Quỷ Vương Tái Sinh: Ai Dám Động Đến Hoàng Hậu?

Chương 36: Ở Lại Đi — Đừng Đi Nữa






Sau khi tỉnh lại, Mộ Diệp thấy trước mắt vẫn là Phượng Diệp Uyển, bên cạnh y là Phượng Huyền.



Y dụi mắt một hồi, sau đó cẩn thận nhìn lại một lần nữa, đầu ngón tay chạm nhẹ vào gương mặt Phượng Huyền.



Ừm, lần này không phải là mơ.



Hoá ra chỉ cần bản thân đáng thương một chút, vậy là có thể nhận được sự quan tâm.

.

.



Mộ Diệp cười nhạt, y chưa bao giờ có được người này, càng không nói đến được hay mất.

Là ngay từ đầu, chân tâm hắn đã thuộc về người khác, chỉ là cùng y trải qua một quãng thời gian, khiến y cảm thấy thế gian này đáng giá mà thôi.

Đến lúc phải đi, thì cũng nên đi rồi.



Ngay từ đầu sớm đã biết rồi.

Người như Phượng Huyền cả thèm chóng chán, sao có thể ở lâu? Nhưng tâm can của y giống như muốn đả kích ngược lại y, trong lòng luôn ấp ủ một loại thâm tình chỉ dành riêng cho hắn.




Nhưng cái thứ này.

.

.

vốn là đồ bỏ.



Mộ Diệp không gọi Phượng Huyền dậy, y nhích người, tự mình rời giường.



Tiểu Lan ở ngoài hiên đang tỉ mỉ thêu khăn tay, nàng vừa thấy Mộ Diệp đã lúi húi đứng dậy, “ Hoàng hậu, người.

.

.

” Vừa nói, nàng vừa nhìn vào trong.

Vì sao Phượng Huyền không thấy đi cùng y a?

“ Bệ hạ còn ngủ ” Mộ Diệp vừa nói, vừa nhìn ra bên ngoài.

Dạo này thân thể y thường xuyên mệt mỏi, cũng nên ra ngoài đi lại rồi , “ Tiểu Lan, hoa trong sân viện vừa hay đã nở, ngươi cùng ta nhìn một chút đi ”.



Ô.

.

.

Tiểu Lan kinh sợ.

Nhưng không phải kinh sợ Mộ Diệp, mà là cái người đáng sợ đang ở sau lưng y kìa.

.

.



Mộ Diệp đương nhiên cảm nhận được, y nâng mắt quay người lại.

Ai, Phượng Huyền hoàng phục còn xộc xệch, vầng mắt hắn phiến đỏ.

Không biết cái gì mà lại khiến cho hắn kích động gấp gáp tới như vậy?

“ Ồ, bệ hạ đã thức rồi sao? ”.

Mộ Diệp phất tay ý Tiểu Lan mau lui, nàng đương nhiên hiểu ý mà lui ngay.



“ Vì sao không gọi ta dậy? ” Phượng Huyền trầm mặc hỏi, ý tứ nhìn sâu vào mắt y.




“ Thấy bệ hạ ngủ say như vậy, không nỡ đánh thức ”.

Mộ Diệp quay người, không muốn đối diện với Phượng Huyền nữa.

Dù sao cũng xong rồi, y khoẻ lại rồi.

Hắn cũng không cần phải miễn cưỡng chiếu cố y nữa, có thể trở lại với Tuyết Linh Chi được rồi.



Phượng Huyền nhợt nhạt cười.



“ Mộ Diệp, về sau thấy ta ngủ, có thể.

.

.

ở lại chờ ta tỉnh được không? ”

Phượng Huyền vừa nói, tay Mộ Diệp khẽ run.



Ý tứ của hắn nghĩa là về sau còn nghỉ lại ở đây nữa hay sao?

“ Thần chỉ sợ không thể — ” Ý y không thể chính là— sợ rằng hắn không có thời gian tới.



Phượng Huyền lại hiểu nghĩa là —Y sẽ cùng với Phượng Dạ xuất cung, không ở lại nữa, không làm hoàng hậu của hắn nữa, đúng như lời Tuyết Linh Chi nói trước khi rời đi.



Cả người Phượng Huyền khẽ run, hắn thật sự bị doạ cho sợ rồi.

Lần sau hắn thật sự không dám nữa, cũng sẽ không có lần sau nữa.



Phượng Huyền chậm rãi bước đến gần y, dưới chân hơi có chút lảo đảo, hắn đứng đối diện y, muốn vươn tay tới ôm lấy y, lại sợ hãi thu tay về.



Mộ Diệp cau mày nhìn điệu bộ kì quái của hắn, hỏi hắn bị làm sao.



Phượng Huyền liền cúi đầu, bày ra bộ dạng của một tiểu hài tử phạm sai, lí nhí nói, “ Muốn ôm, nhưng sợ bị mắng ”.



Mộ Diệp nhất thời không biết đáp lại thế nào.



Phượng Huyền lúc tốt lúc xấu, lúc nóng lúc lạnh.


Y thật sự rất mệt.

Cảm giác bị bỏ rơi ấy.

.

.

rất đau lòng mà.



Rõ ràng là không thích y, vậy thì vì sao lại hết lần này đến lần khác ném cho y một chút hi vọng, sau đó lại tàn nhẫn dập tan chứ?

Chơi đùa như vậy rất vui sao?

Y cũng sẽ biết đau lòng mà? Mặc dù thích hắn nhiều thật đấy, nhưng phải cần bao nhiêu bình tĩnh nữa mới có thể xem như không có gì đây?

Nhưng cuối cùng, y cái gì cũng đều không nói, ủy khuất im lặng giữ trong lòng.

Dù sao chính mình đã dung túng hắn nhiều như vậy.

.

.

chính mình cũng đã thầm chấp nhận rồi.



“ Huyền, huynh có thể tặng ta một cành hoa không? Ta sẽ vờ như.

.

.

huynh chưa từng khiến ta đau lòng ”

Mộ Diệp vừa nói— y liền thấy Phượng Huyền đi nhanh tới ôm chặt lấy y, dù thế nào cũng không chịu buông lỏng, đem khuôn mặt y áp sát vào bờ vai của hắn, mỗi một lời nói ra thật nặng nề: “ Mộ Diệp, so với mấy ngày trước thì đệ đã gầy đi nhiều rồi.

Xin lỗi, là ta không đủ tốt, là ta ngu dốt, đáng lẽ ra ta nên biết mới phải, ta không cần đệ phải dịu dàng, cũng không cần đệ thuận theo ta.

Mộ Diệp, ta chỉ cần đệ ở lại với ta thôi.

Đừng đi nữa, có được không? ”




.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.