Quỷ Y Thập Tam

Chương 41: Đánh Giá





Nhưng điều thứ hai rõ ràng không bằng được điều thứ nhất, vẫn còn thiếu thốn.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Huyền Minh nhìn thấy Sở Phi lại yêu thích không buông tay như vậy, dù sao Tiên Thiên là không tìm được.

Sở Phi còn trẻ như vậy, tất nhiên là không thể so sánh với Tiên Thiên.

Nếu có thể giải quyết độc này, không cần nói thêm, bất luận cái gì, tất cả đệ tử Quỷ Y môn không thể không phục nàng.

Vẽ bùa, cầu chúc, đốt phù, mớm nước, một loạt động tác đâu vào đấy, không có chút nào lộ vẻ bối rối.

Chờ đợi Sở Phi thu hồi kim khâu của nàng, mọi người vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm biến hóa của người này.

Sau khi người trúng độc kia uống xong phù, ước chừng nửa khắc đồng hồ, liền leo đến hành lang bên cạnh dàn tế nôn mửa, đem toàn bộ chất độc dơ bẩn trong thân thể phun ra, sắc mặt cũng từ xanh chuyển thành trắng, lúc sau trắng chuyển thành hồng, dần dần khôi phục màu sắc như bình thường.

Lần đầu tiên Lăng Giáng Hồng nhìn thấy Sở Phi dùng Chúc Do thuật, một trong hai đại tuyệt kỷ trong Quỷ môn hạ của Quỷ Y môn mà truyền thuyết đồn đãi rằng cất giấu bí mật trường sanh bất lão, theo như tình huống bây giờ thì cũng không phải là tin đồn vô căn cứ.

Nàng vẫn cho rằng thuật quỷ thần như thế này không thể tin, nhưng hôm nay chứng kiến việc này, không hỏi thiên hạ hỏi quỷ thần, cũng không phải không có lý.

Chúc Do thuật đúng là thần kỳ, một đạo phù chú thì đã giải được thiên hạ chí độc này.

Lăng Giáng Hồng nhịn không được lại nhìn về phía Sở Phi, tự tin, kiêu ngạo, có mị lực, chỉ nhẹ nhàng khinh cười một cái nhìn mọi người, đã có thể thuyết phục tất cả người đang chứng kiến.

Nàng gợi lên khóe miệng, thầm nghĩ Phi nhi, xem ra ta thật sự là nhặt được bảo bối rồi.

Sở Phi ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn chằm chằm bọn người Xích Tiễn, trong ánh mắt cũng mang theo một tia khinh thường.

Không phải nàng muốn bộc lộ tài năng, mà là nếu hôm nay không bộc lộ một chút thực lực chân chính của mình thì trong Quỷ Y môn này, đại khái sẽ không người nào phục nàng.

Xích Tiễn thấy biểu tình khiêu khích của Sở Phi, hận đến nghiến răng, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống, ánh mắt nhìn đến vài người bên ngoài.

Lập tức dưới đài đã có ba đệ tử nhảy tới nền đất bên dưới, đứng trước mặt Sở Phi, chắp tay nói: "Sự nghiệp Quỷ Y môn chúng ta tuy là lấy y thuật làm nhất, nhưng cũng tính là môn phái trên giang hồ, y thuật của chưởng môn ngài chúng ta đã chứng kiến, tin tưởng ở đây không ai không phục, nhưng mà chúng ta vẫn muốn lãnh giáo võ công của ngài một chút."
Bọn người Xích Tiễn đoán chắc tuổi Sở Phi còn quá nhỏ, nội lực không sâu, tìm được nhược điểm của Sở Phi để làm khó dễ nàng.

Ba đệ tử này là thân truyền của Phòng Mình, y thuật tuy rằng không cao, nhưng luận về tâm cơ, võ công, vẫn làm người ta thực kiêng kị.

Thanh Đại và Mộc Hương nhìn nhau một cái, cũng chưa nghĩ đến Phòng Mình sẽ vạch mặt như vậy, ba đánh một không nói, trên người Sở Phi lại có độc, tứ hải bị phong bế lại.

