Hết tất thảy quá khứ đau đớn như muốn xé nát thực tại, Phượng Huyền đều không muốn nhớ nữa.
Nhưng hắn không muốn để lại thương tổn trong lòng Mộ Diệp, vậy nên hắn mới kiên nhẫn hoá giải từng loại ủy khuất.
Trước mắt, chỉ cần nụ cười của Mộ Diệp, tất thảy đều được.
“ Huynh có thể kiên nhẫn giải thích như vậy, ta rất vui ”.
Mộ Diệp bình tĩnh nói, nhưng tay không khỏi phát run, “ Chỉ là ta nghĩ mãi cũng không ra.
Vì sao huynh đang nghi ngờ ta như vậy, bỗng nhiên lại thay đổi thái độ? ”.
Phượng Huyền không biết nên lý giải thế nào, hắn cũng không muốn Mộ Diệp phải đau lòng, vậy nên hắn chọn cách không nói, “ Chuyện này, về sau nếu được, ta toàn bộ sẽ kể cho đệ nghe.
Hiện tại, ta bất quá không biết nên giải thích thế nào, nhưng không phải là ta bỗng nhiên thay đổi.
Để nhận ra điều này, ta đã lãng phí rất nhiều thời gian ”.
Phải, thời gian ở đây không phải một hai ngày, cũng không phải là ba năm.
Mà là tốn hẳn một kiếp.
Hắn không thông minh, thậm chí là vô cùng hồ đồ, hồ đồ không nhận ra ái tình trước mắt, hại cả hai cùng nhau lãng phí một kiếp thành đôi.
.
.
“ Nhưng không phải huynh đã nhận ra rồi sao? ” Mộ Diệp tươi cười, “ Bất kể là huynh tốn bao nhiêu thời gian thì cũng không quan trọng, dù sao ta vẫn luôn đợi huynh.
Thậm chí, dù cho huynh không nhận ra cũng không sao ”
Phượng Huyền nghe thấy thì vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền cười đáp lại.
Cái này, hắn rõ hơn ai hết.
Mộ Diệp chính là nói được làm được bởi vì xác thực, y đã đợi được hắn cả một kiếp.
Chân tâm vẫn thế không hề lay chuyển.
“ Đệ nói như vậy, không sợ lòng ta sẽ đau sao? Nếu không phải vì ta may mắn hiểu ra, đệ định sẽ cho ta hồ đồ cả đời, sau đó bản thân thì âm thầm tìm một chỗ ủy khuất? ”.
Phượng Huyền bỗng nhiên nói như vậy, khiến cho Mộ Diệp cảm thấy cả người như sững lại, nhất thời nói không nên lời.
“ Mộ Diệp,.
.
.
” Phượng Huyền không quan tâm y có đáp lại hay không, hắn nói tiếp “ Mộ Diệp, thật ra như thế không tốt.
Đệ như vậy chính là tàn nhẫn với đệ, tàn nhẫn với cả ta, đệ có biết hay không? Với lại, đệ chịu đựng nhiều oan khuất như vậy, không nói với ta thì thôi đi, sao còn cứ ở lì không chịu đi như vậy chứ? Nhưng bây giờ hối hận muộn rồi, ta sẽ không cho đệ đi nữa đâu ”.
“ Ta hiểu rồi ” Mộ Diệp cười nói, “ Về sau có chuyện gì ta cũng đều sẽ thổ lộ với huynh ”.
Thấy Mộ Diệp ôn nhu đáp ứng hắn như vậy, Phượng Huyền không khỏi rung động, hắn muốn nhân cơ hội xung quanh đang tràn đầy ám muội muốn hôn y, nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ kia, cửa gỗ tại Phượng Diệp Uyển mở cái rầm một tiếng lớn, thiếu niên vừa vào cầm đao hét to.
“ Ca ! ”
Phượng Huyền ngẩn người, Mộ Diệp liền hoảng loạn đẩy mạnh hắn ra.
Y chỉnh lại y phục có phần xộc xệch, nhìn thiếu niên kia vừa tiến vào.
“ Mộ Lạc, còn có bệ hạ ở đây, đệ chú ý một chút.
.
.
Khụ ”
Bệ hạ?
Mộ Lạc ngẩn người, vừa nãy có giữ nét tươi cười bao nhiêu, bây giờ lại dè chừng bấy nhiêu.
Phượng Huyền đương nhiên biết Mộ Lạc thường hay tự tiện xông vào phòng Mộ Diệp như vậy, nhất định là thường xuyên tới, Mộ Lạc có biết hắn đối xử không tốt với Mộ Diệp cũng không có gì khó hiểu, thậm chí tỏ thái độ với hắn cũng không kì lạ.
Mộ Lạc thậm chí ngông cuồng không hành lễ, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, “ Bệ hạ ”, sau đó ý tứ im lặng nhìn qua chỗ khác, tỏ rõ ý muốn đuổi Phượng Huyền đi.
Phượng Huyền không để trong lòng, hắn chỉ nhìn Mộ Diệp đang lúng túng thì khẽ cười, đặt tay lên vai y trấn an hắn không sao, sau đó nhẹ nhàng ly khai.
Mộ Diệp thấy Phượng Huyền ủ rũ rời đi, y không khỏi đau xót, quay qua trách cứ Mộ Lạc, “ Đệ quá ngông cuồng.
Dù sao Phượng Huyền thân là bậc cửu ngũ chí tôn, một lời của hắn có thể lấy đầu cả Mộ gia, vậy mà đệ.
.
.
! ”
“ Nhưng hắn làm huynh buồn, không phải sao? Chỉ cần là kẻ thương tổn đến huynh, Mộ gia dù liều chết cũng sẽ san bằng Thiên Hoà Điện của hắn ! ” Mộ Lạc cao hứng nói.
Mộ Diệp không khỏi u sầu, “ Đệ sao lại nói những lời này? Đây là ra chiến trường mệt đến hỏng não rồi sao? ”.
“ Không có nha ” Mộ Lạc rạng rỡ cười, “ Này là đệ cố tình muốn tìm huynh, huynh sắp được giải thoát rồi đó! ”.
“ Giải thoát? ” Mộ Diệp trầm mặc, không khỏi gấp gáp hỏi Mộ Lạc, “ Đây là ý gì? ”
Mộ Lạc có vẻ ngạc nhiên nhìn lại Mộ Diệp, “ Đệ tưởng huynh phải tự biết chứ? Hôm nay, Thái hậu vừa cho người viết tới cha một phong thư, nói là bệ hạ không tốt, ra sức làm khó huynh.
Cha đương nhiên không chịu nổi, ông xé thư, sau đó gọi đệ đến hỏi tình hình của huynh ” Nói rồi, Mộ Lạc nhìn Mộ Diệp, đánh giá một lượt từ đầu tới chân, “ Nhưng chính đệ cũng phải ngạc nhiên đấy, huynh không phải bị hắn làm khó sao, vì sao tâm tình lại tốt đến thế? Còn tốt hơn lúc cùng cha luyện đao? ”.
Mộ Diệp cảm thán, đương nhiên là y rất tốt.
Chỉ là hai người bị Thái Hậu dắt mũi thôi.
.