Edit: Vân Linh Nhược Vũ
"Việc này... Không thể nào!" Diệp Lâm Linh kích động lớn giọng.
"Có phải máy tính điểm có vấn đề hay không? Cô ta là một tay mơ chưa từng sờ qua súng, làm sao có thể bắn liên tiếp hai phát được max điểm chứ?" Cô gái áo vàng cũng khó tin.
Lúc này, ảnh vị trí bắn trên bia của Kỳ Nguyệt đã tự động gửi đến cho mọi người.
Ai nấy đều xúm lại gần xem thử, tâm bia là một vòng tròn hoàn mĩ, quả thật Kỳ Nguyệt đã bắn trúng tâm bia, là 10.9 điểm không sai.
Nhân viên sân bắn cũng kiểm tra số điểm, xác nhận không có vấn đề: "Là điểm tối đa."
"Quá trâu quá trâu! Thật sự là điểm tối đa!" Giang Lãng bật ngón cái lên: "Cố Hoài 0 điểm! Cậu max điểm! Hôm nay tôi được chứng kiến hai kì tích rồi!"
Tống Thu Thu vất vả lắm mới hoàn hồn từ cơn kích động: "Cho nên là Nguyệt bảo bảo nhà tôi thắng đúng không?"
"Cô ta nửa đường chạy vào cũng tính sao..." Cô gái áo vàng không vui cho lắm.
Diệp Lâm Linh trầm mặc không lên tiếng, vốn dĩ cô ta không đặt Kỳ Nguyệt trong mắt, ai ngờ cuối cùng lại bị một kẻ râu ria như vậy cướp đồ giữa đường.
"Hai phát liên tiếp đều là điểm tối đa, tại sao lại không tính chứ! Hơn nữa còn là các người đồng ý cho chúng tôi tham gia!" Tống Thu Thu thở phì phò.
Cô gái áo vàng nhất thời nghẹn họng: "Lăng Phong, cậu nói đi!"
"Đừng hỏi tôi!" Lăng Phong sợ đắc tội cả hai bên, vì thế dứt khoác xua tay, đẩy vấn đề này cho Cố Hoài: "Cố Hoài, cậu nói đi, có tính hay không?"
Giang Lãng thấy bầu không khí lúng túng, không đợi Cố Hoài lên tiếng đã nhảy ra giải vây: "Ơ kìa, cậu hỏi Cố Hoài làm gì! Vừa rồi quy tắc nói là khi thắng có thể tùy ý chọn một người, đâu nhất định phải là Cố Hoài chứ! Bạn học này, cậu có thể chọn bất cứ ai mà cậu muốn, chọn tôi cũng được! Nếu chọn tôi, tôi đảm bảo sẽ khiến cậu đủ hài lòng đủ vui vẻ! Tuyệt đối không thua thiệt!"
Người khác có thể không biết, nhưng anh ta rất rõ trình độ bắn súng của Cố Hoài, cho dù nhắm mắt thì cậu ta cũng tuyệt đối không thể bắn trượt mục tiêu được...
"Thấy sao? Thấy tớ có trượng nghĩa không? Tớ thay cậu làm phần thưởng!" Giang Lãng đắc ý hất vai Cố Hoài.
Cố Hoài nhàn nhạt nhìn Giang Lãng: "Cậu hiểu nghĩa của từ 'phần thưởng' sao?"
Giang Lãng: "...Cậu có ý gì?"
Kỳ Nguyệt vừa hết sửng sờ đã bị một trận rao hàng điên cuồng của Giang Lãng làm cho ngu người tập hai.
Lăng Phong đánh giá Giang Lãng từ trên xuống dưới một lượt, chặc lưỡi: "Tôi nói này Giang Lãng, cậu hiểu nghĩa của phần thưởng sao? Còn muốn làm phần thưởng?"
Giang Lãng nghe vậy thì xù lông, vội vén áo mình để lộ ra cơ bụng đẹp đẽ: "Phần thưởng không phải là quà tặng khi thắng giải hay sao? Chẳng lẽ ông đây không xứng? Lăng Phong, cậu đến đây, còn cả Cố Hoài nữa, chúng ta cùng nhau so xem, để mọi người cùng phân xử công bằng!"
Nam sinh thời nay đều phóng túng như thế sao?
Tống Thu Thu đứng bên cạnh nhéo cô một cái: "Nguyệt bảo bảo, tớ khuyên cậu chớ nên xen vào việc của người khác!"
Con cún cuồng đẹp như cô ấy thích xem lắm!
Kỳ Nguyệt ho nhẹ một tiếng: "Không cần..."
Tống Thu Thu điên cuồng lay tay cô, chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Sao lại không cần chứ? Tại sao lại không cần? Sao trong đầu cậu toàn là khoai tây vậy! Cậu không muốn mở mang kiến thức sao???"
Kỳ Nguyệt: "..."
Mở mang kiến thức là cái quái gì?
Chỉ là ánh mắt Kỳ Nguyệt vẫn không tự chủ được mà liếc qua cơ thể Cố Hoài.
Mặc dù Cố Hoài đang mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, nhưng vẫn có thể nhìn ra bóng lưng thẳng tắp và vòng eo săn chắc...
Ôi đợi đã...
Mình đang nghĩ cái gì đấy!