Quỷ Y Thập Tam

Chương 39: Môn Phái





"Trong thư sư phụ gửi cho ta có nói, Quỷ Y môn chúng ta đệ tử đồng lứa với không nhiều lắm, nhưng đều là những người tinh anh trong môn, đa số đệ tử được sư phụ truyền thụ, đều hướng về sư phụ.

Những người đồng lứa với sư phụ càng ít, hơn nữa đồng lứa với sư phụ tổng cộng năm người, một vị sư bá, ba vị sư thúc.

Sư bá gọi là Xích Tiễn, ba vị sư thúc theo thứ tự là Đỗ Nhược, Phòng Mình, Địa Y.

Mấy người bọn họ kết thành một nhóm bất mãn sư phụ làm chưởng môn, ở bên ngoài lén không ngừng khuếch trương Quỷ Y môn, thu rất nhiều đệ tử, nhưng cũng không phải thân truyền của Quỷ Y môn, kết thành thế lực không thể bỏ qua."
"Còn gì nữa không?" Mộc Hương gật đầu, lời nói của Sở Phi rất đúng.

"Còn có?" Sở Phi gãi đầu, "Không có, trong thư sư phụ nói có hạn, chỉ là nhắc nhở ta muốn ngồi lên chức chưởng môn, tất nhiên có một chút cản trở nho nhỏ."
Sở Phi nguyên bản đối với việc làm chưởng môn cũng không có hứng thú.

Huyền Minh nói có cản trở, vừa lúc để nàng đắc ý, nếu làm không được, thì không phải mình có lỗi với sư phụ.

Bảo trụ Quỷ Y môn có rất nhiều phương pháp, không nhất định phải làm chưởng môn.

Thật không nghĩ đến tính toán nhỏ nhặt của mình còn không có thực hành, đã mang Lăng Giáng Hồng cũng cuốn xoáy vào chuyện này.

"Cản trở nho nhỏ?" Mộc Hương cười khổ.

Sư phụ cũng hay nói giỡn, đem trách nhiệm lớn như vậy giao cho Sở Phi cái gì cũng không hiểu đảm nhiệm, "Thập Tam, thầy thuốc trong thiên hạ đều từ Quỷ y môn mà ra.

Lời này có chút khoa trương, nhưng là trong đại đa số, bọn họ đều là đệ tử của Quỷ Y môn.

Muội nói xem nếu Quỷ Y môn xảy ra chuyện gì, thiên hạ này còn không đại loạn sao?"
"Nghiêm trọng như vậy?" Vẻ mặt Sở Phi đau khổ.

Huyền Minh giao cho nàng đều là trách nghiệm khổng lồ, nàng hoàn toàn không tin rằng mình có thể quản lý tốt Quỷ Y môn.

"Thập Tam, muội quá ngốc đi, chẳng lẽ sư phụ không nói với muội, Chúc Do thuật của chúng ta, vốn là Hiên Viên hoàng đế sáng chế.

Phàm là những người học Chúc Do thuật đều là đệ tử của Hiên Viên hoàng đế, nhưng mà muội đừng quên, thứ gọi là y thuật, cũng gọi là Kỳ Hoàng, cũng chính là Kỳ Bá cùng Hiên Viên hoàng đế bàn luận y thuật với nhau, hậu truyện "hoàng đế Nội Kinh".


Cho nên Hiên Viên hoàng đế chính là thầy thuốc thuỷ tổ.

Quỷ Y môn trừ bỏ nắm giữ y thuật bình thường ra, còn nắm giữ y thuật trong Thập Tam khoa, Chúc Do thuật, còn có Quỷ Y hạ trị liệu thần kỳ, bởi vì sự sâu xa này, chúng ta mới là truyền nhân của Hiên Viên hoàng đế.

