Quỷ Y Quận Vương Phi​

Chương 239: Đại kết cục hoàn mỹ (1)




Ngoài cửa thành, một số lượng lớn phạm nhân bị chém chết, vạn người vây xem, ai cũng vỗ tay vui mừng, bất bình vì hành động Tiêu Diêu vương cùng đám người Diêu phi. 

Trước khi chết, Tiêu Diêu vương phi Tống Mẫn hét lên: “Hoàng huynh, người tha cho ta đi, ta là hoàng muội của người, người tha cho ta đi.” 

Cuộc đời nàng như một bi kịch do chính mẫu phi mình tạo ra, vốn làm công chúa cành vàng lá ngọc, cuối cùng lại gặp phải kết cục như vậy. Nàng không cam lòng, nàng có làm gì sai đâu. 

Đáng tiếc không ai để ý tới nàng, gặp phải kết cục như vậy cũng là mệnh của nàng, muốn oán muốn trách thì hận mẫu phi của nàng đi, không hận được người khác. 

Hôm nay xử chém Tống gia, đế hậu không xuất hiện, nhưng thật ra bọn họ vẫn xuất cung, lúc này đang ở trong một cánh rừng gần ngoài thành, hai người tùy tiện dựa vào thành xe, Yến Kỳ ôm Vân Nhiễm cùng nhắm mắt nghỉ ngơi. 

Gần đây đi đi về về giữa Nam Ly – Đại Tuyên, Vân Nhiễm đã sớm mệt mỏi, lúc này dựa vào lòng Yến Kỳ ngủ thật ngon. 

Hôm nay bọn họ xuất cung không phải vì xem Tống gia bị chém, mà muốn tìm tung tích của Tống Trình, cùng hành động của hắn. 

Với sự hiểu biết của Vân Nhiễm về Tống Trình, hôm nay Tống gia bị chém, hắn nhất định sẽ trả thù, hắn không giám ra tay với người hoàng thất, ắt sẽ xuống tay với dân chúng. 

Sau khi đám người Tiêu Diêu vương bị chém, thái giám Phương Trầm An nhanh chóng dẫn người tới bẩm báo: “Hoàng thượng, đám người Sở Tuấn Nghiêu đã bị chém đầu thị chúng.” 

“Umh, báo với giám sát ti cùng ngũ thành binh mã, lập tức kiểm tra các thôn trang xung quanh Lương Thành, nếu có chuyện cần phải nhanh chóng báo lại.” 

“Ân, hoàng thượng.” 

Phương Trầm An lắc mình rời đi làm việc. 

Nơi này, xe ngựa ẩn sâu trong rừng, xung quanh một mảnh yên tĩnh, Yến Kỳ nở nụ cười ôn nhu nhìn Vân Nhiễm đang say giấc trong lòng mình, hắn cúi người khẽ hôn môi, hai má nàng, thì thầm. Nhiễm Nhi, tất cả đã sắp kết thúc, sau này không còn ai quấy rầy chúng ta. 

Vân Nhiễm dù đang ngủ nhưng cũng cảm nhận được tâm ý của hắn, khóe môi vô thức nở nụ cười, hai người nhắm mắt nghỉ ngơi. 

Mười tên đại cao thủ ẩn nấp xung quanh, âm thầm bảo vệ đế hậu, không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần khu rừng. 

Giấc ngủ này cũng thật sâu, tới tận khi Phương Trầm An vội vàng chạy tới. Hai người mới giật mình tỉnh lại. 

Vân Nhiễm mơ màng, cảm giác có chút không khỏ, khẽ vén rèm nhìn ra ngoài, nhìn sắc trời bên ngoài, không ngờ đã tới nửa đêm, nàng ngủ cũng thật sâu, hơn nữa cực kỳ yên tâm. 

Yến Kỳ kéo áo cho nàng: “Đã thấy đỡ hơn chút nào chưa.” 

Vân Nhiễm cười gật đầu, dạ minh châu chiếu sáng trong xe ngưa, làm nổi bật khuôn mặt kiều diễm như hải đường của nàng. 

“Umh, tốt hơn nhiều rồi.” 

Nàng vén rèm nhìn xung quanh, Yến Kỳ hỏi Phương Trầm An; “Xảy ra chuyện gì?” 