Đối địch với ba tiền bối thành danh trên giang hồ, điều này thật sự là rất không công bằng.

Nhưng dưới đài nhiều ánh mắt đang nhìn như vậy, Sở Phi lưng mang danh hiệu chưởng môn, không thể không lấy tài nghệ trấn áp quần hùng.

Hai người nhất trí nhìn về phía Lăng Giáng Hồng, Lăng Giáng Hồng lại tránh đi ánh mắt cầu cứu của hai người.


Võ công của Sở Phi nàng chỉ tham kiến một lần, lần đó nàng vội vàng đối phó với địch nhân, cũng không xem rõ ràng.

Nàng rất muốn thừa cơ hội này hảo hảo coi một chút, xem Sở Phi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại.

Mộc Hương thấy Lăng Giáng Hồng chỉ ôm cánh tay, tư thế tựa như xem kịch vui, đối với Sở Phi vung tay không để ý tới, cũng tức giận không nhẹ.

Uổng công Sở Phi đặt tâm tư về nàng ta như vậy, còn nàng ta thì chỉ mưu tính vì mình.

Đây là hành động đối với tình nhân sao? Đáng lẽ nên thật sự quan tâm Sở Phi, sợ nàng chịu dù là một chút ủy khuất mới phải a.

Mộc Hương muốn lên trên đài, ít nhất là giúp đỡ Sở Phi một cái.

Thanh Đại nhanh tay lẹ mắt giữ chặt Mộc Hương: "Ngươi đừng xúc động, hiện tại chưa có gì là chưởng môn không ứng phó được.

Bọn người Xích Tiễn sư bá kỳ thật cũng là sợ chưởng môn sẽ phá hủy đại sự của bọn hắn, coi như để Sở Phi lên làm chưởng môn, cũng muốn để nàng không có uy tín ở trong môn, không ai nghe mệnh lệnh của nàng.

Nhưng đây cũng là cơ hội cho chưởng môn, thắng, Xích Tiễn sư bá bị mất mặt, biến khéo thành vụng."
"Ta sợ Thập Tam có chuyện." Mộc Hương hổn hển nói.

"Sư tỷ, ngươi làm việc luôn luôn thông minh lanh lợi, ổn trọng, chỉ khi gặp được chuyện của chưởng môn liền rối loạn thành một mảnh, có đôi khi ta thật sự hi vọng vị trí của ngươi cùng Lăng Giáng Hồng có thể đổi cho nhau." Thanh Đại kéo khóe miệng, không biết là nên cười hay khóc, "Coi như chúng ta không tin năng lực của chưởng môn, cũng nên tin ánh mắt của sư phụ không phải sao?"
"Nhưng ta thật sự lo lắng cho Thập Tam." Mộc Hương thở dài, cũng cảm giác mình thực buồn cười, cái này gọi là quan tâm sẽ bị loạn sao?
Sở Phi cũng hướng ba người kia cười cười: "Lãnh giáo thì không dám, mọi người là đồng môn, cùng bàn luận mới phải."
Sau đó Sở Phi bỗng nhiên minh bạch một chuyện, sau này Lăng Giáng Hồng không bao giờ...!sẽ đứng ở trước người của nàng thay nàng ngăn trở mọi chuyện nữa.

Nếu nàng muốn ở lại bên người Lăng Giáng Hồng, cũng chỉ có thể không ngừng làm cho mình trở nên mạnh mẻ, chẳng sợ có một ngày, Lăng Giáng Hồng không hề tin tưởng mình, cũng sẽ không thả mình đi.

Phương hướng và quyết tâm Sở Phi là đáng sợ.

Khi một người có mục tiêu sẽ rất khó ngăn cản, nhất là người đó lại là Sở Phi.

Lấy một địch ba tất nhiên rơi xuống hạ phong, Sở Phi không muốn mất tiên cơ, một chiêu hương thẳng vào người đứng giữa ba người kia mà công kích.

Bị Sở Phi công kích trước, ba người kia cũng sửng sờ, không dự đoán được Sở Phi sẽ ra tay trước, cuống quít đỡ, lui lại mấy bước.

