[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 3: Số mạng định trước sẽ gặp kiếp nạn này




Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Kỳ Nguyệt hơi ngoài ý muốn nhìn sang Cố Hoài, cảm thấy người này cũng không tệ lắm, biết cách cư xử.

Tống Thu Thu: "..."

Hai từ ghen tị, thần thiếp đã nói mệt rồi.

Tống Thu Thu nhịn không được mà cảm thán: "Kỳ thật cho dù chưa từng chơi cũng không đến mức bắn không trúng bia, xác suất bắn trượt mục tiêu gần như bằng không... Nguyệt bảo bối! Cậu may mắn quá đi!"

"Có sao?" Kỳ Nguyệt trầm ngâm một lát, chậm chạp mở miệng: "Vận may của tớ vẫn luôn chẳng ra gì, có lẽ... số mạng anh ta đã định trước sẽ gặp kiếp nạn này?"

Tống Thu Thu: "..."

Khóe môi của Cố Hoài đứng bên cạnh cong lên rất nhẹ, nếu không chú ý sẽ không phát hiện ra.

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo khoác jacket màu đen bước đến: "Được rồi, nếu Cố Hoài đã hoàn thành trừng phạt, vậy chúng ta chơi tiếp ván tiếp theo."


Các cô gái trong nhóm hình như không hứng thú cho lắm: "Chỉ trừng phạt người thua thì có gì vui, người thắng không có thưởng gì sao?"

"À, chi bằng thế này đi, các cô gái thắng cuộc có thể tùy ý chọn một người đàn ông ở đây để hẹn hò một lần, ví dụ như tôi chẳng hạn." Người đàn ông mặc áo khoác đen đó cười hì hì kiến nghị.

Các cô gái nghe vậy thì ghét bỏ ra mắt.

"Cái gì vậy! Lăng Phong, cậu bớt đi, ai muốn cùng cậu hẹn hò!"

"Đúng vậy đúng vậy! Còn nói là khen thưởng! Quá tự luyến! Cậu cũng được xem là thưởng à?"

"Trừ phi... trừ phi hẹn hò với Cố Hoài!" Không biết ai đã nói ra một câu.

"Tôi đẹp trai như vậy, các cậu đều không thấy sao?" Người tên Lăng Phong có chút không vui, bất đắc dĩ nói, "Haiz, được được được, vậy thì Cố Hoài! Trong số các cậu, ai thắng thì có thể hẹn hò một lần với Cố Hoài!"


Tức thật mà, mỗi khi vẻ đẹp trai của anh ta chạm mặt Cố Hoài đều như đụng phải vách tường!

Lần này các cô gái đều hưng phấn.

"Có thể chứ có thể chứ? Thật sự có thể chứ? Nếu thắng thì có thể cùng Cố Hoài hẹn hò?"

"Việc này phải hỏi ý kiến của Cố Hoài đã! Cố Hoài sẽ không đồng ý đâu! Lăng Phong nói không tính!"

Lăng Phong chỉ có thể nhận mệnh đi tìm Cố Hoài thương lượng: "Haiz, Cố Hoài, chơi thế được không?"

Giang Lãng huýt sáo, nhướng mày cười nói: "Lăng Phong, rõ ràng là cậu cầm Cố Hoài làm tiền thưởng, tặng phúc lợi cho bọn họ!"

Mặc dù anh ta không muốn thừa nhận, nhưng nếu thật sự có thể chọn Cố Hoài, những cô gái kia còn không tức tốc ôm Cố Hoài đi mới là lạ!

"Cậu cút sang một bên đi, bằng không tôi bắt cậu làm phần thưởng, xem bọn họ có vui không?" Lăng Phong tức giận trừng Giang Lãng.


Giang Lãng tức giận đến xù lông, vừa vén tay áo vừa nói: "Mẹ nó! Tôi thì sao? Tiểu gia không xứng làm quà thưởng à?"

Thấy Cố Hoài vẫn luôn không nói chuyện, có một cô gái tiến lên hòa giải.

"Này, các cậu đừng làm phiền Cố Hoài nữa!"

"Đúng vậy, chắc chắn Cố Hoài sẽ không đồng ý, thôi bỏ đi, chúng ta chơi cách khác..."

Trong lòng mọi người đều hiểu, nếu người thắng là nữ sinh, hầu như tất cả bọn họ đều sẽ chọn Cố Hoài.

Hôm nay có vài nữ sinh bắn súng rất giỏi, các trận lúc nãy hầu như đều do nữ sinh thắng.

Tống Thu Thu nhỏ giọng phỉ nhổ với Kỳ Nguyệt: "Sao có thể chứ! Cố Hoài chắc chắn sẽ không đáp ứng trò chơi như vậy, anh ấy đẹp trai như vậy, quá thua thiệt!"

Trong đầu Kỳ Nguyệt lúc này chỉ toàn là tài liệu về khoai tây, còn có một ít lý luận Cố Hoài vừa nói cho cô biết, căn bản không nghe bọn họ đang nói gì, thuận miệng đáp: "Ừ, chắc chắn không được..."
Nghe thấy câu hỏi của Lăng Phong, ánh mắt Cố Hoài tựa như gió thổi qua vùng mây mù, thong dong cầm lên cây súng lục màu đen, thuận miệng trả lời: "Tôi sao cũng được."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.