Quỷ Y Thập Tam

Chương 57: Hiệp Ước





"Cho nên Minh Phượng cung chúng ta thật sự không có lựa chọn khác đúng không?" Thương Trưng Vũ nheo mắt lại nhìn Mộ Tử Chi, nữ nhân này tuy rằng thật chán ghét, nhưng mà lời nói không phải không có lý.

Hiện tại Minh Phượng cung thật là tiến thoái lưỡng nan, đi nhầm một bước, rất có thể sẽ gặp họa làm hủy Minh Phượng cung.

Nàng cần thận trọng lo lắng, ở lại Biện Châu lâu như vậy, thế cục trong triều đã thấy rất rõ ràng.

Bộc Dương Vinh Thánh độc đoán ngang ngược, đã không có thế lực ức chế của Lăng Chính như dĩ vãng, khiến cho trên triều đình có chút chướng khí mù mịt, lại có thể làm lòng người bàng hoàng.

Bộc Dương Vinh Thánh là một người có quyết đoán và thủ đoạn.

Nếu ở loạn thế, hắn nhất định có thể mang lại hoà bình và sự ổn định cho đất nước, đánh chiếm một mảnh thiên hạ của mình, nhưng đây là đang thời thịnh không phải ở loạn thế, cần không phải là đế vương như hắn, tương phản ca ca của hắn có tính cách thích hợp hơn so với hắn, yếu đuối, mềm yếu một ít, nhưng mà thắng ở nhân từ, thời thịnh cần là mặc cho quân.

Thế nên không thể uy hiếp được Thương Trưng Vũ chuyện gì, quản hắn bạo chúa mặc cho quân thần tác loạn, Minh Phượng cung cũng uy hiếp được bọn hắn, là một khối ngạnh xương ở cổ họng mà bọn hắn không thể nuốt trôi.

"Giúp các ngươi, chúng ta có lợi ích gì?" Thương Trưng Vũ hỏi.

Mộ Tử Chi khóe miệng giương lên: "Kỳ thật, hoàng đế kiêng kị đơn giản là vì Minh Phượng cung các ngươi phát triển khổng lồ.

Sau khi chuyện thành công, Tĩnh vương cho phép Minh Phượng cung rời khỏi triều đình, các ngươi không hề giúp hoàng tộc làm việc nữa, cũng không có chỗ dựa ở hoàng tộc.

Minh Phượng cung làm một bang phái giang hồ bình thường, đương nhiên, chúng ta còn có thể hứa hẹn, lúc Tĩnh vương còn sống sẽ bảo vệ Minh Phương cung các ngươi bất diệt."
Thương Trưng Vũ nhíu mày lại, suy tư về lời nói của Mộ Tử Chi, lời của nàng thật sự rất được.

Nếu Tĩnh vương hứa hẹn nhiều thế hệ không diệt Minh Phượng cung tựa hồ cũng quá giả.

Chuyện sau này ai biết được, Tĩnh vương còn trẻ, nếu sống vài thập niên, Minh Phượng cung có đầy đủ thời gian củng cố vững mạnh không thể diệt được.

Khoản giao dịch này, tựa hồ cũng không tệ lắm.

Tạm thời xem ra, Minh Phượng cung cũng sẽ luôn được Tĩnh vương chiếu cố, ít nhất chỉ cần các nàng không nhúng tay vào chuyện của triều đình, Tĩnh vương liền không làm khó các nàng.

Tâm tư của Tĩnh vương cũng cực kỳ kín đáo, Minh Phượng cung vài thập niên không vào triều đình, chờ Tĩnh vương trăm năm quy lão, lực ảnh hưởng của Minh Phượng cung ở hoàng tộc, ở trong triều cũng sẽ hoàn toàn bị xóa sạch.


Hoàng tộc đời sau không uổng người nào, sẽ ít đi sự uy hiếp này.

Đây là cục diện song doanh tốt nhất.

Mộ Tử Chi cẩn thận quan sát biểu tình của Thương Trưng Vũ, thấy mày của nàng giản ra, liền biết mình sắp thuyết phục thành công, lập tức không hề lên tiếng, để Thương Trưng Vũ hảo hảo suy nghĩ kỹ càng.

Nàng là người thông minh, tất biết như thế nào để tranh thủ ích lợi lớn nhất cho mình.

"Có đảm bảo gì?" Thương Trưng Vũ lặng im một trận, ngẩng đầu hỏi.

"Ân?" Mộ Tử Chi ngây ra một lúc.

