Quỷ Vương Lữ Bố Tại Dị Giới

Chương 48: Khách tới từ phương xa




Trong lúc Vương Ngụy Thần tiếp nhận truyền thừa, tại khu dân cư tiếp giáp với thôn tân thủ mà lần trước Vương Ngụy Thần tới chợt xuất hiện dao động, một thân ảnh lả lướt chậm rãi xuyên qua, xuất hiện trước ánh sáng mặt trời.

Đôi chân dài mượt mà trắng nõn, hai bàn chân mũm mĩm được bao bọc trong một đôi ủng bằng da, thân hình động nhân với những đường cong khiến nam nhân chảy máu mũi, nữ nhân đố kỵ đang ẩn hiện phía sau chiếc váy liền thân ngắn tới nửa đùi, làm phơi bày ra mảng lớn trắng mịn dụ người. Vòng eo con kiến không chút mỡ thừa làm tôn lên bộ ngực sữa đồ sộ, dường như muốn phá tan lớp áo mỏng bất cứ lúc nào, dù vậy cái khe sâu hun hút kia cũng đủ chôn vùi vô số nam nhân.

So với thân hình yêu mị chết người, gương mặt của nàng càng khiến người ta kinh diễm hơn, một đôi mắt trong veo như nước tinh khiết, mũi cao thẳng gọn gàng, môi anh đào chúm chím khêu gợi, khuôn mặt trái xoan hơi tròn tròn, tổng hợp lại tạo nên dung nhan khuynh quốc khuynh thành, tựa như thiên tiên hạ phàm, bất kể nam hay nữ trông thấy đều khó kềm được sự mê luyến.

Chưa kể đến cái mũ đuôi phượng đang đội trên đầu nàng, nói là mũ nhưng nó giống một cái vòng kim cô có đính một chiếc lông đuôi phượng ở trước trán, phối hợp với cặp song kiếm trên tay, tạo thành một loại khí chất anh hùng oai nghiêm làm người khác không dám khinh nhờn.

Theo sau lưng nữ tử xinh đẹp còn có bốn người nữa, một thiếu niên thấp lùn mặc trường bào pháp sư, đầu đội mũ pháp thuật, gương mặt có phần thanh tú xen lẫn chút non nớt.

Bên trái là một đại hán cao hơn hai mét, tay chân tên này đặc biệt thô to, trên vai còn mọc thêm hai cánh tay khác, ở mỗi bàn tay đều đeo một loại găng tay làm từ kim loại, vừa nhìn liền biết đây là vũ khí của Quyền Thủ.

Hai người còn lại gồm một nam một nữ, nam thân vận trang phục mục sư, trên tay cầm một quyển sách nhỏ giống như sổ tay, khuôn mặt so với nữ nhân bình thường còn đẹp hơn.

Nữ tử cuối cùng cũng cực kỳ thu hút ánh mắt người, luận về sắc đẹp nàng cùng nữ nhân dẫn đầu là một chín một mười, không hề thua kém, chỉ có cơ thể là khuyết thiếu vẻ yêu dị động nhân cùng với sự thành thục đẩy đà, tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn thua thiệt, ở nàng vẫn có phong vận yêu kiều thánh thoát làm người khác trầm mê. Điểm đáng chú ý nhất là đôi tai dài nhọn cùng với cặp mắt màu vàng nhạt, mái tóc bồng bềnh vàng óng, đây rõ ràng là tiên tộc trong truyền thuyết, bộ cung tên giắt sau lưng càng thêm chứng minh cho thân phận của nàng.

Nam người xâm nhập vào thế giới hoàn toàn mới chính là một tổ đội tiêu chuẩn đến khai hoang, vì là lần đầu tiên tới đây nên ánh mắt bọn họ không khỏi tò mò đánh giá xung quanh, được một lúc thì nam mục sư chợt lên tiếng.

- Nơi này nhìn qua thì giống với Yêu Sâm Lâm ở chỗ chúng ta, nhưng không khí lại rất trong lành, không có âm u quỷ dị như Yêu Sâm Lâm.

Mọi người cùng gật đầu tỏ vẻ đầu ý, đại hán to lớn chợt đưa tay sờ lên ngực tiếp lời.

- Nhìn thì có vẻ yên bình nhưng kể từ khi đặt chân vào đây, trái tim tôi cứ nhảy liên hồi, dự cảm không lành mỗi lúc một tăng.

Nữ tử tuyệt sắc dẫn đầu bước lên một bước, miệng anh đào hé mở, một giọng nói dịu dàng dễ nghe vang lên, tuy nhiên ẩn bên trong là một sự trầm trọng khó diễn đạt bằng lời.

- Năng lực cảm ứng của tộc Zod rất mạnh, cho nên tôi nghĩ rằng cảm giác của Haun không sai đâu, hơn nữa nơi mà bảy con BOSS cùng lúc xuất hiện chắc chắn không thể nào tầm thường được, cho dù có là thế giới mới đi chăng nữa...

Nàng vừa nói xong, từ đằng xa truyền đến tiếng rít bén nhọn.

