Phượng Huyền vừa thiết triều xong, lúc trở về Phượng Diệp Uyển, nhóm cung nhân đi theo đã bị đuổi xuống dưới, một mình Mộ Diệp nằm sấp ở trên bàn giống như đang ngủ, Phượng Huyền bước đến cửa liền dừng lại, loại cảm giác có người chờ thật là tốt, con đường này hắn đã đi rất nhiều lần, trước kia cho tới giờ nghênh đón hắn đều là vẻ mặt nơm nớp lo sợ, bây giờ, người mình yêu thích đang chờ đợi mình, trái tim nhất thời ấm lên.
“ Bệ hạ ?" Tiều Tụy đứng phía sau Phượng Huyền, thân mình hắn cong như con tôm.
"Lui ra đi.
Đúng rồi, Tiều Tụy, chuẩn bị cho trẫm hai bộ thường phục.
" Phượng Huyền vẫy vẫy tay với Tiều Tụy.
Tuy hai người nói chuyện rất nhỏ, nhưng vẫn đánh thức Mộ Diệp, y từ trên bàn ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi mông lung nhìn Phượng Huyền, Phượng Huyền cho rằng y muốn nói một lời dịu dàng gì đó, kết quả ánh mắt Mộ Diệp chỉ liếc hắn một cái, còn mang theo vẻ không kiên nhẫn, sau đó liền lẩm bẩm nói một câu: "Cuối cùng cũng đã trở lại, chết đói rồi.
"
Nguyên lai trước khi đi Phượng Huyền đã dặn Tiểu Lan không được cho y dùng bữa sớm, phải trở về chờ hắn ăn cùng.
Vậy nên Mộ Diệp mới mang theo vẻ ai oán như vậy.
" Bây giờ liền ăn, ăn xong ta mang đệ xuất cung.
" Phượng Huyền ngồi xuống bên cạnh y, múc cháo cho y.
"Xuất cung.
.
.
" Mộ Diệp lẩm bẩm, từ khi chấp nhận làm hoàng hậu của Phượng Huyền, y chưa từng mơ tưởng đến bên ngoài cung.
Phong thái của y, hành động của y đều bị trăm con mắt nhòm ngó, lơ đễnh một chút liền bị vùi dập tới thảm hại.
Hơn nữa, chính Phượng Huyền cũng là một trong số đó, hắn không ưa thích gì y, vậy nên y cố gắng thế nào, hắn cũng chưa từng nhìn vào rồi công nhận, thậm chí nhẫn tâm bới móc.
" Ta.
.
.
Thật sự được xuất cung? " Mộ Diệp đa nghi hỏi lại, ánh mắt có phần dè chừng nhìn Phượng Huyền.
" Đương nhiên, hơn nữa đệ còn phải mang theo cả ta nữa.
Chúng ta cùng xuất cung, không phải đệ rất thích ra ngoài sao? ".
Phượng Huyền ôn nhu cười nói, kiếp trước hắn để ý Mộ Diệp dường như rất thích cuộc sống của người bình thường.
Khi hắn đem Tuyết Linh Chi vào cung làm phi tần của hắn, hắn liền bỏ quên Mộ Diệp.
Vì vậy, Mộ Diệp được tự do một chút, Tết Trung Thu liền được xuất cung ra ngoài, lấy lý do là quan tâm xem tình hình cuộc sống của bách tính.
Y cũng không phải ham chơi ham vui, khi trở về còn mua tặng hắn một cái ngọc bội, đáng tiếc hắn ném đi đâu không rõ nữa.
Rất nhanh, Tiều Tụy đã đưa tới hai bộ thường phục, Phượng Huyền kéo Mộ Diệp đi vào nội điện, nói: "Hôm nay cải trang đi ra ngoài, phải mặc khiêm tốn một chút.
" Sau đó hắn một bên tự thay quần áo của bản thân, một bên ném quần áo cho Mộ Diệp, “ e dè ” tới ngỏ ý muốn giúp y thay.
Mộ Diệp còn ngây người chưa tiếp thu nổi đã thấy Phượng Huyền đang sờ loạn muốn cởi y phục của y, y hoảng quá, theo thói quen thủ thân như ngọc, y đẩy mạnh Phượng Huyền, tay kia giữ chặt y phục “ Bệ hạ, không cần thiết, ta cũng không phải tiểu hài tử, cái này có thể tự thay ”.
“ Sao có thể ? ” Phượng Huyền nhếch môi cười, “ Đệ là hoàng hậu của ta, à không, đệ là người của ta, ta là phu quân của đệ, giúp đệ thay y phục thì có gì sai? Nào, Mộ Diệp, lại đây phu quân thay y phục giúp ngươi, tiện thể yêu thương ngươi ”.
Phượng Huyền vừa nói vừa dang tay chu môi, Mộ Diệp xám mặt, y vội vàng lùi xa hắn ba bước, bày ra bộ mặt không thể nghiêm nghị hơn, “ Bệ hạ thân là Hoàng đế một nước, sao có thể làm ra cái hành động này? Người ngoài nhìn vào còn ra thể thống gì? ”.
Phượng Huyền hừ nhẹ trong lòng, “ Đệ cứ luôn trưng ra cái bộ dạng nghiêm nghiêm nghị nghị như thế để làm gì chứ? Trong này cũng chỉ có mỗi chúng ta, không thể thoải mái hơn sao? ”.
Mộ Diệp cúi đầu, tay vô thức nắm chặt một góc áo, “ Ta, ta có trách nhiệm giúp bệ hạ quản tốt bách tính, thân là hoàng hậu của người, phải biết thay người giữ thể diện, làm gương cho muôn dân.
Thứ nhất không thể tùy tiện, thứ hai không thể ích kỉ, thứ ba phải biết vì người mà sinh, vì người mà tử, toàn bộ thuận theo bệ hạ, không thể làm trái.
Vậy nên, — ”
Lời còn chưa kịp nói hết, Phượng Huyền đã ôm chặt y vào lòng, nhỏ giọng hỏi, “ Điều này ai nói với đệ? Ai nói với đệ phải cẩn thận? Ai nói với đệ cái gì cũng phải thuận theo ta? Ai nói với đệ phải vì ta sống chết? ”.
“ Là, là tự ta giác ngộ, không ai cả, ta — ”.
“ Mộ Diệp, đệ đây là vì trách nhiệm, hay là vì ta? ” Kiếp trước, Phượng Huyền chưa từng nghi hoặc tình cảm mà Mộ Diệp dành cho hắn, nhưng hiện tại, đây là lần đầu tiên hắn hoài nghi rốt cuộc Mộ Diệp có phải hay không vì hắn?
Mộ Diệp cười khẽ trong lòng.
Nếu không phải vì Phượng Huyền, y cũng không cần bị dính tới hai chữ “ trách nhiệm ”.
“ Bệ hạ có tin không, ta từ trước đến giờ, đều là vì bệ hạ ”.
.