Linh Chi uyển, là chỗ ở hoa mỹ tinh xảo nhất trong toàn bộ Hoàng cung chỉ sau mỗi Thiên Hoà điện của Phượng Huyền.
Trong đó có đình đài lầu các, hồ sen nhà thuỷ tạ, đan xen có hứng thú.
Hành lang dài vờn quanh, khúc kính thông u, mỗi cành cây ngọn cỏ đều có phong vận khác nhau, hành lang dài bên trong vườn tứ phía nối liền nhau, vừa có núi giả vừa có hồ nước làm tăng thêm phần phong phú.
Nhưng Mộ Diệp căn bản lại không có tâm tình để thưởng thức khung cảnh độc đáo cùng phong nhã này.
Y không hiểu tại sao Phượng Huyền lại phải cho y tới Linh Chi uyển, đây chẳng lẽ không phải là chỗ ở được chuẩn bị sẵn cho Tuyết Linh Chi sau này tới hay sao? Mỗi một nhành hoa mỗi một cành cây ngọn cỏ, mỗi một bước đi mỗi một cảnh vật ở bên trong đều là do Phượng Huyền tự mình thiết kế.
Mộ Diệp bị Phượng Huyền ôm vào trong ngực, y không dám động đậy, cũng không dám giương mắt, y tất nhiên không dám duỗi tay ôm lấy cổ hắn, vậy nên vô thố tóm chặt đai lưng của mình.
Phượng Huyền lại chịu chạm vào y ? Không có khả năng! Hắn nói hắn kinh tởm nhất là loại người như y, sao có thể vì y bị cảm lạnh mà ôm y? Sao có thể?
Mộ Diệp nhích người muốn thoát khỏi hắn, nhưng Phượng Huyền sau khi được sống lại, hắn vô cùng nhạy cảm, nhất là đối với Mộ Diệp.
Nhất cử nhất động của y, dù cho hắn vô thức nhập mộng cũng có thể ngay lập tức thanh tỉnh.
“ Mộ Diệp! ” Phượng Huyền thấy Mộ Diệp đã chạy tới phía cửa, hắn hoảng loạn đứng dậy, ném gối về phía y.
“ Ta cho phép ngươi đi chưa? Chết tiệt, thử bước ra khỏi cửa xem, ta chặt gãy chân ngươi ”
Gối mềm đập trúng tay y khiến cho Mộ Diệp sợ đến ngây người.
Rõ ràng là Phượng Huyền đem y tới Linh Chi Uyển, hiện tại lại trách tội lên đầu y.
Mộ Diệp ủy khuất, y biết Phượng Huyền không thích ai đặt chân tới đây ngoài Tuyết Linh Chi, nhưng lần này không phải y chủ động tới.
Mộ Diệp đứng chôn chân ở phía cửa, Phượng Huyền liền an tâm, từng bước từng bước tới gần Mộ Diệp, chạm vào da thịt y đã có phần ấm hơn trước, hắn thở phào : “ Mộ.
.
.
Mộ Diệp, đ.
.
.
đệ, đệ, vừa.
.
.
.
khỏi bệnh.
Ừm, hay, hay là, là.
.
.
.
” hay là nằm cùng ta nghỉ một chút đi?
Trước kia, khi hắn cùng Mộ Diệp còn nhỏ vẫn luôn thân thiết như vậy.
Chỉ cho đến khi Thái hậu ép hôn, lợi dụng binh quyền Mộ gia, hắn mới chán ghét Mộ Diệp.
Mộ Diệp trầm mặc.
Hai năm qua Phượng Huyền đã không gọi y như vậy, bây giờ cư nhiên gọi, chắc chắn là để lấy lòng y, khuyên y thành toàn cho hắn cùng Tuyết Linh Chi, cầu xin Thái hậu hộ hắn không phải sao?
Thật châm chọc bao nhiêu, Phượng Huyền vì Tuyết Linh Chi mà hạ mình như vậy.
Mộ Diệp không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ.
“ Bệ hạ nào cần phải như vậy? Ngày mai thần sẽ cho Tuyết thị vào cung, hài lòng rồi chứ? ”.
Mộ Diệp cười nhạt.
Hài lòng chưa a? Hết lần này đến lần khác xuất cung như một tên hồ đồ, làm cho người trong thiên hạ khinh bỉ, gọi hắn một tiếng hôn quân, lời ra tiếng vào Tuyết Linh Chi hoạ quốc hoạ dân, hoạ cả tâm hoàng đế.
Phượng Huyền ngược lại bần thần cả người.
Hắn vừa nghe thấy gì? Mộ Diệp nói cho Tuyết Linh Chi tiến cung, nhưng đây không phải chủ ý của hắn, hắn cũng không muốn thế, sao y lại nói chứ?!
Mộ Diệp sẽ không ngay lập tức tin tưởng hắn, hắn biết nhất định như vậy.
Nhưng đến khi thực tế bày ra trước mắt, hắn không khỏi tuyệt vọng ngây người.
Mộ Diệp.
.
.
Đừng.
Hắn không muốn y một lần nữa lấy sự ra đi của bản thân để làm cho hắn hiểu thế nào là quan trọng.
Việc này rất tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức hắn vừa thấy y ngã xuống, trong đầu không có ý niệm gì khác ngoài chết theo y.
Hoá ra bản thân từ lâu đã thích, nhưng không nhận được sự quan tâm tử tế của y, hắn liền biến thành đứa nhỏ ngu ngốc.
Kiếp trước tâm tâm niệm niệm, Mộ Diệp là Hoàng hậu của hắn, có phải sẽ ghen khi hắn nạp phi không?
Nhưng Mộ Diệp lại lấy đại thịnh quốc gia làm trọng, hắn liền tức đến ngây người.
Sau đó, Phượng Huyền liền tìm những thứ bản thân không nhận được từ Mộ Diệp, vừa vặn hội kiến một Tuyết Linh Chi.
Nàng dịu dàng, Mộ Diệp không có.
Nàng thật tâm yêu hắn, Mộ Diệp không có.
Nàng biết làm nũng, Mộ Diệp không có.
Nàng ghen khi nữ nhân khác tiếp cận hắn, Mộ Diệp càng không có.
Nàng chấp nhận cùng hắn lên giường, ha ha, Mộ Diệp cả đời cũng sẽ không chấp thuận!
Phượng Huyền càng hiểu ra càng phát ngốc, chính mình chấp niệm người này sâu đến thế nào, hắn càng thêm sợ hãi.
“ Mộ Diệp, ta, ta không phải có ý lợi dụng đệ, mang nàng ta vào cung ! ” Phượng Huyền bất chợt kích động, lại thấy Mộ Diệp không né hắn, hắn càng thêm một bước lấn tới nói : “ Dù, dù cho có là đệ tự nhiên cầu xin Thái hậu cho ả ta vào cung, ta cũng sẽ không đồng ý! ”
Bởi vì, chính nàng trước mắt hắn, đoạt mạng người hắn yêu nhất.
.