Quỷ Y Thập Tam

Chương 25: Gặp Lại





Ngày hôm đó, Sở Phi đi trên sơn đạo có hơi tối.

Tiểu Bạch đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Sở Phi.

Con mắt của nó trong đêm tối lòe lòe sáng lên.

Sở Phi bỗng nhiên đuổi theo, đem Tiểu Bạch ôm lấy: "Là ai?"
Thính lực của nàng rất nhanh liền phát hiện được, phía sau xuất hiện một ít người lén lút đi theo.

Chỉ chốc lát, những người đó liền hiện mình.

Sở Phi tập trung nhìn một đám hắc y ám vệ thản nhiên hỏi: "Không biết đã muộn như vậy, các vị đi theo ta có chuyện gì không?"
Một người trong đám ám vệ đi ra, âm thanh trầm thấp nói: "Nhi tử của lão gia chúng ta mắc một bệnh kỳ quái.

Nghe nói Quỷ Y Thập Tam y thuật cao minh nên muốn mời cô nương ra tay giúp đỡ."
Sở Phi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn đám người kia một cái: "Nếu ta không giúp, các ngươi sẽ dùng biện pháp cứng rắn?"
Một đám ám vệ đều trầm mặc không nói, người kia lại nói chuyện: "Thập Tam cô nương cũng đừng làm khó chúng ta."
"Nếu ta vẫn cương quyết thì sao?" Sở Phi một chút cũng không thích cảm giác không có tự do như vậy.

Mời người khác xem bệnh, không phải như thế này.

Nhất là đệ tử Quỷ Y môn tự nhiên có kiêu ngạo của mình, nàng không phải không tính trị liệu cho người được gọi là công tử kia, mà là nàng ghét bị người uy hiếp.

"Chúng ta đây phải đắc tội..." Vài tên hắc y nhân vây thành vòng tròn quanh Sở Phi, trong tay cầm một gân trâu dây dài.

Thoạt nhìn là tính đem người bắt trở về.

Bá! Nháy mắt một cái, dây thừng hướng Sở Phi bay tới.

Sở Phi khiển mủi chân một chút, nhảy lên không trung.

Dây thừng dài cũng dây dưa đi theo phương hướng của Sở Phi.

Sở Phi giẫm chân một cái, kình lực xuyên thấu qua dây thừng rơi vào tay một gã ám vệ.

Ba một tiếng, dây thừng văng ra, đối phương bị nội lực của Sở Phi đánh bay.

Tất cả mọi người rất kinh ngạc, không nghĩ tới Sở Phi tuy tuổi còn trẻ nhưng nội lực đã thâm hậu như thế.


Vì thế đổi vị trí, đem dây thừng đan chéo lại, ném đi, lập tức hình thành một thiên la địa võng thật lớn chụp xuống người Sở Phi.

Sở Phi đưa tay chống đỡ thiên la địa võng trên đỉnh đầu, nhưng đúng lúc này lại bị một sợi dây gân trâu bay tới quấn chặt cổ tay.

Nàng ngẩng đầu phân tâm một chút, ngay cả hai chân cũng bị quấn chặt lại.

Tiểu Bạch được Sở Phi ôm trong tay, thấy Sở Phi bị trói lại, hí một tiếng, chạy trốn ra ngoài, há mồm cắn dây gân trâu đang cuốn lấy cổ tay của Sở Phi.

Ai ngờ gân trâu này rất dai, Tiểu Bạch há mồm cọ xát nửa ngày cũng không cắn đứt được.

Sở Phi nhắm hai mắt lại, cảm giác dòng khí từ đan điền trong bụng mạnh mẻ lao tới tứ chi.

Nàng phản thủ cầm dây thừng, hướng về phía mình dùng sức kéo xuống, ám vệ lôi kéo dây thừng bên kia liền bị ném ra ngoài.

Sở Phi cũng kinh ngạc, lần đầu tiên cùng người khác đánh nhau, nàng cũng không nghĩ khí lực của mình lớn như vậy.

Rõ ràng tăng lên nhiều, đem nội lực truyền toàn thân, lúc nội lực theo trong cơ thể bạo phát ra, Sở Phi đã bung ra khỏi trói buộc của dây gân trâu, ôm Tiểu Bạch nhảy ra vòng vây của vài tên ám vệ.

Những ám vệ này bị nội lực của Sở Phi hất ra quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy.

Sở Phi đi qua ngồi xổm xuống nhìn mấy người, ấn vào huyệt trước ngực của bọn hắn, giúp bọn hắn thuận khí, cười dịu dàng nói: "Dẫn đường đi..."
Toàn bộ ám vệ chán nản, đều minh bạch là Sở Phi này lòng dạ đàn bà.

