.
Ánh mắt Vân Nhiễm u ám, bất quá thành sắc trên mặt không thay đỏi , chậm rãi mở miệng: “Bẩm Thái Hậu, thần nữ chưa muốn lập gia đình, nếu muốn gả cho người, thần nữ sẽ bẩm báo với người.”
Một lời khiến cho Thái Hậu không hờn không giận, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vân Nhiễm, nha đầu kia chẳng lẽ không hiểu ý bà sao? Không bà nghĩ là nàng biết, như vậy là nàng đang từ chối không muốn gả cho Định vương sao.
Định vương vốn không biết chuyện này, nghe mẫu hậu nhắc còn định phản đối, nhưng nghe được lời Vân Nhiễm trong lòng không khỏi buồn bực, nàng chán ghét hắn sao? Hắn chỉ thấy việc này có chút buồn cười, hắn cưới nàng, nàng lên vui mừng đến nằm mơ cũng cười mới phải? Hắn tướng mạo xuất sắc. Thân phận cao quý, gả cho hắn vinh sủng cả đời không lo.
Nói ra, nếu Vân Nhiễm không phải là đích nữ phủ Vân vương, hắn cũng sẽ không thèm liếc nhìn nàng. Nàng vốn bình thường, mặc dù có chút trí tuệ nhưng cũng không thể chứng minh nàng đủ khả năng ngồi lên vị trí Định vương phi. Thế nhưng nữ nhân này mặt không biến sắc uyển chuyển cự hôn, điều này làm cho Sở Dật Lâm cảm thấy rối rắm, liếc nhìn về phía Vân Nhiễm.
Trong đại điện mẫu tử hai người không hờn không giận, vốn thanh danh Vân Nhiễm không tốt, lại bị từ hôn, theo lý nàng nên đồng ý, không ngờ nàng lại dám cự tuyệt.
Thái Hậu cùng Định vương có chút khó chấp nhận.
Thái Hậu lại lên tiếng, không còn thái độ ôn hòa nữa mà là thị uy.
“Trường Bình, đây chính là cơ hội tốt của ngươi, nêu bỏ lẽ sẽ không có đâu, đã không có Yến Kỳ thì còn có người khác, Đại Tuyên chúng ta có biết bao nam nhân tuấn tài so không kém hắn, ai gia nói rồi, chỉ cần ngươi muốn, ai gia sẽ chỉ hôn,”
Thái Hậu vẫn giữ thái độ ôn hòa nhưng ánh mắt sắc bé chứng tỏ bafdang tức giạn.
Vân Nhiễm cũng không vì sợ bà nổi giận mà thay đổi ý định, nàng không nghĩ cugx không muốn sẽ gả cho Định vương. Nàng lên tiếng: “ Bẩm Thái hậu nương nương, Trước mắt Vân Nhiễm còn chưa nghĩ tới chuyện hôn sự.”
Thái Hậu tối mặt, nàng ta rõ ràng đang phản đối, đã mười bảy tuổ ròi, sao còn chưa nghĩ, rất nhiều nữ tử đến đuổi này đều đã lấy chồng có nhi tử rồi.
Như vậy là nàng ta khôn thích con trai ba, nghĩ vậy trong lòng Thái Haujtuwcs giận, muốn phát hỏa.
Định vương nhanh chóng lên tiếng: “Mãu hậu, Trường Bnhf khoog nghĩ muôn slaap gia đình là do chưa tìm được người thương, nếu sau này nàng có người thương nhts định sẽ thỉnh mẫu hậu ban hôn.”
Định vương nói xong quay sang dịu dàng nhìn Vân Nhiễm: “TRường Bih nguoi tháy có đúng không?”
Vân Nhiễm tự nhiên hiểu ánh mắt của Định vương, nàng cũng khong tnhs mốn dối nghịch với Thái Hậu nên gật đầu trả lời: “Đúng vậy, nếu thân nữ thchs ai, nhát định sẽ cin Thái Hậu ban hôn.”
Sở Dật Lâm cùng Vân Nhiễm đồng thanh một lời cũng không làm Thái Hạu sung sướng. Bà vốn cao cao tại thượng, chưa ai dám làm trái lòi bà. Bà chỉ hôn cho van Nhiemx là vinh hạnh của nàng ta, không ngờ nữ nhân này còn cự tuyệt, bất quá nhớ tới hủ Van vương sau lưng Vân Nhiễm, đành kìm nén lửa giận, thản nhiên lên tiếng “Nếu đã như vậy, đợi Trường Bình thích ai, nhất định phải tiến cung thỉnh ai gia ban hôn.”
