Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Kỳ Trăn thấy ba mẹ và người nhà họ Trần đều ở đây thì sắc mặt càng kém hơn.
Người hiện tại cô ta không dám đối mặt nhất chính là bọn họ.
Vào lúc này trong lòng cô ta chỉ có một ý niệm duy nhất!
Cô ta tuyệt đối không muốn thừa nhận, suốt 5 năm, cô ta huấn luyện suốt 5 năm còn kém hơn Kỳ Nguyệt trồng khoai tây 5 năm, thậm chí cô ta còn chịu ảnh hưởng đến mức viên đạn cuối cùng không bắn trúng bia, quả thật vô cùng nhục nhã!
Kỳ Nguyệt! Vì cái gì Kỳ Nguyệt luôn muốn cướp đi hết tất cả vào lúc cô ta hạnh phúc nhất!
Năm đó đột nhiên trở về, cướp hết sự chú ý của ba mẹ, cướp đi hào quang của cô ta, hiện tại lại dùng một trận thi đấu hủy diệt hết 5 năm nỗ lực của cô ta!
"Trăn Trăn, em không sao chứ?" Trần Cảnh quan tâm hỏi thăm.
Trần Cảnh hơi sửng sốt: "Chúc mừng Kỳ Nguyệt? Anh tới đây cổ vũ cho em mà!"
Kỳ Trăn cố ý lộ ra biểu cảm cô đơn: "Phải không? Nhưng Kỳ Nguyệt chắc rất muốn nhìn thấy anh, cho nên mới cố ý tham gia trận thi đấu này, còn liều mạng đoạt giải quán quân như thế, không phải sao? Anh vẫn nên đi thăm chị ấy đi..."
Mấy người bên cạnh nghe thế đều sửng sốt, sau đó kịp phản ứng.
Khó trách...
Khó trách Kỳ Nguyệt nhiều năm không đụng tới súng lại có thái độ khác thường đột nhiên muốn tham gia thi đấu, hóa ra đều vì Trần Cảnh.
Nhìn dáng vẻ lúc này của Kỳ Trăn, Trần Cảnh lộ vẻ ân hận: "Thật xin lỗi Trăn Trăn, anh không biết Kỳ Nguyệt sẽ vì anh mà làm như vậy... Làm hại em... Xin lỗi, đều do anh sai, đáng lý ra anh nên nói rõ với Kỳ Nguyệt ngay từ đầu..."
Không phải Kỳ Nguyệt thích Trần Cảnh sao? Vậy cô ta muốn cho Kỳ Nguyệt nếm thử mùi vị đồ vật mình thích bị cướp đi!
Huống chi, Trần Cảnh vốn thuộc về cô ta! Dù bắn súng hay Trần Cảnh vốn đều thuộc về cô ta! Kỳ Nguyệt dựa vào cái gì mà muốn cướp với cô ta?
Nếu Kỳ Nguyệt cố ý khiến cô ta khó chịu trên sân thi đấu, cố tình chèn ép cô ta, vậy đừng trách cô ta!
Nhìn bộ dạng yếu ớt của cô gái, Trần Cảnh càng thêm áy náy cùng đau lòng: "Sao có thể!Trăn Trăn, em vẫn luôn ưu tú, chỉ ngẫu nhiên phát huy thất thường mà tôi, hà tất bởi vì một lần thất bại mà xem nhẹ mình? Còn có anh... Tâm ý của anh, chẳng lẽ em không biết sao? Cái khác anh không biết, nhưng tâm ý của anh tuyệt đối sẽ không thay đổi!"
Vu Thục Hoa thở dài, đau lòng không thôi: "Đứa nhỏ này, do con nhạy cảm quá thôi, suy xét quá nhiều! Không phải mẹ đã nói rồi sao? Ngày đó ba mẹ vốn sắp xếp cho con với Trần Cảnh làm quen, không liên quan tới Nguyệt Nguyệt, con không cần cảm thấy khó xử, cũng không cần áp lực. Bên phía Nguyệt Nguyệt, thật ra mẹ đã nói với nó một lần, không ngờ nó vẫn..."
Hốc mắt Kỳ Trăn ửng đỏ: "Chị ấy dù sao cũng là chị con, sao con có thể không để ý đến cảm nhận của chị ấy..."
Trần Cảnh sợ Kỳ Trăn băn khoăn Kỳ Nguyệt mà bỏ mình, vội vàng thể hiện tâm ý: "Nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, anh đã hứa với em chờ thi đấu kết thúc sẽ tìm Kỳ Nguyệt nói rõ, bây giờ anh đi tìm cô ấy ngay, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không khiến em khó xử!"