Chính nàng nguyện ý đi, mà không phải bị người ép buộc bức đi, phí nội lực lớn như vậy, chính là vì chứng minh chính mình không để người an bài.

Hiện giờ mặc dù thái bình thịnh thế, nhưng giang hồ hổn loạn, trong triều đình gợn sóng, hết thẩy những người có tiền, gia đình có thân phận, đều có thói quen nuôi một ít ám vệ ở nhà, vì để bảo vệ mình cùng người nhà và tài sản an toàn.

Đương nhiên, thế lực của những ám vệ này so sánh với ám vệ của Minh Phượng cung, tất nhiên là kém rất nhiều.

Nơi đến lần này là đệ nhất bang phái thủy vận ở Tiên giang, Hưng Hải bang.

Cơ hồ bọn hắn đã khống chế tám phần thuỷ vận của Tiên giang.

Cũng là một trong các môn phái mà sau khi tiêu diệt được Thương Trưng Vũ cùng Lăng Giáng Hồng, thì hắn mới phát triển an toàn.

Bang chủ Hưng Hải bang Bạch Khánh Châu có một con trai độc nhất, từ nhỏ bị một loại bệnh kỳ quái là thích ăn bùn, mỗi ngày ba bữa ăn thùng bùn to.

Một khi cưỡng chế không để cho hắn ăn, thì hắn bỗng nhiên ngã xuống bất tỉnh.

Bạch Khánh Châu cơ hồ dẫn hắn xem toàn bộ thầy thuốc, đều không khám ra được rốt cuộc bị bệnh gì.


Bất đắt dĩ chỉ phải chìu đứa con trai độc này, cũng may vẫn chưa thấy hắn ăn bùn sinh ra biến chứng khác.

Nhưng chính là bị đồng nghiệp khác trên giang hồ giễu cợt nhi tử yêu của mình gặm bùn.

Mấy ngày trước đây nghe nói trên giang hồ xuất hiện một vị thần y, mới phái ám vệ bất kể như thế nào cũng phải thỉnh được Sở Phi.

Vì vậy nên mới phát sinh chuyện vừa rồi, Sở Phi cười thầm trong lòng.

Nếu là vừa rồi bọn hắn cùng mình nói chuyện rõ ràng mà không phải một bộ dạng gây khó dễ như vậy, thì cũng không cần ăn khổ nhiều.

Nàng nhẹ nhàng vỗ về lông mao sáng bóng trên lưng Tiểu Bạch, con mắt híp lại, bộ dạng lười biếng nghe Bạch Khánh Châu tự thuật.

Thú cưng cũng giống như chủ nhân.

Tiểu Bạch cùng Sở Phi ở chung lâu ngày, cũng dính tình tình chậm chạp, lười biếng của nàng.

Trừ phi gặp nguy hiểm, nếu không đều là một bộ dạng mệt mỏi, làm cho người ta nhìn tức giận, bực bội muốn chết, nhưng cũng không thể bỏ được.

Sở Phi ở phòng khách Hưng Hải bang đợi một hồi, mới nhìn rõ nhi tử của Bạch Khánh Châu được hạ nhân mời ra.

Sở Phi cẩn thận quan sát thần sắc của tiểu hài tử này.

Mới mười một, mười hai tuổi lại mang vẻ mặt ưu trệ, mặt hếch thấp, nhìn qua ngoan độc bất thường, một chút không có ngây thơ của nhi đồng ở tuổi này.

Sở Phi nhớ Huyền Minh có nói qua, tỳ cùng dạ dày làm tạng phủ, lại cùng tràng và cả tiêu hoá tuần hoàn, tốt hay xấu đều phụ thuộc vào tỳ, dạ dày, sườn, lưng, ngực, phổi, bụng.

Tiểu hài này thích ăn đất như vậy, hẳn là bởi vì tiêu hóa quá mức suy yếu, Ngũ Hành thiếu đất, mà cho dù người hay là động vật, đều có bản năng tìm kiếm thứ thiếu hụt trong thân thể mình.

Tục ngữ có câu chính là ăn gì bổ nấy, tìm được chỗ sinh bệnh, thì dễ dàng hơn.

Cho nên Sở Phi cho đứa bé này điều dưỡng chủ yếu là tiêu hóa, không tới mấy ngày, con trai độc nhất của Bạch Khánh Châu đã dần dần không ăn bùn đất nữa, một ngày ba bữa cũng bắt đầu ăn đồ bình thường.