“Phương Trầm An nhanh chóng bẩm báo: “Hoàng thượng, bên ngoài thành một trăm thước, có một thôn trang xảy ra dịch bệnh, ngũ thành binh mã đã tới bao vây thôn đó, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào, chỉ là trước đó có người lẩn trốn, thế tử Cẩm Thân vương lo lắng, người này lẻn vào Lương Thành, chỉ sợ sẽ mở rộng phạm vi lây bệnh, Đại Tuyên sẽ gặp tai ương ngập đầu.” 

Phương Trầm An bẩm báo khiến Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm biến sắc mặt, ôn dịch, không ngờ lại là ôn dịch, chẳng lẽ do Tống Trình gây ra, nếu không sao có thể trùng hợp như vậy. 

Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ: “Yến Kỳ, chúng ta lập tức đi kiểm tra, xem có đúng là ôn dịch không?” 

“Đươc, “ Yến Kỳ đáp lời, ra lệnh cho Phương Trầm An: “Lập tức đi tới.” 

Phương Trầm An nhướng mày: “Hoàng thượng vẫn không nên đi thì tốt hơn.”

Bên kia có ôn dịch, nếu hoàng thượng cùng hoàng hậu bị nhiễm bệnh sẽ rất phiền phức. 

Yến Kỳ trầm mặt xuống, Phương Trầm An không dám nói nhiều, lập tức nhảy lên xe, tự mình đánh xe đi tới nơi xảy ra ôn dịch. 

Trong xe ngựa Yến Kỳ nhìn Vân Nhiễm: “Nhiễm Nhi, nàng nói xem trận dịch bệnh này có phải do Tống Trình gây ra không, nếu là hắn, vậy bản lĩnh cũng quá lớn.” 

“Không thể coi thường Tống Trình, chàng đã quên hắn là minh chủ Ngốc Ưng Minh, âm hiểm, xảo quyệt, tàn nhẫn, nhưng trận dịch bệnh lần này có phải do hắn gây ra không còn phải điều tra thêm. Quan trọng nhất phải xem có bao nhiêu người trốn ra ngoài, những người đó đi đâu, nếu bọn họ thật sự mắc bệnh, lại vào thành, chỉ sợ?” 

Vân Nhiễm không nói tiếp, tâm trạng lại nặng nề khác thường, nếu người mắc bệnh vào Lương Thành, hậu quả không thể lường nổi, nếu đây là hành động của Tống Trình, hắn cũng thật ngoan, dùng cả một toàn Lương Thành chôn cùng Tống gia. 

Yến Kỳ đen mặt, nhanh chóng ra lệnh cho Phương Trầm An: “Mau, nhanh lên một chút.” 

“Ân! Hoàng thượng.” 

Thôn mắc bệnh cách Lương Thành hơn trăm dặm, gọi là Hà Hoa thôn, vì trước cửa thôn có một hồ sen rất rộng. 

Ngày xưa, Hà Hoa thôn nhỏ nhắn xinh đẹp, bây giờ lại thành cấm địa, nội bất xuất ngoại bất nhập, có rất nhiều người đang khóc, có người lại muốn lao ra nhưng bị ngũ thành binh mã chặn lại. 

Sở Văn Hiên thống lĩnh ngũ thành binh mã, ra lệnh phong tỏa toàn bộ thôn, không cho phép bất cứ kẻ nào đi ra ngoài. 

Trước đó hắn đã phái người truyền tin cho hoàng thượng, tất cả chờ người định đoạt. 

Tiếng khóc ai oán trong đêm, nhiều người liều chết xông ra ngoài. 

Tiếng vó ngựa vang xa, vài con tuấn mã nhanh chóng chạy tới, xe ngựa dừng, Sở Văn Hiên nhìn xe ngựa trước mặt, biết hoàng thượng cùng hoàng hậu đã tới, nhanh chóng dẫn người tới cung kính thỉnh an. 

“Thần gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.” 

Yến Kỳ vén rèm, âm trầm hỏi: “Sao rồi, rốt cuộc là thế nào?’ 

“Bẩm hoàng thượng, thần phát hiện trong thôn có nhiều người bị sốt cao, ho khan, đau ngực, ho có đờm trong đờm còn lẫn máu tươi, mời đại phu tới khám, đại phu nói có thể là bệnh dịch, nên thần lập tức phong tỏa thôn, bẩm báo cho hoàng thượng cùng hoàng hậu. 

