Tiểu Lan chạy trong mưa, tóc nàng ướt nhoà đi, nàng không kịp che ô, chỉ có thể chạy tới Tĩnh Vương phủ của Phượng Dạ.
Thị vệ trong phủ ngăn lại nàng.
Phượng Dạ mấy ngày trước thấy Mộ Diệp đóng cửa tự nhốt nên hắn cũng buồn chán, sau đó sai hạ nhân hắn mệt mỏi, không tiếp ai.
“ Không được! Nhưng chuyện này liên quan đến an nguy của Hoàng hậu! ” Tiểu Lan khóc lóc, cố gắng chạy tới giằng co với tên thị vệ.
Tên thị vệ kia cố chấp ngăn lại nàng, “ Hoàng hậu cùng với Tĩnh Vương điện hạ thì có gì liên quan, ngươi đi mà tìm bệ hạ đấy ”.
Tiểu Lan ủy khuất trong lòng, nàng càng khóc đến thê lương.
“ Ngươi thừa biết bệ hạ không quan tâm đến hoàng hậu nhà ta nữa nên ngươi mới nói vậy đúng không? Ngươi liệu hồn thì mau cút ra, chỉ có điện hạ mới cứu được hoàng hậu nhà ta ”
“ Ơ.
.
.
Nữ nhân điên này ”
Tên thị vệ thấy Tiểu Lan cố chấp xông vào, hắn liền liều mạng can ngăn nàng, không nhịn được chửi rủa, “ Điện hạ đã bảo không tiếp ai.
.
.
”
Nhưng hắn vừa dứt lời, cửa trong phủ đã mở.
Phượng Dạ y phục xộc xệch, tóc tai cũng hỗn độn, xem chừng hắn vừa mới ngủ dậy.
Phượng Dạ nhìn thấy Tiểu Lan vừa la hét om sòm vừa khóc dưới mưa, hắn không khỏi nhíu mày, “ Nếu không phải liên quan đến Mộ Diệp thì lượn đi ”.
Tên thị vệ kia vừa nghe lời Phượng Dạ nói, hắn đã xám mặt thả tay Tiểu Lan.
Tiểu Lan được thả, nàng khóc lóc chạy tới quỳ trước chân Phượng Dạ, “ Điện hạ, điện hạ cứu hoàng hậu với.
Hoàng hậu thân thể không khoẻ, lại bị cảm lạnh.
Nhưng Thái hậu.
.
.
Thái hậu lại phạt quỳ hoàng hậu.
.
.
Mà trời mưa thế này, nô tỳ chỉ sợ Hoàng hậu chịu không nổi.
.
.
Điện hạ.
.
.
Làm ơn.
.
.
”
Phượng Dạ thất thần, hắn còn mơ hồ chưa tỉnh, nhưng vừa nghe thấy Tiểu Lan nhắc đến Mộ Diệp đang quỳ mưa, hắn lập tức trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Phượng Dạ nắm chặt bả vai Tiểu Lan, đỏ mắt hỏi nàng, “ Mộ Diệp hiện tại đang quỳ ở đâu? ”
“ Thưa điện hạ.
.
.
Ở, ở cung của thái hậu ”.
Nàng vừa dứt lời, Phượng Dạ liền không kịp đem theo ô, hắn chạy mưa tới Thái An cung của Thái Hậu.
[.
.
.
]
Thái hậu đang cao hứng thưởng trà đọc sách, nhưng nàng vừa nghe thấy thái giám bên ngoài báo Phượng Dạ tới.
Nàng liền sững người.
Nhi tử này của nàng chưa từng đột ngột qua thăm nàng như vậy.
Nàng gập sách lại, tên thái giám kia thông báo chưa lâu mà đã thấy Phượng Dạ cả người đều bị ướt mưa xông vào.
Hoàng Ỷ Lan cả kinh, nàng đang định hỏi thì hắn đã trừng mắt với nàng, điệu bộ điên cuồng doạ người , “ Mộ Diệp đâu? ”
Hoàng Ỷ Lan thất thần, bấy giờ nàng mới nhớ ra nàng đang phạt Mộ Diệp quỳ mưa ngoài cổng.
Nàng lúc này mới rõ, Phượng Dạ tới đây vì Mộ Diệp.
“ Phượng Dạ, con tới đây là vì y ?! ” Hoàng Ỷ Lan cau mày, tay nắm chặt thành quyền, “ Ai gia đang phạt quỳ y, con tốt nhất đừng nên xen vào ”
“ Phạt quỳ y ? ” Phượng Dạ cười vang, càng cười càng điên cuồng, “ Nhi thần hết lần này đến lần khác nói với mẫu hậu động vào ai cũng được nhưng tuyệt đối không được thương tổn Mộ Diệp, xem ra người luôn để ngoài tai ”.
Hắn nói xong, liền trầm mặc, ẩn hiện sát ý, “ Một tiếng mẫu hậu này, nhi thần chỉ sợ sắp không gọi nổi nữa ”.
Hoàng Ỷ Lan thất kinh.
Nàng không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến thế.
Nàng vội vàng giữ lại cánh tay Phượng Dạ, “ Con rốt cuộc bị y chuốc bùa mê thuốc lú gì rồi ? Phượng Dạ, có phải con vì y mà đến người làm mẫu hậu này cũng không cần nữa hay không?! ”.
“ Nhi thần không biết ” Phượng Dạ hờ hững nói, nhưng khi nhắc đến Mộ Diệp, chính Hoàng Ỷ Lan cũng nhìn ra đáy mắt hắn hiện lên bao nhiêu phần ôn nhu, “ Nhưng trong lòng ta, y tồn tại tuyệt đối, không đáng bị đem ra so sánh với bất kì kẻ nào khác ”
Lời này, từ chính con nàng sinh.
.
.
Nói với nàng.
Hoàng Ỷ Lan triệt để gục ngã, nàng cười nhạt, đưa tay về trước cổng Thái An Điện.
“ Người con cần tìm đang quỳ dưới mưa, nhưng Phượng Dạ, con có biết không? Người mà y mong che ô cho y, không phải con.
Mà ai gia, cũng lực bất tòng tâm ”.
Phượng Dạ cười nhàn nhạt, lãnh đạm nói, “ Mộ Diệp thành ra bây giờ không phải đều là được mẫu hậu ban cho sao? Nếu như năm ấy, mẫu hậu không ép y gả cho kẻ đấy, có phải hay không mẫu tử ta vẫn như cũ, mà nhi thần, cũng sẽ không vì vậy mà phát điên ”.
Phượng Dạ vừa nói xong cũng lười ném cho Hoàng Ỷ Lan một cái liếc mắt, hắn nhanh chân chạy về phía cổng sau của Thái An cung.
Trong lòng hắn chỉ lo lo sợ sợ, chậm trễ dù chỉ một khắc thôi y sẽ mệt mất.
.
.
Nước mưa lạnh lẽo thế này, mà y lại yếu đến như thế.
Chỉ còn lại Hoàng Ỷ Lan gục ngã quỳ xuống, nàng rất khó để mà rơi lệ, những chuyện đã qua nàng chưa từng muốn quay đầu nhìn lại, vì nàng biết dù có hồi tưởng thì cũng qua rồi.
Nàng chưa từng ước cái gì gọi là “ giá như ”, nhưng lần đầu tiên, nàng chắp tay nguyện thần.
Giá như được quay lại, nàng sẽ không ép Mộ Diệp nữa, nàng sẽ đồng ý, sẽ vui vẻ chấp thuận, sẽ cố gắng để Phượng Dạ cùng y thành đôi.
.
.
.