Như vậy còn lại những thầy thuốc khác, nhiều ít cũng sẽ có quan hệ với chúng ta mới nói thầy thuốc trong thiên hạ đều từ Quỷ Y môn mà ra...!Chẳng qua Quỷ Y môn từ trước đến nay làm việc ẩn nấp, không tranh sự đời, cho đến khi thực trạng bây giờ, mấy sư bá sư thúc hiện tại của muội bất an, dã tâm bừng bừng, sư phụ mới lo lắng tiền đồ của Quỷ Y môn, bất đắc dĩ mới để muội tiếp nhận trọng trách này..." Lời nói tiếp theo, Mộc Hương chưa nói, chính là ngày đó Huyền Minh tính được một quẻ kia cho Sở Phi.

"Mộc Hương." Lăng Giáng Hồng thả mạnh tách trà trong tay xuống, nhìn về phía Mộc Hương, "Chú ý cách dùng từ của ngươi."
Lăng Giáng Hồng vẫn thực kiêng kị người khác nói Sở Phi ngốc, chỉ có nàng mới biết được, bởi vì Sở Phi ngu dại đã chịu bao nhiêu đau khổ.

Mộc Hương lại có thể mắng Sở Phi ngốc, nàng không giận mới là lạ.

Mộc Hương sửng sốt, ít khi thấy Lăng Giáng Hồng thất thố, thế nhưng là bởi vì vô tâm chi ngữ (lời nói không suy nghĩ) của mình, lại xem Sở Phi lưu luyến si mê nhìn Lăng Giáng Hồng, cười thật ôn nhu, mới nhớ lại, trước khi Sở Phi gặp Huyền Minh, nàng thật là một ngốc tử, như thế xem ra, Lăng Giáng Hồng đối với Sở Phi cũng không phải đơn thuần như vậy.

Thoạt nhìn là không chút tình cảm mà lợi dụng, chỉ sợ chính nàng ấy cũng không biết, nàng ấy đối với Sở Phi không bình thường cỡ nào.

"Giáng Hồng, ta không sao." Sở Phi đưa tay nắm tay Lăng Giáng Hồng, đây là động tác nàng hay làm, lại quay đầu nói với Mộc Hương, "Ta trước kia là thật không nghĩ đến Quỷ Y môn lợi hại như vậy.

Sư phụ cũng không có nói qua, nhưng mà tỷ nói như vậy, ta chẳng phải là không làm chưởng môn được sao?"
"Vậy cũng chưa chắc, muốn lên làm chưởng môn Quỷ Y môn nhất định phải có hai điều kiện, chưởng môn tín vật và châm thứ mười ba của Thập Tam châm trong Quỷ môn hạ.

Mấy người bọn họ đến hiện tại không ai có thể kế nhiệm chưởng môn cũng là bởi vì không có hai thứ này.

Chúng ta hiện tại cần đấu đúng là cam đoan muội có thể xuất hiện trước mặt môn hạ đệ tử, hơn nữa công khai thân phận của muội, vì bọn hắn nhất định sẽ tìm cách ngăn cản." Âm thanh của Thanh Đại từ ngoài cửa truyền đến "Thập Tam tiến vào Quỷ Y môn, sư thúc và các sư bá cũng đã biết, chỉ là trước mắt không có động tác gì, cũng không biết bọn hắn sẽ làm như thế nào.

Lễ kế nhiệm tân chưởng môn rất lớn, bái thiếp ta đã để môn hạ đệ tử đi phát ra, chỉ mong ngày đó không xảy ra chuyện gì."
Sở Phi một ngày không chính danh, thì một ngày không chiếm được sự đón tiếp của Quỷ Y môn.

Nàng ở đây không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm.

Hiện tại có Lăng Giáng Hồng bảo hộ, tình huống lại có bất đồng.

Thế lực Minh Phượng cung thẩm thấu các nơi, hơi gây áp lực một chút, đệ tử Quỷ Y môn đã có thể cảm giác được.

Ở trong này, lại có rất nhiều ám vệ của nàng âm thầm đi theo, giống thông thường, bảo hộ rất cẩn thận.