Yến Kỳ buông màn xe xuống, hai người lần lượt xuống xe. 

Có người trong thôn phát hiện đế hậu đã tới, liền cầu xin: “Hoàng thượng, hoàng hậu cứu mạng, cứu chúng ta, đừng phong tỏa, chúng ta không muốn chết.” 

Dân chúng phẫn nộ muốn đánh nhau với quan binh, ngũ thành binh mã cầm chặt vũ khí ngăn chặn những người này: “Lui về, nếu không đừng trách chúng ta không khách sáo.” 

Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm liếc nhìn thôn dân đang chống cự, chậm rãi đi tới nói với bọn họ: “Các ngươi đừng lo lắng, trẫm lập tức phái ngự y tới thôn, nhanh chóng điều tra xem mọi người có mắc bệnh dịch không, sẽ không để ai xảy ra chuyện.” 

Nói xong, Yến Kỳ nhìn Phương Trầm An, hạ lệnh: “Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, đưa ngự y trong cung tới đây.” 

‘Ân, nô tài lập tức đi làm.” 

Phương Trầm An lĩnh chỉ, nhảy lên ngựa dẫn theo vài thái giám vào kinh, thôn dân thấy hoàng đế truyền ngự y tới, cuối cùng cũng im lặng một chút. 

Yến Kỳ nhìn Sở Văn Hiên: “Ngươi xác định, có người trốn ra ngoài.” 

Sở Văn Hiên lắc đầu: “Thần không dám khẳng định, nhưng trước đó kiểm tra nhân khẩu, thấy thôn dân tranh cãi, có người trốn ra ngoài, nên thần mới đoán vậy.” 

Yến Kỳ nhíu mày, ánh mắt thâm thúy, hàn khí lạnh lùng, ra lệnh cho Sở Văn Hiên: “Ngươi lập tức dẫn người mời thôn trưởng tới, kiểm tra một chút, xem có thiếu ai không, phải nhanh chóng, nếu để những người mắc bệnh vào Lương Thành, hậu quả sẽ không thể lường được.” 

Yến Kỳ vừa nghĩ tới chuyện này, bàn tay nắm chặt lại theo phản xạ, hắn thật không dám nghĩ tới hậu quả. 

Sở Văn Hiên cũng biết chuyện nghiêm trọng, nên nhanh chóng dẫn người đi tới, Yến Kỳ dặn dò: “Để cho thôn trưởng vẽ lại bức họa của kẻ bỏ trốn, trẫm lập tức câm theo hình đi bắt những người đó trở về, trăm ngàn lần không thể để bọn họ xuất hiện trong Lương Thành, nếu không Lương Thành rất có khả năng biến thành một tòa thành chết. “

Sở Văn Hiên khẽ run rẩy theo phản xạ, hắn khẽ nắm tay lại, nhanh chóng đi làm việc. 

Vân Nhiễm tới bên cạnh Yến Kỳ, cầm tay trấn an hắn: “Chàng đừng quá lo lắng, có lẽ chuyện không tới mức như chúng ta nghĩ.” 

Yến Kỳ gật đầu, ngẩng đầu nhìn trời đêm: “Chỉ hy vọng là vậy.” 

“Yến Kỳ, ta muốn theo ngự y vào thôn.” 

Nàng vừa lên tiếng, Yến Kỳ kinh hãi, lộ rõ vẻ không đồng ý. Sao có thể, nếu Nhiễm Nhi nhiễm bệnh phải làm sao bây giờ, không được, hắn tuyệt đối không để nàng đi vào. 

Yến Kỳ nắm chặt tay Vân Nhiễm, trầm ổn lắc đầu: “Nhiễm Nhi, không được, trẫm không đồng ý, nàng để ngự y vào là được, nàng không cần đi.” 

“Ta tin tưởng vào năng lực của mình, hơn nữa ta còn muốn điều tra rõ bệnh dịch từ đâu mà ra, nếu thật sự do Tống Trình làm ra, chẳng những cần phải bắt hết thôn dân, còn phải bắt cả Tống Trình.” 

“Bất kể thế nào, trẫm không đồng ý nàng vào thôn.” 

