Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Ngày hôm sau.
Kỳ Nguyệt cả đêm khó ngủ nên buổi sáng liên tục ngáp.
Tống Thu Thu nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô thì tức giận đến mức nghiến răng: "Nguyệt bảo! Cậu nhìn quầng thâm mắt của cậu kia, cậu sẽ không phải bởi vì nghĩ về Sở Mộ Phàm cả đêm đấy chứ?"
Tuy Kỳ Nguyệt không chấp nhận lời mời kết bạn của Sở Mộ Phàm, nhưng cô ấy vẫn lo Kỳ Nguyệt chịu ảnh hưởng.
Tối hôm qua cô ấy tức giận đến mức đăng một bài viết lên vòng bạn bè để dằn mặt Sở Mộ Phàm:
[Người nào đó, tôi khuyên cậu sau khi về nước nên học lại chín năm giáo dục bắt buộc, đừng tùy tiện quấy rầy người khác, cậu không hiểu cách cư xử cơ bản sao? Nói mất liên lạc liền mất liên lạc, nói quay về thì quay về, cậu cho rằng mình là ai? Mặt cậu dày thật đó, không biết dài mấy nghìn dặm!]
Kỳ Nguyệt tóc tai rối bời nhìn Tống Thu Thu đang kích động: "Hả? Tớ nghĩ tới cậu ấy làm gì?"
Tống Thu Thu bị câu hỏi của cô làm bối rối: "Ơ? Cậu không nghĩ đến cậu ta... vậy sao quầng thâm mắt của cậu lại lớn thế kia?"
Kỳ Nguyệt duỗi người: "Tớ nghĩ đến Cố Hoài."
"Excuse me...??? Cậu nói cái gì?" Tống Thu Thu còn cho rằng mình nghe lầm.
Kỳ Nguyệt than ngắn thở dài: "Là vụ tối hôm trước tớ có đưa tư liệu của mình cho Cố Hoài đấy, đang chờ trả lời, cũng không biết có thể tham quan không, nên tớ hơi lo lắng..."
Tống Thu Thu hít sâu một hơi để mình bình tĩnh lại, xoa xoa đầu Kỳ Nguyệt, cô ấy cười nói: "Ha ha, xin lỗi bảo bối, tớ lo lắng thừa rồi!!!"
"Thu Thu, cậu nói xem, cậu ấy bận như vậy, lỡ quên mất thì làm sao bây giờ?" Kỳ Nguyệt rầu đến độ muốn rụng tóc.
"Lỡ như ấy! Lỡ như thì sao?" kỳ Nguyệt trông mong nhìn Tống Thu Thu: "Tớ có nên đi tạo cảm giác tồn tại không? Không được! Lỡ chọc Cố Hoài phản cảm thì không ổn! Nhưng lỡ Cố Hoài quên thì phải làm sao đây..."
Tống Thu Thu trùm chăn kín đầu để tránh "bài ca" của Kỳ Nguyệt: "Cậu bây giờ rất giống một người muốn trúng cử đến phát điên đấy! Không đúng! Là thiếu nữ lâm vào bể tình mà không được đáp trả mới đúng!"
Tối hôm qua khi Sở Mộ Phàm xuất hiện khiến cô ấy suy đoán hàng vạn khả năng, sợ Kỳ Nguyệt mềm lòng quay lại, khốn khổ vì tình các thứ, lại không nghĩ đến một khả năng...
Đó là hiện giờ trong đầu Kỳ Nguyệt toàn là khoai tây!
Là Cố Hoài gọi đến!
"Là đất... đại thần!!!"
Sau khi thấy tên người gọi, Kỳ Nguyệt đang lăn long lóc trên giường không chút nghĩ ngợi mà bấm nút trả lời: "Alo!"
Cố Hoài không ngờ cô sẽ nhận máy nhanh như vậy, vì thế hơi sửng sốt.
Giây tiếp theo, đầu bên kia di động truyền đến một giọng nói dịu dàng trong vắt như nước suối mùa xuân: "Chào buổi sáng, đánh thức cậu rồi sao?"
"Không có không có! Không có đánh thức tôi! Tôi dậy rồi!"
"Có một tin muốn báo cho cậu, tôi nghĩ cậu sẽ muốn biết đầu tiên."
Cố Hoài có tin gì muốn nói cho cô?
Không phải là...
"Tin gì?" Kỳ Nguyệt đè nén tâm tình mong đợi, dè dặt hỏi.
Cố Hoài cũng không úp mở, trực tiếp trả lời: "Đã có danh sách những người được tham quan, có cậu trong đó."
Trong nháy mắt, Cố Hoài trong suy nghĩ của Kỳ Nguyệt chẳng khác nào được mạ một tầng Phật Quang, cả người đều sáng lấp lánh.
"Thật sao, tôi thật sự có thể tham quan?" Kỳ Nguyệt không ngờ sẽ thuận lợi như vậy, dù sao ba nghìn mẫu đất kia vẫn còn trong quá trình thí nghiệm, yêu cầu để được tham quan chắc chắn sẽ rất khắt khe.
"Ừ, giáo sư Thẩm rất tán thưởng một vài quan điểm của cậu, ông ấy hi vọng có nhiều nhà nghiên cứu tham gia dự án nghiên cứu đó, nếu hôm đó không bận, có lẽ ông ấy sẽ có mặt." Cố Hoài đáp.
Trời má!
Cố Hoài nhắc đến cô trước mặt giáo sư Thẩm!
Giáo sư Thẩm còn khen cô?
Không chỉ được tham quan ruộng thí nghiệm, mà còn có cơ hội nhìn thấy giáo sư Thẩm?
Kỳ Nguyệt không có cách nào hình dung được sự sùng bái của mình đối với Cố Hoài lúc này, trong đầu bất giác hiện lên hai chữ:
"Muốn gả!!!"
"..."
Đầu di động bên kia, Cố Hoài hơi sửng sốt, theo đó, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười chậm rãi thuật lại lời cô vừa nói: "Muốn gả?"