Lại qua hai chiêu, thân mình Sở Phi nhẹ nhàng chuyển đổi, nhưng chỉ hướng người cầm kiếm trước ngực ở bên trái, đánh vào Giếng huyệt, tuy huyệt này không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng rất có thể thương tàn.

Đối phương tự nhiên sẽ vội vàng tránh đi, cũng không tự chủ được lui về sau mấy bước.

Sở Phi phất tay, một đạo chưởng phong hướng người thứ ba đánh tới.

Người nọ vận nội lực thâm hậu tính toán đón đỡ, một chưởng chạm nhau, Sở Phi lui hai bước, người nọ lui ba bước.


Ngày nào nàng cũng theo phương pháp của Huyền Minh tu luyện công phu và nội lực, chân khí trong cơ thể tràn đầy, cho dù tứ hải bị phong bế, nhưng công phu đã luyện vẫn không giảm đi.

Đệ tử Quỷ Y môn phần lớn nhập môn ba năm mới tu tập được con đường luyện công trong bổn môn, mà Sở Phi là ở ngày đầu Huyền Minh giảng dạy đã nắm giữ.

So sánh với nhau, thời gian Sở Phi luyện công so với bọn hắn là ngắn ngủi, không được bao lâu.

Nhưng nàng có tư chất Tiên Thiên hơn người khác một bậc, hiện tại chỉ thiếu là lịch lãm còn chưa đủ mà thôi.

Thắng bại đã rõ, mọi người dưới đài thấy được hiểu được, ba chiêu mây bay nước chảy, sinh động hành văn liền mạch lưu loát, một hơi bức lui ba cao thủ thành danh.

Người sáng suốt cũng biết tiếp tục tái chiến với Sở Phi là tuyệt không phải kế hay, ở dưới tình huống xấu, hoàn cảnh bị vây vậy mà nàng vẫn có thể đánh lui địch, đơn đả độc đấu, ba người này ai cũng không phải đối thủ của Sở Phi.

Huống hồ hiện tại chính là luận bàn, không phải liều mạng luận võ, ba người họ thật là thua.

Thua ở chiến lược, thua ở khinh địch.

Thanh Đại thấy thế, lập tức nhảy lên đài: "Mọi người là đồng môn, luận bàn một chút là được rồi, tiếp tục đánh nữa sợ là sẽ tổn thương hòa khí.

Y thuật và võ công của chưởng môn tất cả mọi người đã chứng kiến, tin rằng cũng không ai còn hoài nghi đi."
Lời Thanh Đại vừa nói ra, môn hạ đệ tử ai còn dám có dị nghị? Sôi nổi quỳ xuống: "Tham kiến chưởng môn."
Ngay cả Xích Tiễn bọn hắn cũng tỏ sắc mặt khó coi.

Ba người vừa rồi hắn chuẩn bị là một đám thích khách, tính toán ở lúc luận võ với Sở Phi sẽ ám sát Sở Phi.

Nhóm thích khách này là bọn hắn từ bên ngoài tiêu tiền mướn tới, coi như trước mặt mọi người giết người, sau đó cũng truy cứu không đến trên đầu bọn hắn.

Kết quả Sở Phi lui địch quá nhanh, thích khách này cũng còn chưa động thủ, liền bị Lăng Giáng Hồng giải quyết sạch.

Sau đó, không thể không đi xuống dưới, đứng trước mặt Sở Phi, khom mình hành lễ nói: "Tham kiến chưởng môn."
Hai tay Sở Phi chéo phía sau, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn về phía mọi người, đối với phản ứng của mọi người chỉ là cười nhạt không nói.

Nàng biết, chỉ cần mình không tỏ thái độ gì, mọi người sẽ không đoán được điều gì ở nàng, điểm ấy là nàng học từ Lăng Giáng Hồng.

"Thiếu cung chủ, mấy người...!thích khách kia, là người của Thích Khách môn." Ám vệ của Lăng Giáng Hồng bỗng nhiên hiện ra tại bên người Lăng Giáng Hồng, thưa bẩm chiến tích vừa rồi với nàng.