Yến Kỳ cắn chết không buông, dù nàng nói thế nào hắn vẫn phản đối. 

Vạn nhất Nhiễm Nhi nhiễm bệnh, hắn không chịu nổi hậu quả, chẳng sợ toàn thôn bị diệt, hắn cũng không muốn Nhiễm Nhi gặp nguy hiểm. 

Yến Kỳ giữ chặt Vân Nhiễm, sợ nàng kiên trì muốn đi vào. 

Đừng như vậy, hắn không đồng ý, bọn họ trải qua nhiều chuyện như vậy, thật vất vả mới bình yên, hắn không muốn để nàng tiếp tục gặp nguy hiểm. 

“Nhiễm Nhi, ta không cho phép nàng mạo hiểm.” 

“Được, vậy trước mắt để cho ngự y vào thôn điều tra một chút, nếu bọn họ tra ra được, ta sẽ không vào.” 

Vân Nhiễm thấy Yến Kỳ kiên quyết không cho mình vào, cũng từ bỏ. Yến Kỳ buông tay nàng ra, hai người vào trong xe ngựa, nhưng mất ngủ, cả hai im lặng, tâm trạng có chút nặng nề. 

Tới tận khi tiếng vó ngựa truyền tới, tinh thần của hai người mới khá hơn một chút, bên ngoài vang lên tiếng của Phương Trầm An: “Hoàng thượng, nô tài đã dẫn bốn ngự y trong cung tới.” 

Yến Kỳ vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, bốn gã ngự y xuống ngựa, lưu loát hành lễ: “Chúng thần gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.”

Yến Kỳ gật đầu, thanh âm trong trẻo lạnh lùng: “Các ngươi lập tức vào thôn, kiểm tra bên trong xảy ra chuyện gì? Thế tử Cẩm Thân vương nghe đại phu nói, thôn dân mắc bệnh dịch, các ngươi vào kiểm tra xem có đúng không.” 

Bốn ngự y ngẩn người, nhưng không dám chần chừ, nhanh chóng đáp: “Ân, chúng thần lập tức đi vào.” 

Vân Nhiễm nhắc nhở bọn họ: “Các ngươi dùng khăn che miệng mũi lại, chúng ý đừng tiếp xúc hơi thở với bệnh nhân, đề phòng bệnh lây qua đường hô hấp, mặt khác không được chạm vào vết thương hở, tránh lây qua máu, các ngươi cũng đừng để bị thương, tất cả phải cẩn thận, kiểm tra từng góc một, đừng tùy tiện.” 

Bốn ngự y cung kính đáp: “Chúng thần đã rõ.” 

Bốn người đi theo Phương Trầm An vào Hà Hoa thôn, mọi người tới trước mặt Sở Văn Hiên, hắn thả cho bốn ngự y đi vào điều tra tình hình bên trong. 

Còn hắn đi tìm thôn trưởng, kiểm tra nhân số, vẽ hình những người đã bỏ trốn. 

Thôn trưởng đáp lời đi làm việc, Sở Văn Hiên đứng chờ ở cửa thôn. 

Tới nửa đêm, đột nhiên trong thôn vang lên tiếng khóc ai oán, gào thét, có người đã chết, mặt đen tím tái, rất đáng sợ, đồng thời ngự y cũng đưa ra kết quả chuẩn đoán. 

Thật sự là bệnh dịch, còn là bệnh truyền nhiễm cực nhanh dịch hạch. 

Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm đen mặt, dịch hạch, không ngờ lại là nó. Đó là bệnh dịch truyền nhiễm cực nhanh, chỉ cần vài giờ có thể tử vong, chậm nhất là từ ba tới bẩy ngày, có rất ít người sống qua một tuần. 

Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ: “Yến Kỳ, xem ra ta phải vào thôn.” 

Yến Kỳ đen mặt nói nhanh: “Nhiễm Nhi, đây là dịch hạch, người Hà Hoa thôn phải chết không cần nghi ngờ, dịch hạch không chữa được.” 

“Không, còn có một cách cứu được bọn họ, ta có thể tạo ra một loại nấm, có tác dụng kháng bệnh, trị được dịch chuột, nhưng thật sự rất khó khăn, bây giờ đã sắp sang tháng mười hai, nấm phải sinh trưởng trong nhiệt độ khoảng hai mươi, chỉ cần chế được nấm mốc, bọn họ sẽ không sao.” 

