Khâu Sơ Hạ vừa quay đầu đã nhìn thấy bên cạnh cửa chảy vào một ít máu.


Cô bĩu môi xem thường, người này thật đúng là đủ ác độc, quả nhiên người sống thì thị phi nhiều.


Diệp Trạch Thu xào rau xào đến khí thế ngất trời trong phòng bếp không nghe thấy động tĩnh bên ngoài.


Khâu Sơ Hạ đi đến phòng ngủ, tùy tiện chọn vài bộ quần áo thấm nước nhét chặn kẹt cửa lại. Mơ hồ còn nghe thấy giọng nói vui sướng khi người gặp họa của Tần Nhạc Nhạc bên ngoài: "Các người chờ mỗi ngày bị zombie quấy rầy đi."


Khâu Sơ Hạ thật sự rất bội phục cô ta, loại thời điểm này có dị năng đó là dùng để lăn lộn người khác sao?


Không chiếm được thì hoàn toàn phá hủy?


May mắn trực giác nói cho cô biết con người của Tần Nhạc Nhạc không đáng tin cậy, xem đi, quả nhiên ứng nghiệm.


Mùi máu tươi khiến zombie bắt đầu đập cửa, Khâu Sơ Hạ theo bản năng nhìn ổ khóa, có lẽ Tần Nhạc Nhạc sẽ không mở khóa, nếu không đã sớm xuống tay.


Tiếng đánh giống như là những con zombie hòa âm phối khí, Khâu Sơ Hạ đói một ngày chờ cơm không còn sức lực làm chuyện khác, dứt khoác ngoài ở trên sô pha nghe âm thanh ngoài cửa, phỏng đoán xem chúng nó có thể không biết mệt mỏi mà đập bao lâu.


"Đồ ăn xong rồi, chuẩn bị ăn đi." Diệp Trạch Thu mở cửa phòng bếp ra, trong tay bưng đồ ăn, thấy Khâu Sơ Hạ ngồi ở sô pha phát ngốc, ngửi ngửi không khí, cứ cảm thấy ngoại trừ mùi đồ ăn thì hình như còn có mùi máu tươi.


Nhìn nhìn ớt cay xào thịt trong tay: "Không chín sao? Không thể nào."


Khâu Sơ Hạ thấy anh ra tới, mang theo mùi thơm của thức ăn, đứng dậy đi đến bàn ăn, duỗi tay ăn vụng một miếng thịt: "Hương vị không tồi."


Diệp Trạch Thu tiếp tục dọn đồ ăn ra, thay cô bới chén cơm, săn sóc đưa đôi đũa đến trước mặt cô: "Nếm thử đi, không phải anh khoe khoang, nhưng tay nghề nấu ăn của anh không tồi đâu."


Khâu Sơ Hạ ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa nếm nếm từng món, tay nghề của anh đúng là không tồi, cùng với mẫu hậu đại nhân của cô đúng là ngang tài.


"Nếu tài nghệ của anh tốt như vậy, sao lại không suy nghĩ đi làm đầu bếp? Tiền lương cũng không thấp." Cô càng không thể hiểu được, giỏi một nghề như thế này, vì sao còn muốn đắm chìm vào trụy lạc?


Diệp Trạch Thu cười khổ một tiếng, đánh giá liếc nhìn Khâu Sơ Hạ một cái, phát hiện sự tò mò trong mắt cô.


Đây là lần đầu tiên cô biểu hiện sự hứng thú với chuyện của mình như thế, anh căn bản không hề nghĩ sẽ giấu giếm.


"Khi còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình anh không tồi. Nhưng sau khi công ty của ba anh phá sản, mắc nợ không ít..." Diệp Trạch Thu tạm dừng một lát, tầm mắt đặt ở trên những món ăn trên bàn: "Ba anh chịu không nổi kích thích nên tự sát, nợ nần bị dồn lên đôi vai của mẹ và anh, năm ấy anh mới mười một tuổi."


Tay gắp đồ ăn của Khâu Sơ Hạ tạm dừng một lát, nhìn anh một cái, nhìn thấy biểu cảm anh cũng không như là bịa đặt.


Nhớ lại ký ức, trong đôi mắt tràn đầy chua xót, biểu cảm trên mặt như anh cũng không muốn nhớ đến, không muốn nhắc lại mọi chuyện đó.


"Mẹ anh là người phụ nữ đặc biệt mạnh mẽ, anh rất bội phục bà ấy, bà ấy gánh vác hết tất cả nợ nần, tích cực trả lại người ta, cũng cầu xin được người ta cho kéo dài thời gian để bọn anh chậm rãi trả lại."


Diệp Trạch Thu nói đến đây ngửa đầu hít sâu một hơi, hốc mắt có chút ướt át: "Có một chút chuyện, đúng là họa vô đơn chí, không quá mấy năm mẹ anh mệt mỏi suy sụp, trái tim xuất hiện vấn đề, cần phải phẫu thuật."


Anh nói đến dây, cúi đầu cười chua xót một tiếng, duỗi tay đỡ trán, không cho cô thấy nước mắt ở khóe mắt của mình: "Là anh hại bà ấy, anh giấu bà ấy vay mượn nặng lãi, mượn tiền của bọn côn đồ, năm ấy anh mới mười lăm tuổi."


Diệp Trạch Thu nhớ đến quá khứ có chút không nói nên lời, nhưng anh muốn cho cô biết, những chuyện đó là những chuyện cũ anh không muốn nhắc đến.


"Sau này bà ấy vẫn bỏ anh mà đi." Diệp Trạch Thu nói đến đây, ngẩng đầu lên vén tóc mái, để cô nhìn thấy rõ khuôn mặt mình: "Anh đáng giá nhất đại khái chính là gương mặt này."


Khâu Sơ Hạ cảm thấy mình mơ hồ hiểu rõ gì đó, anh vì sự tôn nghiêm cuối cùng của một đứa con trai, lựa chọn một con đường khác mà không phải dựa vào mặt kiếm cơm?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.