Sở Phi cùng Lăng Giáng Hồng có võ công không kém, nhưng cần thời khắc đề phòng đối thủ, hơn nữa thầy thuốc cũng am hiểu dùng độc, cho nên bọn họ cũng không dám xem thường.

"Thanh Đại, ta biết việc này giao cho ngươi đi làm nhất định không có vấn đề.

Đám lão đầu kia muốn cản trở ngươi, sợ là cần phí một phen công phu." Mộc Hương khen Thanh Đại.

Thanh Đại là cao thủ dùng độc trong Quỷ Y môn.

Nghe nói công phu dùng độc của nàng có thể so sánh cùng Độc Tiên năm đó, cho nên mới để Thanh Đại phụ trách việc phát bái thiếp cho lễ kế nhiệm chưởng môn, đổi lại người bên ngoài, nhất định sẽ bị Xích Tiễn bọn hắn ngăn trở.

"Xem ra trước khi chúng ta đến đây, các ngươi đã chuẩn bị đầy đủ tất cả rồi." Lăng Giáng Hồng đứng lên, nhìn về phía Mộc Hương, "Nhiệm vụ của ta có phải là đứng phía sau Phi nhi, cho nàng chỗ dựa?"
"Đúng." Mộc Hương cũng không muốn Lăng Giáng Hồng nhúng tay quá nhiều vào chuyện Quỷ Y môn, dù sao Quỷ Y môn có rất nhiều bí mật không thể để cho nàng phát hiện.

"Vậy không có chuyện của ta, ta đi nghỉ ngơi." Chạy một ngày đường, nàng hơi mệt chút.

"Ta gọi đệ tử mang ngươi đi khách phòng." Mộc Hương kêu một cái môn hạ đệ tử, dẫn Lăng Giáng Hồng rời đi.

Sở Phi đứng lên ba ba muốn đi theo đi, bị Lăng Giáng Hồng lấy ánh mắt cản trở không cho đi theo.

Nàng biết mình đi rồi, Mộc Hương nhất định còn có chuyện nói với nàng ấy.

"Chưởng môn." Thanh Đại bất đắc dĩ giữ chặt Sở Phi, "Không bao lâu sau, ngươi chính là chưởng môn thứ mười ba của Quỷ Y môn, luôn cùng Lăng cô nương thân cận như thế sẽ không tốt lắm."
"Vì sao không thể? Ta làm chưởng môn, muốn cùng ai kết giao, căn bản là hai chuyện không liên quan." Sở Phi bất mãn bĩu môi, kêu nàng không đi theo Lăng Giáng Hồng, nàng rất khó chịu.

"Thập Tam." Mộc Hương cũng khuyên Sở Phi, "Muội thông minh như vậy, như thế nào nhìn không ra Lăng Giáng Hồng đang lợi dụng muội.

Nàng đối với muội tồn tại tâm tư gì, muội không hiểu sao, làm sao muội còn ngu như vậy chứ?"
"Nhưng chúng ta cũng đang lợi dụng nàng, không phải sao? Các ngươi tự chủ trương đem ta làm theo kế hoạch của các ngươi, nói là tốt với ta, thật sự tốt với ta sao? Ta không muốn làm chưởng môn, các ngươi bức ta làm, muốn cho ta rời khỏi Giáng Hồng.

Nhưng mà lúc ta còn nhỏ, lúc vẫn là một đứa Si nhi, trừ bỏ Giáng Hồng, ai đã từng tốt với ta? Không phải chán ghét, đá ta ra, thì chính là lấy ánh mắt thương hại để nhìn ta.


Ta không cần người khác thương hại! Ta chỉ hi vọng có người có thể quan tâm ta, không vứt bỏ ta.

Chỉ có Giáng Hồng, nàng xem ta như một con người, cho tới bây giờ chưa từng ghét bỏ ta.