Vân Nhiễm dùng từ chuyên nghiệp, Yến Kỳ không hiểu, nhưng hắn không muốn để nàng mạo hiểm, dù cả thôn bị diệt thì đã sao? Xin để hắn ích kỷ một lần, bọn họ trải qua nhiều đau khổ như vậy mới có thể an nhàn, Nhiễm Nhi vào thôn nếu nhiễm bệnh hắn phải làm sao. 

Yến Kỳ ôm chặt Vân Nhiễm, thái độ kiên quyết: “Nhiễm Nhi, dịch hạch rất bá đạo, sử sách từng ghi lại, năm Gia Nguyên từng xảy ra một lần chết cả vạn người, không ngờ hôm nay Đại Tuyên lại gặp phải, cũng may chúng ta kịp thời phát hiện, chỉ có một thôn mắc bênh, bọn họ khoảng năm sáu trăm người, mắc bệnh chỉ có thể trách mệnh bọn họ không tốt, mắc bệnh dịch không thể chữa.” 

Ý Yến Kỳ muốn bỏ rơi thôn dân, hắn không dám lấy Nhiễm Nhi ra cược, hắn không hào phóng được như vậy, hắn dù làm quân vương, cũng tha thứ cho hắn ích kỷ, hắn chỉ muốn Nhiễm Nhi bình an, vui vẻ cả đời với mình. 

Vân Nhiễm đang muốn lên tiếng, Sở Văn Hiên đã vội vàng đi tới báo: “Hoàng thượng, chúng ta đã điều tra xong, tổng cộng có bốn người trốn khỏi thôn, bọn họ rất có khả năng vào Lương Thành, đây là bức họa do thôn trưởng vẽ.” 

Bốn bức họa được trình lên, Yên Kỳ muốn cầm lấy, Vân Nhiễm lại ngăn cản hắn, kiểm tra bốn bức tranh, xác nhận không có vấn đề mới đưa cho hắn. 

Yến Kỳ quét mắt nhìn qua bốn bức tranh, gọi Phương Trầm An tới đi sao chép. 

“Lập tức về kinh, báo cho mọi người trong giám sát ti, trẫm cùng với bọn họ kiểm tra toàn bộ kinh thành, cần phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra những người này, đưa bọn họ về thôn, mặt khác phàm là ai từng tiếp xúc với những người này cũng phải bắt về.” 

Phương Trầm An trầm ổn lên tiếng: “Ân! Hoàng thượng.” 

Yến Kỳ phân phó Sở Văn Hiên: “Nhớ kỹ, ngũ thành binh mã nhất định phải canh phòng chặt chẽ, không được để ai thoát, bây giờ đã xác định là dịch hạch, nếu để người chạy, sẽ mở rộng phạm vi lây bệnh.” 

“Ân, hoàng thượng.” 

Yến Kỳ buông rèm xe xuống, nhìn Vân Nhiễm: “Nhiễm Nhi, chúng ta về kinh điều tra, nhất định phải tìm được bốn người này.” 

Vân Nhiễm im lặng, cảm xúc bập bùng, nàng biết, Yến Kỳ muốn bảo vệ mình, nhưng nàng là một bác sĩ, nghe thấy tiếng kêu tê tâm liệt phế, lòng nàng như thắt lại. Nếu nàng thật sự vứt bỏ họ, nàng còn xứng làm bác sĩ sao, không thể chữa trị thì thôi, đằng này vẫn còn cách, trực tiếp vứt bỏ bọn họ được sao? Nàng không làm được. 

Nghĩ vậy, Vân Nhiễm đột nhiên nhìn ra bên ngoài hô: “Dừng lại.” 

Thái giám nhanh chóng dừng xe lại, Yến Kỳ lạnh thấu xương, bá đạo nắm chặt tay Vân Nhiễm trầm giọng lên tiếng: “Nhiễm Nhi, nàng muốn làm gì/” 

Vân Nhiễm bình tĩnh nhìn hắn: “Ta không vứt bỏ được mạng người vô tội, nếu bọn họ phạm phải tội ác tày trời, ta sẽ không nương tay, nhưng bọn họ vô tội, trong đó còn có người già, trẻ nhỏ, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ mất mạng. Yến Kỳ, mạng của ta là mạng, mạng của bọn họ không phải sao, rõ ràng còn có cách để thử, trực tiếp bỏ rơi bọn họ, ta sẽ tự khinh bỉ chính mình.” 