Thân thể năm người bắt đầu trở nên căng thẳng, tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Rất nhanh liền thấy một chiếc xe buýt trường học băng băng lao tới, cũng không hẳn là "lao tới", tính ra là nó chỉ đang đi trên đường, bởi vì bề rộng con đường khá nhỏ nên mới nhìn thành nó đang lao tới năm người.

- Quái vật kim loại??

Thiếu niên mặc phục bào ma pháp trông thấy hình thù kỳ quái của chiếc xe thì nhịn không được thất thanh kinh hô, bốn người còn lại đồng dạng giật mình.

- Để tôi tới!

Zod Haun đấm bốn tay vào nhau, tạo ra tiếng vang thật lớn, thân hình khổng lồ nhảy tới phía trước, hạ bàn thấp dần, bốn tay thu về thủ thế, trong khoảnh khắc cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, vô số đường gân thi nhau hằn lên làn da xám trắng.

Trong xe buýt lúc này chính là đám Vương Ngụy Thần, chứng kiến năm người có bộ dáng và cách ăn mặc quái dị, trừ bỏ hai người Lâm Phong, Hà Nhuận Đông đã sớm thay đổi cả trong lẫn ngoài, và Vương Ngụy Thần đang ngủ say ra thì đám Quy Nham đều biểu lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nếu không phải có thây ma, sinh vật biến dị và sự tồn tại của hệ thống hỗ trợ tân thủ thì bọn họ đã tưởng rằng mình đang xem phim điện ảnh bằng công nghệ thực tế ảo.

- A, gã bốn tay kia định làm gì vậy??

Quy Nham nôn nóng kêu lên, ngồi ở trong xe mà hắn vẫn cảm nhận được áp lực tỏa ra từ người Zod Haun, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán.

Hà Nhuận Đông đang lái xe chân mày thoáng cau lại, hắn vốn rất nghe lời Vương Ngụy Thần, không muốn sinh sự lung tung, vì vậy hắn lò đầu ra ngoài cửa sổ hét lên.

- Hey!! Mau tránh ra!!

Đáng tiếc Zod Haun đã ra chiêu, giờ phút này hắn muốn dừng cũng không được, mang theo vẻ mặt thất kinh tứ quyền đồng thời đấm ra.

- Thập Tự Quyền - Nghiền Nát!!

Ầm!!!

Không khí vang lên từng tiếng nổ ầm ầm đáng sợ, mặt đường bên dưới điên cuồng lốc lên, hàng ngàn mảnh vụn cứ thế ập thẳng đến chiếc xe buýt, xen kẻ trong đó còn có quyền phong khủng bố từ chiêu thức của Zod Haun.

- Muốn chết!!

Lâm Phong ngồi cạnh ghế tài xế, thấy vậy tức giận gầm lên, toàn bộ cơ thể như mũi tên rời cung, phá vỡ cửa kính chắn gió trước cabin rồi lăng không bay thẳng ra ngoài.

Đại kiếm hiện ra nơi tay.

- Trỗi Dậy!!

Trên thân kiếm trong chớp mắt được một luồng khí đỏ bao phủ, dần dần lan ra khắp người Lâm Phong, đôi mắt hắn lóe lên tia hung quang đáng sợ.

Không màu mè hoa mỹ, đại kiếm trực tiếp chém vào không khí, một luồng áp suất khí lưu hư không sinh ra, kịch liệt đối chọi với quyền phong và vô tận đất đá, thế trận đồ sộ vượt xa cái loại kỹ xảo phim viễn tưởng gì gì đó.

Giằng co không được hai giây, chiêu thức do Haun tung ra bị đánh tan, Lâm Phong thế tới không giảm tiếp tục bay đến trước mặt gã khổng lồ bốn tay.

Nở nụ cười khát máu, trong mắt tràn ngập sự hung bạo, Lâm Phong không đợi Haun kịp giải thích, lấy thế bất ngờ tung ra một cước.

Vì không nghĩ tới Lâm Phong có thể phá vỡ tuyệt kỹ của mình nên Haun có phần luống cuống, bất quá với kinh nghiệm dày dặn, hắn rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, hai tay trước đưa lên phòng thủ vùng ngực.

Phanh!...

Âm thanh trầm đục khẽ vang, nối theo đó là thân hình to lớn của Haun bị đẩy lùi năm sáu bước, mỗi một bước đều khiến mặt đất bên dưới chấn động nhè nhẹ.

- Thật mạnh...

Haun âm thầm kinh hãi, trực tiếp giao phong hắn mới biết thanh niên nhân loại trước mắt mạnh mẽ như thế nào.

Không riêng gì hắn mà cả bốn người đằng sau cũng giật mình không nhẹ, có thể dùng sức vượt trên Haun tuyệt đối phải sở hữu lực lượng hơn trăm điểm, đây là điều mà không một ai trong nhóm làm được. Mà thế giới này chỉ vừa mới bị nuốt cách đây chưa tới mười ngày, làm sao xuất hiện nhân vật cường đại tới vậy được??

"Không lẽ hắn là..." Trong đầu năm người đồng thời nghĩ tới một cái tên, bởi vì cũng chỉ có kẻ đó mới nắm giữ thứ sức mạnh khiến người khác ngưỡng vọng như thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.