Các ngươi cho là cái gì ta cũng không hiểu, nhưng cái gì ta cũng biết, lúc còn là người ngu thì đã hiểu..." Sở Phi tức giận, nàng rất tức giận! Huyền Minh nói qua, tâm bình mới có thể hòa khí, công phu Quỷ Y môn tối kỵ động chân khí.

Nhưng mà bây giờ nàng tức giận.

Từ khi nàng bắt đầu học y học, võ công, đã bị người nắm mũi dẫn đi, nàng vẫn nhẫn nhục chịu đựng, nhưng mà không thể khinh người quá đáng như vậy đi?
Tứ hải của nàng đang phong bế, việc này sẽ làm hơi thở càng thêm không thuận, lập tức hô hấp dồn dập, mặt trướng đến đỏ bừng, lung lay sắp đổ.

Thanh Đại vội vàng đỡ lấy Sở Phi, vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng: "Chưởng môn, ngươi ngàn vạn lần đừng nổi giận, độc của ngươi còn chưa giải đâu, chúng ta không bức ngươi nữa, không bức ngươi nữa."
Mộc Hương nhìn Sở Phi, trong lòng cũng khó chịu, Sở Phi càng hi vọng, tương lai sẽ càng thương tâm.

Nàng một mực hối hận, vì cái gì ngày đó gặp được Sở Phi không phải là nàng.

Từ khi các nàng nhận thức đến hiện tại, nàng không muốn kêu tên của Sở Phi, không phải gọi Thập Tam thì là kêu sư muội, cũng là bởi vì Sở Phi nói qua, tên này là Lăng Giáng Hồng đặt cho nàng.

Sở Phi a, Sở Phi, muội có từng biết, khi muội còn ngây thơ không biết gì, vẫn còn là một hài đồng, thì đã có một người ngày nhớ đêm mong chú ý tới muội đâu...!Ta chỉ bất quá chỉ là gặp muội chậm hơn so với Lăng Giáng Hồng mà thôi.

"Ta không sao." Sở Phi điều dưỡng khí tức của mình, giương mắt nhìn Thanh Đại, cười khổ, "Có đôi khi, ta thật sự hi vọng ta vẫn là cái kẻ ngu, không gặp sư phụ, như vậy ta sẽ có thể một mực ở Minh Phượng cung cùng Giáng Hồng vô ưu vô lự."
"Tốt lắm, chúng ta sẽ không tiếp tục bức muội.

Cho muội làm chưởng môn cũng không phải ý nguyện của chúng ta, chính là nguyện vọng sư phụ không thể không theo.

Sư phụ nhận định muội không tầm thường, chúng ta cũng chỉ có thể kiên trì đem muội đẩy vào vị trí kia.

Là tốt hay xấu, cũng chỉ có thể để muội tự mình nhận định.

Nếu muội thật không có bổn sự kia, dù chúng ta có giúp, muội cũng sẽ bị người khác kéo xuống, chúng ta cũng chỉ có thể đối mặt với sự thật.

Nhưng mà Thập Tam, muội phải tin tưởng chúng ta.

Ta cùng Thanh Đại sẽ không hại muội, chúng ta cũng là thiệt tình quan tâm muội." Mộc Hương biết tiếp tục bức Sở Phi, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.

Nàng cũng chỉ có thể kỳ vọng Sở Phi dần dần nghĩ thông suốt.

"Thực xin lỗi..." Sở Phi cúi đầu lý giải, có thể tu dưỡng của nàng còn chưa đủ mới hướng về phía Mộc Hương và Thanh Đại tức giận.


Sở Phi dịu giọng nói, "Ta không nên phát cáu với các tỷ.