Lăng Giáng Hồng liếc mắt nhìn Sở Phi đã được mọi người ủng hộ, nhíu mày, mới quay đầu nhìn về phía ám vệ bên người mình, thấy đầu vai của hắn quấn vải trắng, nói: "Ngươi bị thương?"
"Vết thương nhỏ." Đối phương cung kính trả lời.

"Có thể làm cho ngươi bị thương cũng không đơn giản, lần này là mấy người?" Mặt Lăng Giáng Hồng luôn luôn lộ vẻ cười như có như không, làm ám vệ thấy cũng sợ hãi.


"Mười, đều là thích khách Ngoại Hạng."
"Nga? Xem ra bọn người Xích Tiễn đối phó Phi nhi thật là tốn công sức." Lăng Giáng Hồng nhíu mày.

Thích Khách môn là một tổ chức cực kỳ thần bí trên giang hồ, bọn hắn không thuận theo quyền thế, chỉ cần có người ra tiền, bọn hắn sẽ giết người.

Thích khách trong môn dựa theo Giáp Ất, Bính Đinh, Thiên Can mà phân loại, thích khách Ngoại Hạng là lợi hại nhất.

Nhưng là nghe đồn lợi hại nhất Thích Khách môn chính là môn chủ, còn có tứ đại hộ vệ của môn chủ.

Thích khách cấp bậc càng cao, tiền thưởng cũng càng cao.

Mướn Thích Khách môn giết người, nhất định là không muốn để người khác điều tra ra, Thích Khách môn tuyệt đối sẽ bảo vệ bí mật cho người mướn.

"Ngươi có phát hiện hay không, tựa hồ Quỷ Y môn rất có tiền, hơn nữa giống như là người giàu trong vòng một đêm có gia tài bạc vạn?" Lăng Giáng Hồng cúi đầu hỏi thị vệ của mình.

"Dạ, một thích khách Ngoại Hạng bảng giá là một vạn hoàng kim, mười vạn lượng hoàng kim không phải người thường có thể chi được.

Nếu thỉnh tứ đại hộ vệ hoặc môn chủ, bảng giá tiếp tục tăng thập bội." Ám vệ lập tức giải thích với Lăng Giáng Hồng.

Lăng Giáng Hồng nhíu mi, mười thích khách Ngoại Hạng, Phi nhi của ta, ngươi cũng thật đáng giá.
"Thật sự là chỉ nhận thức tiền không tiếp thu chuyện khác a, một khi tiếp được mệnh lệnh, coi như cha mẹ sinh mình ra cũng phải giết." Lăng Giáng Hồng nheo mắt lại nhìn về phía đám người kia, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một thân ảnh màu xanh thoáng hiện, chờ đợi nàng nhìn kỹ, thì khắp nơi cũng không nhìn thấy.

Dương Tĩnh chuyển qua góc phòng ở tiền điện, vỗ vỗ ngực.

Ánh mắt Lăng Giáng Hồng thật lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn về phía hắn, may mắn hắn chạy trốn nhanh.

"Thiếu cung chủ?" Ám vệ thấy Lăng Giáng Hồng nhìn đám người kia ngẩn người, vội kêu một tiếng.

"Ân?"
"Làm sao vậy?"
"Ân, không có việc gì!" Lăng Giáng Hồng lắc đầu, "Lần này tới đây chúng ta thu hoạch không ít.

Quỷ Y môn không lý do gì lập tức có nhiều tiền như vậy, ngươi đi điều tra thêm tài lộ của bọn họ.

Còn có Thích Khách môn, tuy rằng chuyện này thoạt nhìn cùng bọn chúng không quan hệ, nhưng là đến Quỷ Y môn này, ta hiểu được một chút chính là không thể xem nhẹ bất kỳ một địch nhân nào."
Lăng Giáng Hồng cúi đầu trầm tư, lại là này ba loại độc chất hỗn hợp, nói cách khác, Quỷ Y môn rất có thể cùng tứ đại bang phái có quan hệ thiên ti vạn lũ (chặt chẽ, sâu xa, mờ ám)
"Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm." Ám vệ tức khắc biến mất.

Lăng Giáng Hồng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phi, tầm mắt Sở Phi không có nhìn chăm chú đến bên này.