"Ta là nói, dựa vào cái gì để ta tin tưởng Tĩnh vương? Hắn tùy thời có thể thay đổi lời hứa hắn hứa với chúng ta." Thương Trưng Vũ lo lắng sự tình so với người bình thường chu đáo rất nhiều, nhất định chu đáo.

"Tĩnh vương sẽ viết giấy khế ước cho các ngươi, ấn tỳ ấn của hắn lên.

Các ngươi nắm giữ phần hiệp thương này trong tay, chẳng khác nào nắm giữ một nhược điểm của chúng ta.

Tiến, các ngươi có thể đem hiệp thương chiêu cáo thiên hạ, Tĩnh vương mất lòng dân, ngôi vị hoàng đế cũng là làm không được.

Lui, các ngươi có thể lấy phần hiệp thương này giao cho Bộc Dương Vinh Thánh, trong trường hợp toàn bộ kế hoạch của Tĩnh vương, các ngươi cũng còn có thể tự bảo vệ mình.

Đây là mua bán không bồi thường, có mạo hiểm, nhưng mà có lợi nhuận rất cao.

Ta biết những năm gần đây, sinh ý kinh doanh của Minh Phượng cung cũng không thiếu.

Thương cung chủ được cho là một người làm ăn rất thành công, hẳn là hiểu được chỗ tốt trong đó đi." Mộ Tử Chi hiểu sự lo lắng của Thương Trưng Vũ, Ngâm Ức nữ vương còn lưu lại khẩu dụ không được động Minh Phượng cung, kết quả là mỗi một đế vương đều kiêng kị các nàng.

Minh Phượng cung đa số đều là lưu lại cho nữ, cũng có lẽ trong tiềm thức của nam nhân bắt đầu sợ hãi, sợ hãi lại xuất hiện người như Ngâm Ức vậy, nữ nhân như vậy...!Mỗi một cung chủ được truyền ngôi của Minh Phượng cung đều không phải nữ tử bình thường, sư phụ Thương Trưng Vũ, Thương Trưng Vũ, Lăng Giáng Hồng, người nào không phải là kẻ khó chạm đến?
"Mua bán tốt lắm." Thương Trưng Vũ trầm ngâm, một lát sau mới ngẩng đầu lên nói, "Hảo, lúc phần hiệp thương này có ấn tỳ của Tĩnh vương, chính là lúc chúng ta chính thức hợp tác."
"Ta thích loại người sảng khoái như Thương cung chủ nha, nhưng mà còn nữ nhi của ngài..." Mộ Tử Chi nhìn Thương Trưng Vũ.


"Giáng Hồng luôn nghe lời của ta.

Quyết định này của ta là vì muốn tốt cho Minh Phượng cung, nàng biết phân biệt nặng nhẹ, sau đó ta sẽ tự mình nói cho nàng biết chuyện này." Thương Trưng Vũ đối với việc này cũng không lo lắng, tương phản, nàng đang nghi hoặc một chuyện khác, "Nếu Thích Khách môn giúp Tĩnh vương làm việc, vì cái gì Giáng Hồng nói, các ngươi giúp Quỷ Y môn ám sát Phi nhi?"
"Phi nhi?"
"Chính là chưởng môn Quỷ Y môn mà chúng ta bồi dưỡng, Quỷ Y Thập Tam."
"A...!Chỉ là một trùng hợp mà thôi.

Đám người Xích Tiễn này không tiện ra mặt, đành phải mời Thích Khách môn chúng ta.

Bề ngoài, Thích Khách môn không thuận theo thế lực, nếu cự tuyệt tiếp thu giao dịch, sẽ bị người khác hoài nghi.

Nói sau, không phải là bởi vì chuyện này mới làm cho Minh Phượng cung các ngươi theo dõi chúng ta sao? Ta cũng tổn thất không ít người nha..." Mộ Tử Chi lắc đầu giải thích nói.

"Thì ra là thế, không có gì, ngươi có thể trở về đi theo Tĩnh vương phục mệnh." Thương Trưng Vũ tay áo vung lên, đuổi người.

"Nhanh như vậy liền đuổi ta đi, ta còn thật không nỡ đâu..." Mộ Tử Chi quyệt miệng, thật đúng là vô tình nha, bỗng nhiên lại hỏi, "Ta rất hiếu kỳ Quỷ Y Thập Tam kia có quan hệ gì cùng với các ngươi vậy?"
"Nàng là nữ nhi của Thụ Doanh, Sở Phi.

