Quỷ Vương Tái Sinh: Ai Dám Động Đến Hoàng Hậu?

Chương 7: Lễ Vật 1






Mặc dù có đồn đại thế nào, bất quá vị kia chính là đế vương, ai mà dám lắm lời bàn ra bàn nhỏ? Cùng lắm có kẻ to gan chỉ nói vài ba câu giống như vứt hòn đá nhỏ giữa hồ nước, tạo hai ba vòng gợn sóng rồi cũng trở nên vô thanh vô tức.



Tại Phượng Diệp Uyển, Mộ Diệp trầm mặc dùng cơm, bên cạnh là cung nữ Tiểu Lan.



Phượng Diệp Uyển yên lặng như tuyết lớn đóng băng sau cổng cung, trong suốt, ánh sáng ngọc như một tòa nhà hoa mỹ không chút tiếng động.

Cho nên khi bọn thái giám đạp giày khặc khặc vào tuyết, tiếng trầm cứng vang lên khiến cho đám quạ đen cũng cả kinh bay lên.



Một tên tiến vào, cung kính thi lễ vấn an, cười dài nói: “ Bệ hạ nói có lễ vật muốn ban cho Hoàng hậu, thỉnh Hoàng hậu vui lòng nhận cho ”

Mộ Diệp ngay cả mí mắt cũng không chút động đậy, y cười nhạt.

Lễ vật gì chứ? Có đôi khi, không có tin tức so với việc có tin tức xấu nhất thì càng làm cho người ta cảm thấy đáng sợ.

Lễ vật kia chỉ sợ khiến cho lòng người bất an, Thái hậu càng thêm hiềm khích.




Tên thái giám kia không để trong lòng Mộ Diệp không trả lời hắn, hắn đánh mắt sang Tiểu Lan : “ Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? Bệ hạ chuẩn bị vào bồi Hoàng hậu, còn không mau lui? ”.



Tiểu Lan nghe vậy, nàng vội vàng cùng tên thái giám kia lui đi.



Sau khi mọi người đi hết, Mộ Diệp cơ hồ cảm giác chính mình đang run rẩy, tựa như trong lòng tràn đầy bất an.

Cái tát sáng nay của Thái hậu đã nhắc nhở y đừng nên vọng tưởng huyễn hoặc, ngoan ngoãn an phận một chút.

Nếu muốn bảo vệ Phượng Huyền toàn mạng thì tuyệt đối phải nghe lời nàng.



Nhưng hiện tại thì sao? Chút nữa Phượng Huyền tới, y phải lựa lời làm sao đây? Hắn vốn thích Tuyết Linh Chi như thế.

.

.

Y cũng không thể trơ mắt nhìn nàng phản bội hắn, hoặc hắn đau lòng vì không thể có được nàng.



Chẳng mấy chốc, Phượng Huyền đã tới, trong tay ôm theo một hộp gỗ nhỏ.

Nhưng tâm Mộ Diệp đang loạn, y không mảy may để ý tới.



Phượng Huyền cũng không thấy lạ, hắn vừa tới liền ngồi đối diện với Mộ Diệp.



“ Mộ Diệp, ta nói đệ chờ ta tới dùng cơm, Tiểu Lan không truyền lời cho đệ sao? ”.



Mộ Diệp ngẩng mặt lên nhìn Phượng Huyền, y chỉ cảm thấy hàm răng mình phát ra từng đợt lạnh, “ Bệ hạ mặc dù thích Tuyết Linh Chi đến vậy, nhưng cũng không cần phải vì nàng mà thị uy với Thái Hậu ”.




Mộ Diệp nói như nước chảy tự nhiên, nhưng Phượng Huyền tựa hồ không nghe rõ lời y nói, hắn bỗng nhiên kinh ngạc đứng dậy, tay chạm nhẹ vào má y, mặt biến sắc : “ Mộ Diệp! Mặt đệ bị sao thế này? Là ai đánh?! ”.



Mộ Diệp hoảng loạn, y vội cúi thấp đầu, lấy tóc che đi một nửa gương mặt mình, “ Không ai đánh cả, là ta vô ý bị ngã.

Bệ hạ thử nghĩ xem, ta là Hoàng hậu của bệ hạ, ngoài bệ hạ ra còn ai có thể đánh ta sao? ”.



Phượng Huyền bất quá không thể nghĩ ra là ai cả.

Nhưng nhìn gương mặt ửng đỏ của Mộ Diệp, hắn cảm thấy đau lòng.



“ Nếu như đệ không muốn nói, ta cũng không cưỡng ép ”.

Ánh mắt hắn thoáng nhìn bàn ăn, cũng không định lại ngồi đối diện y, hắn kéo ghế lại bên cạnh Mộ Diệp, ôn nhu đối đáp , “ Bất quá, hôm nay ta xuất cung là để mua quà cho đệ, đệ nhìn một chút có được không? ”.



Mộ Diệp cả kinh, y không thể nhận ra rốt cuộc Phượng Huyền là nói đùa hay thật.



Ánh mắt y thoáng động, đa nghi hỏi lại hắn : “ Thật không? ”.



Không phải xuất cung vì Tuyết Linh Chi sao? Cả hoàng cung đồn ầm lên như vậy, nếu như không phải vì nàng, vậy rốt cuộc không lẽ chỉ vì muốn mua quà cho y ?

Chuyện này thật không có khả năng! Mộ Diệp nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí trong mơ cũng không dám mơ Phượng Huyền sẽ để ý y.



“ Ta còn dám nói dối đệ nữa sao? ” Phượng Huyền nhu hoà cười, “ Đệ ăn ít như thế này, lại cả ngày chỉ ru rú trong cung.

Không biết quan tâm đến chính mình.

Ta sợ ta lừa đệ, đệ sẽ buồn đến gầy cả người đi, không còn chút da thịt nào ”.



Mộ Diệp đỏ mặt, y muốn kháng cự, lại không có cách nào.


Mặc dù nói hiện tại người ta dễ dàng nhìn ra Phượng Huyền đối tốt với y là vì thứ gì khác, nhưng Mộ Diệp không muốn nghĩ nhiều như thế.



Y không thể nói câu nào, cũng không thể nói gì hơn.

Chỉ có thể im lặng không đáp lại Phượng Huyền.

Trong lòng lại rộn thành tràng, hiện tại mình im lặng không nói, có phải sẽ khiến hắn càng thêm chán ghét không? Những năm.

qua hắn đã ghét mình thì thôi đi, quả thật chính mình sinh ra đã bị ghét.



Mộ Diệp cúi thấp đầu, cũng không buồn ăn nữa.

Chỉ cần là những chuyện liên quan đến Phượng Huyền, lý trí của y liền như gió mà bay mất.



Trong khi ấy, Phượng Huyền lại cẩn thật, đặt hộp gỗ mình vừa mang tới, nhỏ gọn trong lòng bàn tay y.



“ Mộ Diệp, đệ mở ra nhìn xem.

Mặc dù cái này nguyên lai không phải thứ ban đầu ta nhìn trúng, cũng không phải thứ tốt nhất.

Nhưng đây là tâm ý của ta, có thể đừng vứt đi không? ”.






.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.