Dĩ vãng, cho đến bây giờ ánh mắt của Sở Phi đều là quay chung quanh nàng, bây giờ làm nàng có chút không thích ứng được.

Nàng cảm thấy Sở Phi tựa như một cái kén hóa thành Hồ Điệp.

Trước kia là kén bướm xấu xí, bây giờ là một Hồng Điệp giương cánh bay cao.

Trong lúc nhất thời, Sở Phi của hiện tại và Sở Phi của quá khứ, làm nàng hoang mang, hốt hoảng.


Lăng Giáng Hồng tự giễu cười cười, xoay người ly khai nơi này, nơi mọi người vây quanh Sở Phi, nàng hiểu được, nàng không thể vĩnh viễn trói buộc Sở Phi ở bên người.

Có thể nàng cũng sợ cuối cùng có một ngày, cực đoan của mình sẽ hủy Sở Phi.

Đúng vậy, nàng rất muốn bẻ gãy cánh chim của Sở Phi, làm nàng ấy vĩnh viễn dừng lại bên cạnh mình, nhưng mà Sở Phi như vậy, Sở Phi không có cánh còn có thể hấp dẫn mình sao?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bài hát này có ca từ rất hay, để đây mọi người cùng nhau xem!!! Thật là dễ nghe a, mỗi lần nghe đều nghĩ đến Sở Phi = =
=====================
Ngô trác Hy – Hồng Hồ Điệp
Soạn: Diệp Triệu Trung Lời: Trần Thi tuệ
Mưa lạnh rơi xối xả, tình cảm vẫn không thể phai nhạt
Gió mạnh lại thổi đến mức không thể bước tiếp
Giữa mặt trăng và những áng mây buồn, cũng không thấy cô đơn
Đôi mắt của nàng dẫu cô đơn
So với hoa vẫn tươi sáng hơn nhiều
Những chuyện đã trôi qua thì luôn tồn tại hối tiếc
Dòng nước chảy chia đôi hai chúng ta
Gió sương dọc đường đi cũng đẹp
Sắc trời ảm đạm
Tình yêu đến từ sự tôn trọng lẫn nhau
Tình yêu thuần khiết trên thế gian
Nàng cam lòng hóa thành Hồng Hồ Điệp
Những trắc trở khó khăn, vết thương rỉ máu vẫn không thể phai mờ
Tình yêu thuần khiết trên thế gian
Đến khi đã sức cùng lực kiệt
Thứ cuối cùng giữ lại vẫn sợ dễ bị cướp đi
Ngồi bên bờ sông nâng chén tiêu sầu là điều thật đẹp
Tấu lên một khúc nhạc vang đi ngàn dặm
Nắng chiều theo cùng với gió mát càng lúc càng mờ ảo
Vẻ đẹp của nàng so với hoa càng đẹp hơn
Lòng ta chỉ có thể hy vọng
Hồng Hồ Điệp bay dập dờn trên bầu trời là ký ức đẹp nhất trong lòng ta
Dòng nước chảy chia đồi hai chúng ta
Gió sương dọc đường cũng thật đẹp
Sắc trời ảm đạm tình yêu đến từ sự tôn trọng lẫn nhau
Tình yêu thuần khiết trên thế gian
Nàng cam lòng hóa thành Hồng Hồ Điệp
Những trắc trở khó khăn vết thương đang rỉ máu vẫn không thể phai mờ
Tình yêu thuần khiết trên thế gian
Đến khi đã sức cùng lực kiệt
Thứ cuối cùng giữ lại vẫn sợ dễ bị cướp đi
Tình yêu thuần khiết trên thế gian
Nàng cam lòng hóa thành Hồng Hồ Điệp
Những trắc trở khó khăn vết thương đang rỉ máu vẫn không thể phai mờ
Đến khi đã sức cùng lực kiệt
Thứ cuối cùng giữ lại vẫn sợ dễ bị cướp đi
===============
Editor: lời việt của bài hát là lấy từ youtube, video có dán trên đầu chương, không phải ta edit, rất khó hiểu nên ta trộm trên youtube.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.