Yến Kỳ gắt gao ôm chặt nàng không buông: “Không! Ta không đồng ý, chuyện này tuyệt đối không được.” 

Lần này không giống trước kia, không biết vì sao Yến Kỳ cảm thấy rất bất an, trong lòng sợ hãi, khủng hoảng mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào, giống như chỉ cần Nhiễm Nhi đi vào sẽ biến mất. 

Không, hắn không muốn như vậy.

Tuy hắn cũng muốn cứu những người đó, nhưng xin để cho hắn ích kỷ một lần, sau này hắn nhất định làm một hoàng đế yêu dân, đối xử tốt với con dân Đại Tuyên, đối xử tốt với mọi người. 

Nhưng xin đừng cướp Nhiễm Nhi của hắn. 

“Nhiễm Nhi, ta sẽ không đồng ý.” 

Vân Nhiễm nằm trong lòng Yến Kỳ, nghe tiếng tim đập kịch liệt của hắn, biết hắn sợ nàng gặp chuyện nên vỗ nhẹ lưng hắn, nhỏ nhẹ nói: “Yến Kỳ, tin tưởng ta, ta sẽ không sao, ta nhất định nghiên cứu ra nấm mốc. Chàng đừng quên ta là quỷ y Lãm Nguyệt, trên đời này không có bệnh nào làm khó được ta.” 

Yến Kỳ không vì lời nàng mà mềm lòng, hắn vẫn bá đạo: “Không được, sau này mặc kệ nàng muốn làm gì a cũng không ngăn cản, nhưng lần này không được, nhất định không được, ta không cho nàng vào Hà Hoa Thôn, không để nàng dấn thân vào nguy hiểm.” 

Vân Nhiễm im lặng, ánh mắt trầm xuống, mím chặt môi, đáy mắt ngầm nổi sóng, Yến Kỳ, thật xin lỗi, lúc này ta không thể nghe chàng. Tuy rằng ta biết chàng vì ta, nhưng ta không thể ích kỷ như vậy, thân làm bác sĩ ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết.

Nàng khẽ động ngón tay, nhanh như gió điểm huyệt đạo trên người Yến Kỳ, cả người hắn cứng ngắc, bất động không thể tin nổi nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Trong lòng càng thêm khủng hoảng, cả người trào dâng hàn khí ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Vân Nhiễm. 

“Nhiễm Nhi, nàng làm gì thế, mau giải huyệt đạo cho ta, nhanh lên, nàng đừng nghĩ đi vào, ta không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý.” 

Ánh mắt Vân Nhiễm dịu dàng như nước: “Chàng đừng lo lắng cho ta, ta sẽ không sao, thật sự. Chúng ta đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, không gì có thể đánh bại chúng ta, bao gồm cả dịch hạch. Phải rồi, bây giờ chàng lập tức về kinh tìm những người mất tích, phải nhanh chóng bắt lấy bọn họ, nếu bọn họ thực sự bị bệnh, Lương Thành có khả năng mắc bệnh, chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa.” 

Nói xong, nàng cúi người hôn má Yến Kỳ, vén rèm xuống xe, Yến Kỳ lạnh lùng ra lệnh cho Phương Trầm An: “Phương Trầm An, ngăn hoàng hậu lại.” 

Phương Trầm An cả kinh, hắn đã nghe thấy mọi chuyện, giờ khắc này nghe thấy hoàng thượng ra lệnh hắn lập tức dẫn người tới. 

Vân Nhiễm cười cười nhìn hắn: “Phương Trầm An, lập tức đưa hoàng thượng về kinh, tuy rằng ta điểm huyệt của chàng, nhưng rất nhanh sẽ tự giải, không có vấn đề gì.” 

Phương Trầm An khó xử, một là hoàng thượng, một là hoàng hậu, hơn nữa hoàng thượng từng nói hoàng hậu tương đương với người, hắn biết nghe ai. 

Yến Kỳ nóng vội toát cả mồ hôi, hắn sắc bén ra lệnh: “Còn không mau ngăn hoàng hậu lại.” 