Ta sẽ hảo hảo làm chưởng môn, không cô phụ kỳ vọng của sư phụ."
Mộc Hương thương tiếc sờ sờ đầu Sở Phi: "Có đôi khi muội thành thục, nhìn thấu thế sự, có đôi khi lại bốc đồng, thất thường giống đứa bé, thực làm cho người ta vừa yêu vừa hận."
Sở Phi cũng không phải chán ghét Mộc Hương, nếu nàng không một mực có ý làm cho mình cách xa Lăng Giáng Hồng, nàng vẫn là thực thích Mộc Hương: "Sư tỷ, ta biết các tỷ tốt với ta."
"Chưởng môn mệt mỏi đi, một hồi ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, ta và sư tỷ ngươi còn có việc muốn nói." Thanh Đại biết lưu lại Sở Phi cũng không còn việc gì, còn không bằng để nàng nghỉ ngơi.

Chuyện còn lại giao cho các nàng đi làm là được rồi.

Các nàng giúp Sở Phi trải đường, đi như thế nào, phải xem chính Sở Phi rồi.

Đưa Sở Phi đi, Thanh Đại mới quay đầu nhìn về phía Mộc Hương: "Sư tỷ, ta biết ngươi thích chưởng môn, nhưng mà ta cũng hi vọng ngươi không làm ảnh hưởng đến Quỷ Y môn.

Có đôi khi tình cảm cũng không thể ép buộc, đòi lấy."
"Vậy ý của ngươi là nói giống như ngươi vậy, mới là vĩ đại?" Mộc Hương nhất thời tức giận, nói chuyện có chút bừa.

"Sư tỷ xem ta là như vậy sao?" Thanh Đại chợt cười lạnh, "Tất cả mọi người cho rằng là ta ra vẻ thanh cao, thì ra sư tỷ cũng nghĩ như vậy, cũng tốt...!Như vậy từ nay về sau, ta cùng với sư tỷ chỉ nói chính sự, việc tư của ngươi ta sẽ không hỏi tới nữa."
"Thanh Đại..." Mộc Hương đuổi theo Thanh Đại đang tức giận rời đi, áy náy nói, "Ta không phải có ý này..."
"Sư tỷ, ngươi có phải hay không cho rằng, ta thích ngươi, ái mộ ngươi, liền coi ngươi là nhất, đều nhân nhượng ngươi mọi chuyện sao? Như vậy ngươi sai lầm rồi, ta Thanh Đại còn không đến mức hậu trứ kiểm bì* mà cầu xin ngươi..." Thanh Đại quăng tay áo đẩy Mộc Hương ra, giận dữ rời đi.
* hậu trứ kiểm bì: mặt dày
Mộc Hương một người ngốc nhìn bóng lưng của nàng...Thanh Đại luôn luôn là người ổn trọng, trong trẻo nhưng lạnh lùng, cảm giác lãnh đạm, lần đầu tiên thấy nàng tức giận.

Mộc Hương cũng thật rối loạn, trong vòng một ngày, Sở Phi và Thanh Đại, hai người này đều bị nàng chọc giận.

Sở Phi trở lại phòng, nhàn rỗi liền ôm Tiểu Bạch xuất môn tản bộ.

Sắc trời đã dần tối sầm xuống, có mấy vì sao lờ mờ hiện ra ở phía chân trời.

Tiểu Bạch phe phẩy cái đuôi lông mềm như nhung quét tới quét lui trên cổ tay Sở Phi, làm cổ tay Sở Phi ngưa ngứa, bất quá tâm tình cũng bởi vậy trở nên tốt hơn.

Nàng cúi người đem Tiểu Bạch khẽ đặt trên mặt đất, ngồi xổm ở đối diện cùng nó nói chuyện phiếm, một hồi xoa bóp lỗ tai của nó, một hồi lôi kéo móng vuốt của nó, Tiểu Bạch cũng đi theo Sở Phi thượng thoan hạ khiêu* đến nổi bất diệc nhạc hồ*.

*Thượng thoan hạ khiêu: nhảy nhót khắp nơi, Bất diệc nhạc hồ: vui quên trời đất
Bỗng nhiên Tiểu Bạch lập tức xông vào bụi cỏ, chạy nhanh rồi không thấy đâu.

Sở Phi phải chạy theo đi ra ngoài, một đường gọi tên Tiểu Bạch.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nhìn trời......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.