Mộ Diệp á khẩu, nhưng y từ nhỏ đã ăn chay niệm Phật, trải qua bao nhiêu giai đoạn khắc khổ, thủ thân như ngọc, chưa từng nhìn qua thân thể nam nhân hay nữ tử.
Đương nhiên, y đối với chuyện phòng the càng thêm quyết liệt từ chối.
“ Huynh mà động một ngón tay vào người ta, ta sẽ liều mạng với huynh ”.
Ánh mắt Mộ Diệp vô cùng quyết đoán, trông không giống nói chơi, thậm chí là thập phần nghiêm túc khiến cho Phượng Huyền có ý dè chừng.
Thế nào đây? Thân là trượng phu mà không thể chạm vào người phu tử của mình, hắn lên khóc hay nên cười đến phát rồ đây?
“ Mộ Diệp, đệ đừng tưởng ta dung túng đệ, nghĩa là đệ quên mất thân phận! ”.
Giọng điệu của Phượng Huyền cũng mang nhiều quyết tâm không kém, thậm chí nghe ra vài tiếng nức nở ủy khuất.
Phi, Phượng Huyền hắn là ai chứ? Hắn dung túng Mộ Diệp thì dung túng, nhưng chuyện này hắn tuyệt đối phải thật quyết tâm, nếu không nửa đời này hắn phải ăn chay niệm Phật cùng y mất.
.
.
Không đời nào! Phượng Huyền càng nghĩ càng thêm sợ hãi, càng sợ hãi thì càng hạ quyết tâm.
Bên kia, Mộ Diệp quả nhiên ỷ bản thân được Phượng Huyền bỗng nhiên dung túng mà phách lối rồi.
Nhưng thần sắc y hết sức thản nhiên, nghiêm mặt nói, “ Ta sẽ chết nếu bị thất thân ”.
Cái.
.
.
Phượng Huyền chỉ cảm thấy trong lòng nhảy lên, vì gì mà Mộ Diệp chấp nhất chuyện này đến thế chứ?
Nhưng Mộ Diệp không có ý giải thích cho hắn, sắc mặt y cũng xuống đi rất nhiều.
“ Ta là hoàng hậu của huynh, đáng lẽ ra không nên ích kỉ như thế.
Ta cũng không cấm huynh nạp phi tần để thoả mãn huynh, sinh con nối dõi.
Ta chỉ mong huynh biết rõ chừng mực, bảo toàn danh dự hoàng thất ”.
Mộ Diệp nói xong, cũng không mảy may nhìn đến biểu cảm của Phượng Huyền.
“ Ý gì ? ” Phượng Huyền thấp giọng nói.
Mộ Diệp nghe xong, lần này mới quay lại, “ Huynh không phải là hoàng đế sao? Cứ để hậu cung trống rỗng như vậy, làm sao mà được? ”.
Biểu tình của y chính là vô cùng thản nhiên, không có nửa điểm giả dối, “ lần trước, ta không muốn Tuyết thị nhập cung là vì danh dự của huynh.
Lần này chúng ta sẽ tuyển tú, đường đường chính chính cho các nàng tiến cung, huynh thấy sao? ”.
“ Mộ Diệp, nếu như ta không nhầm thì đệ từng nói yêu ta? ”.
“ Sao lại nhắc tới chuyện này? ” Mộ Diệp cau mày, “ Ta dù cho có yêu huynh, nhưng ta lực bất tòng tâm.
Ta không thể giúp huynh sinh con nối dõi, huynh hiểu không? ”.
Có hiểu không? Mộ Diệp y không muốn làm hòn đá cản đường nữa.
Nếu như y cứ ích kỉ, có nghĩa là đang tiếp tay cho âm mưu của Thái Hậu, làm hòn đá cản đường của Phượng Huyền.
“ Nếu như ta nói ta không cần hài tử, ta chỉ cần đệ, đệ có tin không? ”.
Tâm Phượng Huyền không yên lòng, xuất thần một cái rồi tỉnh lại, nhìn đăm đăm thân ảnh trước mắt, chờ một lời hồi đáp.
Nhưng Mộ Diệp vô cùng gấp gáp kích động, mắt y run run, “ Huynh có biết huynh đang ăn nói hàm hồ thế nào không? Cái gì mà không cần hài tử, huynh là bị dập đầu đến hỏng não rồi sao? ”.
Mộ Diệp vô cùng tức giận.
Ngày đầu tiên y tiến cung làm Hoàng hậu của Phượng Huyền, mục đích chính của y không phải là ích kỉ chiếm giữ hắn, mà là bởi vì y nhìn thấu Thái Hậu muốn hãm hại hắn, vậy nên đơn giản muốn bảo vệ hắn.
Chưa từng cầu xa hơn.
.
.
Nhất là khiến cho Phượng Huyền giống như hiện tại, y chưa từng dám nghĩ.
Phồn hoa cả đời của hắn, cả thiên hạ trước mắt hắn, sao có thể từ bỏ tất cả để chọn y?
Căn bản quá chênh lệch, rất không đáng.
“ Ta đang tỉnh táo, rất tỉnh táo.
Hài tử cái gì đều phiền phức, nếu đệ không thể sinh hài tử cho ta, vậy thì ta không cần.
Dù sao ta cũng không thể sinh hài tử cho đệ, chúng ta hoà nhau rồi ”.
Cái này làm sao có thể so sánh?
Mộ Diệp trong lòng căng thẳng, không biết làm sao giải thích cho hắn hiểu, “ Này không giống nhau, Phượng Huyền, nếu huynh không có hài tử, đồng nghĩa với việc huynh sẽ mất cả thiên hạ này, huynh biết không? ”.
“ Ta biết ”.
Phượng Huyền thản nhiên đáp.
Mộ Diệp kích động, trừng hắn, “ Vậy tại sao còn tùy tiện nói bừa? Huynh rõ ràng đã biết, vậy còn.
.
.
! ”
“ Ta nói ta đã biết, nhưng ta chưa từng nói sẽ chọn gì ”.
Phượng Huyền nhìn thẳng Mộ Diệp, ánh mắt hiện lên vẻ bi thương chưa từng có, “ Chung quy lại, đệ vẫn không tin tưởng ta sẽ chọn đệ, đúng không? Đệ nghĩ phân vị của đệ trong lòng ta rất thấp sao? ”.
Mộ Diệp hai tay chống bàn, “ Là ta hại huynh.
.
.
”
Hại hắn không có hoàng tử, hại hắn một bước chân đã lún thật sâu.
Nhưng Phượng Huyền không để ý đến Mộ Diệp đang nghĩ gì, hắn bình tĩnh tiến tới, ôm y vào lòng.
Câu này phải là của hắn, là hắn hại Mộ Diệp, hại đến thê thảm.
Hại y trong mắt chỉ có một thân trách nhiệm đè nặng lên vai, chưa từng ích kỉ nghĩ cho bản thân.
Chung quy cũng tại hắn đến quá muộn.
Hắn cũng dần mường tượng ra, dù rằng kiếp trước, Mộ Diệp không thay hắn đỡ một nhát đao, hoặc là hắn cùng y đều không chết.
Nhưng hắn trong thời gian kia— đã khó mà quay đầu.
.