Bạch Khánh Châu một bên cảm kích Sở Phi Diệu Thủ Hồi Xuân, một bên thông qua ám vệ hồi báo, hắn biết võ công của Sở Phi không tầm thường, là một nhân tài, rất muốn mượn sức nàng, nhưng cũng biết mình miếu nhỏ, không chứa được phật lớn như Sở Phi, suy tính tiến cử cho bang chủ Thanh Long bang, Tào Khôn.

Bởi vì tầng quan hệ này, nên lúc Thương Trưng Vũ cùng Lăng Giáng Hồng ngồi bên trong đại sảnh chờ đối phó tứ đại bang phái thì Sở Phi đang ngồi ở bên cạnh Bạch Khánh Châu của Hưng Hải bang, đứng xa xa nhìn các nàng.


Nàng vốn dĩ cũng không có ý định đi gặp Tào Khôn, nhưng trong lúc vô ý nghe Bạch Khánh Châu nói Thương Trưng Vũ sẽ đi, nàng đoán Lăng Giáng Hồng nhất định sẽ đi theo, mới ở lại Hưng Hải bang.

Bắt đầu một khắc từ khi Thương Trưng Vũ cùng Lăng Giáng Hồng vào cửa, ánh mắt của Sở Phi cũng chưa từng rời khỏi người của Lăng Giáng Hồng.

Tính ra nàng cũng rất lâu chưa gặp Lăng Giáng Hồng.

Trước kia không có phát hiện, nhưng hôm nay nàng đột nhiên cảm thấy Lăng Giáng Hồng rất hấp dẫn người khác.

Chân mày như mây, con mắt sáng như ngọc, môi đỏ răng trắng, da thịt mềm mại, dáng người lay động, nện bước nhẹ nhàng tao nhã, mang theo mỵ khí trời sinh, làm cho người khác cảm thấy cao quý, khó xâm phạm.

Lúc Lăng Giáng Hồng không ở bên cạnh, vô số lần nàng nhớ lại hình dáng của Lăng Giáng Hồng, nhưng tận mắt nhìn thấy, lại cảm giác được rung động trước nay chưa có.

Gặp qua mỵ khí của Mộc Hương, hiện giờ nàng mới bắt đầu chú ý tới, nguyên lai nữ tử cũng có thể hấp dẫn nữ tử khác như vậy.

Lăng Giáng Hồng ngồi bên cạnh Thương Trưng Vũ, thủy chung cảm thấy có một tầm mắt dính vào trên người mình, nhưng nàng giương mắt quét nhìn tất cả mọi người ở đây một lần, lại không phát hiện một chút dấu vết gì, người nào che dấu sâu được như vậy? Nàng âm thầm đề phòng, chỉ mong đợi hết thảy thuận lợi, chỉ cần đem Thương Trưng Vũ an toàn xuất môn, nàng cũng có thể thuận lợi thoát thân.

Đột nhiên, Sở Phi cảm giác bốn phía bắt đầu có cái gì đó không thích hợp.

Nàng giương mắt nhìn về phía Bạch Khánh Châu, thấy cả người Bạch Khánh Châu mềm nhũn, sắp sửa đổ rạp người xuống bàn.

Sở Phi đưa tay giữ chặt Bạch Khánh Châu.

"Bạch bang chủ, làm sao vậy?"
"Đầu...!Choáng váng đầu...!Nội...!Nội lực...!vận không ra..." Bạch Khánh Châu nói xong thì phanh một tiếng ngã trên bàn, rượu vãi đầy mặt đất.

Sở Phi ngẩng đầu nhìn.

Nguyên lai bốn phía, người của mỗi bang phái đều đổ gục xuống bàn, còn lại mấy người cũng đang đau khổ giãy dụa.

Sở Phi nhìn về phía Lăng Giáng Hồng ở bên kia, thấy Tào Khôn và Lưu Anh Đường đã cùng Thương Trưng Vũ giằng co.

Sở Phi xoay động nhãn châu, giả vờ giống Bạch Khánh Châu ngã trên bàn, yên lặng theo dõi biến hóa.

"Thương Trưng Vũ, hôm nay ngươi còn không chết ở đây sao?" Tần Quảng Hạo cười ha ha "Ngươi cho là ngươi đề phòng được bỏ độc trong thức ăn, thì có thể đề phòng được hải trầm hương đặc biệt chuẩn bị cho ngươi sao?"
"Các ngươi bỏ thêm cái gì ở bên trong?" Thương Trưng Vũ cũng buồn ngủ, mạnh mẽ dùng nội lực ngăn chận độc khí trong cơ thể, ánh mắt lợi hại trừng Lưu Anh Đường và Tào Khôn.