Mười năm trước được ta mang về Minh Phượng cung...!Là Giáng Hồng một tay nuôi lớn." Mộ Tử Chi nhận thức Lưu Thụ Doanh, cho nên nếu nhìn thấy Sở Phi, nhất định sẽ biết thân phận của Sở Phi, Thương Trưng Vũ liền không có giấu diếm.

"A? Trùng hợp như thế?" Mộ Tử Chi nhìn Thương Trưng Vũ....từ trên xuống dưới..., "Ngươi sẽ không phải là chiếm không được mẫu thân, nên có ý đem Sở Phi kia xem như con dâu nuôi từ bé mà nuôi dưỡng đi?"
"Ta cũng không biến thái như ngươi." Mặt Thương Trưng Vũ đen lên, Mộ Tử Chi này miệng mồm thật đáng ghét.

Nếu không phải kiêng kị võ công của nàng và chính mình không phân cao thấp, nếu thật sự đánh nhau không có chỗ tốt gì, thì nàng sẽ dùng một cái tát làm nát vụn miệng của nàng ta.

"Vậy là tốt rồi..." Mộ Tử Chi vuốt ngực, "Nghe nói trước đó vài ngày, Lăng Giáng Hồng dùng Quỷ Y Thập Tam áp chế Lưu Anh Đường giao ra ba thành thuỷ vận.

Chưởng môn Quỷ Y môn bị đánh thành trọng thương, bây giờ còn không thể xuống giường.

Mẹ con các ngươi thật đúng là giống...!Giống nhau vô tình như vậy, tiểu hài tử chính mình một tay nuôi lớn mà cũng hạ thủ được."

"Đây là chuyện của chúng ta, nếu sợ thì cách chúng ta xa một ít." Thương Trưng Vũ đứng lên, hướng phòng của minh rời đi, bỏ lại một câu với Mộ Tử Chi, "Không tiễn."
Võ Kiệt đối với Sở Phi luôn chưa từ bỏ ý định, sẽ đi vấn an nàng.

Sở Phi cũng lười phản ứng, ở một bên nhìn hắn dùng một mâm thịt tươi máu chảy đầm đìa đi dụ dỗ Tiểu Bạch, thấy tay phải của hắn còn bọc một đạo vải trắng, miệng vết thương bị Tiểu Bạch cắn còn chưa khỏi.

Chính mình lại chuyên tâm thưởng thức cây đàn cực kỳ xinh đẹp Dịch Mộng tặng cho.

Đây là Dịch Mộng tự mình làm, chọn gỗ tốt nhất, âm sắc phi thường êm tai.

Sở Phi nhìn đàn, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, bản thân đối với âm luật là không cảm thấy hứng thú, vì sao nhất định phải tặng đàn? Khó trách nụ cười lúc ấy của Dịch Mộng sao mà kỳ quái.

Bất quá đàn này rất tốt, thân đàn phong cách cổ xưa, nhưng mà hai đầu bên cạnh được khảm Bách Bảo cực kỳ tinh xảo.

Đẹp mà không tục, thực hợp với tính cách của Sở Phi.

Coi như không đàn bày ra nhìn xem cũng tốt lắm.

Tiểu Bạch bị Sở Phi giáo huấn qua một lần, lần này nhìn thấy Võ Kiệt thì nhu thuận rất nhiều, không cắn hắn, nhưng cũng tuyệt đối không để ý hắn.

Chỉ cần Võ Kiệt cách Sở Phi hơn mười bước, nó liền lười biếng nằm úp sấp ở trong sân phơi nắng, đến nỗi không thèm thịt tươi.

Khi đó Dịch Dung các nàng cho nó ăn đều là món ăn thôn quê mới mẻ: con thỏ, con hoẵng, còn có thịt lộc.

Võ Kiệt cho nó chỉ là thịt heo thịt chó, cấp bậc thấp hơn thiệt nhiều, Tiểu Bạch kén chọn không thèm ăn.

Còn nữa, khẩu vị của Tiểu Bạch bị Sở Phi nuôi thành thói quen, chỉ ăn thức ăn chín Sở Phi tự mình chế biến.

Các loại thịt mới mẻ, hơn nữa dùng mỡ, muối, tương dấm chua mà chế biến thức ăn, như vậy so với thịt tươi tanh hôi không chịu nổi hấp dẫn hơn nhiều.

Trù nghệ của Sở Phi càng ngày càng tốt, Tiểu Bạch tất nhiên là càng ngày càng không muốn ly khai Sở Phi, dần dần vứt bỏ thói quen ăn thịt tươi.

Sở Phi là thầy thuốc, vạn vật đều có thể làm thuốc, thực vật cũng có thể làm thuốc.