Vân Nhiễm thở dài nhìn người trong xe: “Yến Kỳ, chàng biết rõ hắn không phải đối thủ của ta, chàng muốn hắn đi chịu chết sao.” 

Nói xong, nàng nhìn Phương Trầm An: “Đi thôi, đưa hoàng thượng về kinh, chuyện này không thể trì hoãn thêm nữa.” 

Dứt lời, nàng nhấc chân đi về phía trước, phía sau lại vang lên giọng nói lạnh băng của Yến Kỳ. 

“Sở Văn Hiên, ngươi chết rồi sao, còn không cùng Phương Trầm An ngăn hoàng hậu lại, các ngươi muốn để nàng đi chịu chết sao.” 

Yến Kỳ vừa nói xong, Sở Văn Hiên cùng Phương Trầm An cả kinh nhanh chóng cản đường Vân Nhiễm: “Hoàng hậu, mời người về kinh, bảo trọng thâ thể, không thể mạo hiểm.” 

Nàng là hoàng hậu của Đại Tuyên, nếu nàng xảy ra chuyện, hoàng thượng sẽ đau lòng, Đại Tuyên lớn như vậy, một thôn Hà Hoa so với trăm vạn bách tính có là gì, bọn họ không thể để hoàng hậu gặp nạn. 

Vân Nhiễm nâng mắt nhìn ao sen, thi thoảng truyền ra tiếng khóc thê lương, tuyệt vọng, người chết vợ con, kẻ mất phu quân, người mất phụ thân, nàng còn không vào chỉ sợ cả thôn sẽ bị diệt. 

Vân Nhiễm thản nhiên lên tiếng. 

“Các ngươi có nghe thấy không, đó là tiếng khóc nỉ non, đó đều là mạng người. Người không phân sang hèn, mạng của ta là mạng, của họ cũng là mạng, đều muốn sống. Huống hồ bọn họ mắc bệnh rất có thể do Tống Trình gây ra, nếu thật sự như vậy họ bị chúng ta liên lụy nên mới gặp phải tai ương trời giáng, bây giờ chúng ta vứt bỏ bọn họ, các ngươi không cảm thấy quá tàn nhẫn sao?” 

Vân Nhiễm nói xong, khẽ đầy Sở Văn Hiên cùng Phương Trầm An tiêu sái đi qua, đồng thời hô: “Long Nhất, Long Nhị.” 

Hai thị vệ lắc mình đi ra: “Nương nương.” 

“Nếu ai dám ngăn cản, trực tiếp giết cho bản cung.” 

“Ân, nương nương.’ 

Tuy bọn họ cũng đau lòng cho nương nương, nhưng người đã ban lệnh bọn họ phải chấp hành.

Sở Văn Hiên cùng Phương Trầm An sững sở, một lúc lâu không thể bình tĩnh, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, Yến Kỳ ở trong xe muốn phá giải huyệt đạo, nhưng không thể, hắn khủng hoàng kêu gào: “Nhiễm Nhi.” 

Vân Nhiễm quay lại, khuôn mặt tươi cười của nàng như một bức họa xinh đẹp trong đêm, sường mù vây quanh, nữ tử phảng phất như một nhành sen trong nước.

Mọi người kinh ngạc, cảm thấy nữ tử đẹp nhất thế gian cũng chỉ đến thế là cùng. 

Một người đẹp tới cực điểm không chỉ dựa vào dung mạo, mà còn cần vẻ đẹp phát ra từ nội tâm, đó mới là nữ tử đẹp nhất thế gian. 

“Nàng phải bình an, nhớ kỹ phải bình an, nếu nàng gặp chuyện gì, ta tuyệt đối không tha cho nàng.” 

Yến Kỳ cắn răng gào thét xuyên màn đêm, Vân Nhiễm mỉm cười: “Được, ta sẽ không sao.” 

Yến Kỳ ra lệnh cho Phương Trầm An: “Về kinh.” 

Dứt lời hắn lại ra lệnh cho Sở Văn Hiên: “Chú ý tình hình của hoàng hậu, có bất cứ động tĩnh gì phải báo ngay cho trẫm.” 

“Ân, hoàng thượng.” 

Xe ngựa biến mất, vài kị binh hộ tống xe vào kinh. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.