May mắn trước đó nàng đã vãi phấn giải độc ở trong thức ăn, chỉ cần dùng ít công phu, đem độc bức đi là được.

"Hạc Đỉnh Hồng, Khổng Tước Đảm còn có Trứng Tri Chu." Chiết phiến trong tay Lưu Anh Đường vừa thu lại.

"Ba thiên hạ kịch độc này, mài thuốc pha chế thành phấn trộn lẫn cùng hải trầm hương, nếu không có giải dược, cao thủ có võ công cao tới đâu, tứ chi cũng sẽ lập tức nhũn ra, buồn ngủ.

Nếu trong vòng ba ngày không có độc môn giải dược của chúng ta, thì không thể nghi ngờ là phải chết.

Thương Trưng Vũ, hôm nay ta sẽ hảo hảo cùng ngươi tính toán ân oán giữa chúng ta."
Sở Phi gục xuống bàn nghe được, âm thầm buồn cười.


Ba loại độc này tuy là kịch độc, nhưng độc vật cũng tương khắc.

Ba loại kịch độc này trộn lẫn với nhau, thêm hải trầm hương, độc tính ngược lại sẽ giảm hơn phân nửa.

Người phối độc này là cao thủ, nhưng là phương pháp của người dùng độc không đúng, ngược lại biến khéo thành vụng.

Hải trầm hương tỉnh thần giải độc, bọn hắn lại có thể ném vào lư đốt...!Nhưng ba loại độc này khó tìm như vậy, không biết đám người kia làm sao có được.

Nếu để cho nàng giải độc, thì hiện tại nàng có thể giải quyết độc tất cả mọi người trúng phải.

"A ~" Thương Trưng Vũ cười lạnh một tiếng, nhảy lên khỏi chỗ ngồi, vung một chưởng tới Lưu Anh Đường.

Lưu Anh Đường trong lòng cả kinh, không dự đoán được Thương Trưng Vũ còn có thể phát ra công kích như vậy, thẳng dùng bảy phần nội lực chống đỡ một chưởng của nàng.

Lúc lui ra cảm thấy hơi thở trong cơ thể tán loạn.

Thương Trưng Vũ gợi lên khóe miệng, hướng tới bốn người phát ra cười lạnh khinh thường: "Chỉ bằng chút ít tài mọn các ngươi, cũng có thể làm bị thương ta sao?"
"Vậy cũng thôi!" Võ công của Tào Khôn cùng Thương Trưng Vũ không phân cao thấp, hắn một cước bước lên bàn, giơ kiếm hướng Thương Trưng Vũ đánh tới.

Đây không phải giang hồ luận võ.

Đối với các nàng, Tần Quảng Hạo cũng không cần nói giang hồ đạo nghĩa, cùng Tôn Mậu Nghĩa hướng tới Thương Trưng Vũ công kích.

Ba người liên thủ, Thương Trưng Vũ tất nhiên đấu không lại, nhất thời không kịp đỡ, bị một chưởng của Tần Quảng Hạo đánh trúng, miệng phun máu tươi, té trên mặt đất.

Tào Khôn khóe miệng lộ ra tươi cười: "Nguyên lai ngươi vẫn là trúng độc, hơn nữa một chưởng này của Tần huynh, còn sợ gì không thể đem ngươi đưa lên thiên tiên?"
Lúc này Dịch Dung và Dịch Thanh liền từ kiềm chế của Lưu Anh Đường vọt ra, dùng ám khí ngăn cách bọn người Tào Khôn, ôm lấy Thương Trưng Vũ hướng ngoài điện tẩu thoát.

Ba người bọn hắn thừa dịp thắng truy kích, thì bị Lăng Giáng Hồng lao tới cản đường.

"Đừng đuổi theo, trước đối phó cái nha đầu trước mắt này.

Độc phụ kia trúng độc, lại bị nội thương, cho dù không chết, nhưng nếu không điều dưỡng một năm, nửa năm cũng đừng hòng đấu cùng chúng ta, không bằng giải quyết ái nữ này của nàng, làm cho nàng thoát thân không được." Tào Khôn đưa tay ngăn Lưu Anh Đường lại.

Vì thế bốn người đều sửa lại phương hướng, công kích vào Lăng Giáng Hồng.

Lăng Giáng Hồng lấy một địch tứ.

Đối phương đều là cao thủ thành danh sớm hơn mình nhiều năm, thực lực khác nhau phi thường lớn.

Nhưng ý của các nàng vốn là làm cho bốn người này nghĩ lầm Thương Trưng Vũ trọng thương chạy trốn, chính mình sẽ tìm cơ hội thoát thân sau.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ha...!Này tính là thu hoạch ngoài ý muốn?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.