Thuốc thiện, lấy thực vật dưỡng sinh là Sở Phi phi thường thích, bởi vậy nàng luyện ra một bộ tay nghề nấu nướng phi thường.

Nhưng mà cơ hội xuống bếp không nhiều lắm, đi phòng bếp cũng là vì chuẩn bị thức ăn cho Tiểu Bạch, trước mắt cũng chỉ có Tiểu Bạch ăn mà thôi.


Võ Kiệt xấu hổ nhìn Sở Phi một cái: "Tiểu Bạch không thích ăn thịt sao?"
"Đại khái nó no rồi." Sở Phi đáp, tựa vào cột đá ở chòi nghỉ mát ngáp một cái, kêu, "Tiểu Bạch, lại đây!"
Tiểu Bạch nghe tiếng, hai lỗ tai nhỏ giật giật, chi trước chấm đất kéo dài, mông nhỗng lên cao, cái đuôi cũng mân mê lay a lay, thân thể hiện ra một loại tư thế bái về phía sau, híp mắt lại.

Nó đang vươn vai, cái loại lười kinh khủng này, cực giống với Sở Phi.

Thoải mái há miệng thở dốc, Tiểu Bạch mới vui vẻ bật tứ chi nhảy lên trong lòng Sở Phi, cần bao nhiêu đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu.

Gần đây diện mạo của Tiểu Bạch có chút biến hóa, miệng càng ngày càng nhọn, càng ngày càng dài, hai mắt dài nhỏ giống mắt phượng.

Dù hình dung như thế nào, đều là hô ly tinh mê đảo thư sinh sau khi hiện hình, nhất định là bộ dáng như vậy.

Trong lúc vô ý, Mộc Hương đã phát hiện biến hóa này, hồ ly ở Vân quốc, miệng đều có chút ngắn, lấy đáng yêu thông minh là chính, rất ít trưởng thành như vậy, không khỏi cũng cả kinh nói: "Thật khá hồ ly, ở trong các loại hồ ly, cũng là tinh phẩm."
Võ Kiệt buồn bực đến cực điểm, đãi ngộ này, khác biệt cũng quá lớn chứ.

"Võ sư huynh, Tiểu Bạch sợ người lạ, ngươi lần sau vẫn nên cách nó xa một ít đi, miễn cho nó lại cắn ngươi." Ngụ ý của Sở Phi thật ra là nhắc Võ Kiệt sau này ít đến nơi này của nàng.

Làm sao Võ Kiệt không hiểu ý của Sở Phi? Bất quá cửa ải Tiểu Bạch này, muốn tiếp cận Sở Phi cũng khó khăn, hắn nhất định trước tiên phải làm thịt con hồ ly vướng bận này.

Bất quá ở trước mặt Sở Phi, hắn thật sự không dám làm càn, dù sao Sở Phi bây giờ là thiên kim đại tiểu thư của Bạch Hổ Bang, lại là chưởng môn đương nhiệm của Quỷ Y môn.

"Thập Tam?" Lưu Anh Đường làm xong việc có chút thời gian nhàn rỗi, thuận đường đến xem Sở Phi.

Mấy ngày nay, bọn hắn đã hòa hợp rất nhiều.

Lưu Anh Đường thấy Võ Kiệt đã ở đây, có chút không vui nhìn lướt qua hắn nói: "Ngươi ở đây."
"Bang chủ!" Võ Kiệt vội vàng xoay người hành lễ, "Thuộc hạ đến nhìn xem Tiểu sư muội sinh hoạt có cái gì thiếu sót không, nếu có ta sẽ bổ sung kịp thời."
"Ngươi cũng có tâm." Lưu Anh Đường gật đầu, quay đầu lại nhìn Sở Phi, "Thương thế thế nào?"
"Đã sắp khỏi hẳn, điều dưỡng một tháng, sẽ không có gì đáng ngại nữa." Sở Phi ôm Tiểu Bạch từ chòi nghỉ mát đi xuống, chào hỏi Lưu Anh Đường, "Ngoại công hôm nay như thế nào có thời gian rảnh đến thăm ta?"
"Làm xong chút việc, thuận đường tới thăm con một chút.

Buổi tối Tào bang chủ chỗ ấy còn có tiệc rượu, một hồi phải đi." Lưu Anh Đường vỗ vỗ vai Sở Phi, "Con khỏi hẳn ta an tâm.

Hôm nào mang con đi thăm quan trong bang, để con làm quen một chút tình huống ở đây.

Hiện tại con luôn ở nơi này, mà tất cả mọi người còn chưa biết con.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.