“Dạ Thái Hậu nương nương.”
Vân Nhiễm biết lúc này Thái Hậu nương nương đang không vui, nàng cũng không ưa bà ta, vì cái gì tự dưng muốn chỉ hôn cho nàng? Thái Hậu làm vậy nhất địn là có dugj ý, mục đích của bà ta là gi?
Vân Nhiễm vừa nghĩ ngoài điện đã có thái giám tiến vào bẩm bao: “Bảm Thái Hạu nương nương, hoàng thượng nghe nói quận chúa Trường Bình tiến cung, nen phái no tai quá truyền quận chúa đến ngự thư phòng.”
“Ách,” Thái Hậu nhíu mày, liếc mắt nhìn Vân Nhiễm lạnh lùng ói: “Nếu hoàng thượng đã có lời, ngươi liền đi qua gặp hoàng thượng đi.”
“Dạ, Thái Hậu nương nương,” Vân Nhiễm hành lễ lui khỏi điện, phía áu Định vương bất mãn lên tiếng: “Mẫu hạu, chuyện như vậy sao ngươi không nói trước vứi con mọt tiếng.”
“Hừ, thật không ngờ Trường Bình lại cứng đầu như vậy, ai gia vốn ban ươn cho nàng, ai nghĩ nàng lại dám cự tuyệt, thật sự rất giỏi.”
“Mẫu hậu, chuyện này nhi thần biết phải làm già,” Địn vương trầm ổn lên tiếng, Thái Hậu chưa nói gì nhìn về phía nhi tử, bà rất hài lòng về hắn, dung mạo tuấn mỹ, thân phận cao quý, lại thông minh, vị trí Định vương phi không biết bao người cầu con không được, vì sao Trường Bình lại cự tuyệt. Nghĩ đến nàng đi gặp hoàng thượng ánh mắt bà tối sầm lại. không lẽ nàng ta muốn làm phi tử của Kỳ nhi.
Sắc mặt Thái Hậu khó coi, hai mươi vạn binh quyền của phủ Vân vương không phải sẽ rơi vào tay hoàng thượng sao, loại chuyện như vậy bà tuyệt đối không cho phép phát sinh.
Thái Hậu lạnh lẽo lên tiếng: “Ai gia cho ngươi thời gian để làm nàng ta thay đổi tâm ý, ai gia không muốn có bất cứ sơ sót nào.”
“Dạ, mẫu hậu.”
Sở Dật Lâm gật đầu, khom người tuân mệnh, hắn nhất đinh sẽ khiến Vân Nhiễm gả cho hắn, chỉ có thể gả cho hắn.
Ngoài cung Thanh An, Vân Nhiễm ngồi trong một cỗ kiệu đi đến ngự thư phòng.
Vân Nhiễm còn đang suy nghĩ, vì sao Thái Hậu muốn ban hôn cho nàng, bà ta thật sư tốt như vậy sao? Dựa theo lý nàng gả cho ai cũng không có lên quan đến bà ta. Đột nhiên kiệu dừng lại, thanh âm thái giám vọng lại: “Nô tài gặp qua Yến quận vương.”
“Đứng lên đi,” giọng nói như tỳ bà vang lên vọng vào kiệu Vân Nhiễm, ánh mắt nàng bỗng trở nên sắc bén sáng quắc, nhớ tới đống ngân phiếu giả kia, nàng lại bừng lên lửa giận, Yến Kỳ tên hỗn đản Vân Nhiễm có một loại xúc động muốn cắn chết hắn.
Nàng vén rèm lên nhìn xung quanh, vừa vặn bắt gặp khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, hào quang bắn ra bốn phía. Hắn trời sinh tướng mạo tốt, thân phận tôn quý còn nhận được thánh sủng, mỗi cử chỉ đều tao nhã vô song, cả người không tìm được một khuyết điểm, ngay cả giọng nói cũng thanh thóat như tỳ bà, hoàn mỹ như vậy mà tâm địa lại đen tối, ông trời thật không có mắt, trong lòng Vân Nhiễm thổ huyết, vài lần giao thủ nàng đều thảm bại, thật là đáng hận.
Không thể trực tiếp tìm hắn phát hỏa nàng chỉ có thể tức giận nhìn hạ công công.
“Hạ công công, không phải hoàng thượng truyền ta sao, ngươi không có việc gì sao cùng con có con mèo nói cái gì, đi nhanh đi.”
Nói xong còn không nhịn được lẩm bẩm: “Âm hiểm, giả dối, tâm địa tiểu nhân,”
Vân Nhiễm mắng xong một đạo âm thanh như ngọc lại vang lên:”Cũng vậy,”