Quỷ Vương Lữ Bố Tại Dị Giới

Chương 35: Sức mạnh chân chính




Lâm Phong nhìn qua bọn Quy Nham một lượt rồi liếc xuống đống thi thể thây ma không đầu do Tôn Du giết chết, trong mắt ánh lên tia sáng khó nắm bắt.

- Ai giết bọn chúng vậy?

Nhìn theo ngón tay Lâm Phong chỉ, mọi người lập tức đưa mắt qua Tôn Du, nàng hơi do dự một chút rồi cau mày hỏi.

- Là tôi, còn anh là ai?

Lâm Phong không trả lời mà nhìn Tôn Du từ đầu xuống chân, khóe miệng dần dần cong lên, sau khi đánh giá xong hắn mới mở miệng nói.

- Rất tốt! Cô có hứng thú gia nhập với bọn tôi không?

- Gia nhập?...

- A! Cẩn thận sau lưng!!

Quy Nham đúng lúc hét lên, người xung quanh cũng căng thẳng nhìn về phía Lâm Phong, trong lòng lo lắng không thôi.

Có điều khuôn mặt Lâm Phong không hề lộ ra vẻ hoảng loạn tí nào, hắn thu lại nụ cười, thay vào đó là sự âm trầm ác liệt.

- Bọn mày thật sự rất biết cách làm người ta chán ghét...

Giọng nói nhàn nhạt vừa dứt thì mọi người chợt cảm thấy một trận cuồng phong nhè nhẹ ập đến, mấy thây ma tiếp cận sau lưng Lâm Phong trong nháy mắt liền bị phanh thây, thịt vụn cùng nội tạng bắn tung tóe khắp nơi.

Trước đôi mắt trợn trừng của mọi người, Lâm Phong vung kiếm một cái, vẩy sạch máu tanh bám ở trên thân kiếm đi, bất quá chỉ một cái vung kiếm đơn giản lại tao ra một cơn gió mạnh mẽ thổi bay tóc một người đứng xa gần chục mét, có thể thấy sức mạnh của hắn là ghê gớm tới mức nào.

Quy nham và mấy chiến sĩ khác thi nhau nuốt nước bọt, trừ bỏ Tôn Du ra họ chưa từng thấy qua người có sức chiến đấu đáng sợ đến vậy, thậm chí nhìn người này thong thả một kiếm giết liền bốn năm thây ma, thực lực tuyệt đối cao hơn Tôn Du không chỉ một bậc.

- Lão đại của tôi sắp tới, lát nữa anh ấy sẽ nói chuyện với cô về đề nghị vừa rồi, còn bây giờ tôi phải giải quyết đám tạp nham chướng mắt này cái đã, bằng không anh ấy sẽ hỏi tội tôi mất.

Để lại một câu đơn giản, Lâm Phong kéo lê thanh cự kiếm bước từng bước tới trước thi đàn.

- Lão... lão đại? Không lẽ mạnh như hắn không chỉ có một người??

Dường như nghe được tiếng lẩm bẩm của Quy Nham, Lâm Phong nghiêng đầu nhìn lui sau nhếch miệng cười nhạt, đáp lại một câu khiến bọn Tôn Du hãi hùng khiếp vía.

- Đừng vội đánh giá, cho tới khi nào các người gặp được lão đại của tôi, các người sẽ thấy sức mạnh chân chính có nghĩa là gì... Tôi chẳng qua chỉ là một chân sai vặt của anh ấy thôi.

Cơ mặt mọi người điên cuồng run rẩy, bọn họ mong sao những lời Lâm Phong nói chỉ là đùa giỡn, nếu trên đời có tồn tại một người cường đại như thế thì bọn họ có khác gì con sâu cái kiến? Đây thực sự là một đả kích rất lớn dành cho những người lăn lộn giữa máu tanh và mạng sống như họ.

Riêng Tôn Du là có suy nghĩ gì đó, vẻ mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Phong.

Trong lúc mọi người còn đang chìm trong phức tạp vì câu nói của Lâm Phong thì bên này hắn đã bắt đầu chiến đấu, cự kiếm dài hơn hai mét giơ cao giữa không trung vẽ ra từng đường kiếm hình cánh cung đẹp mắt, thây ma bị chém đứt người chỉ chiếm một nửa, nửa còn lại là bị lực lượng khổng lồ đánh bay, xương cốt toàn thân gãy nát, dù không chết thì cũng không đứng lên được nữa.

Lâm Phong vẫn duy trì khuôn mặt lạnh nhạt, dường như chuyện chém giết thây ma này đối với hắn hết sức nhàm chán.

Thây ma chết dưới chân Lâm Phong tăng lên với tốc độ chóng mặt, bộ đồ vốn sạch sẽ chẳng mấy chốc đã đen sì vì dính đầy máu của chúng.

Đang giết đến hăng say thì bất chợt một cánh tay trắng nõn đánh tới, móng vuốt sắc bén từ mấy đầu ngón tay in hình vào mắt Lâm Phong, đồng từ co rút mãnh liệt, hắn vội cúi người tránh qua một kích trí mạng.

Còn chưa ngẩng đầu lên thì một cánh tay khác từ bên hông tiến đến, Lâm Phong không thể tránh đành phải thu kiếm ngăn chặn đòn công kích này.

Phanh!!!

Lực đạo khổng lồ truyền vào tay Lâm Phong thông qua thân kiếm, đẩy hắn lui năm sáu bước mới đứng vững được.

Lúc này Lâm phong mới có cơ hội diện kiến thứ vừa tấn công mình.

- Thây ma biến dị? Còn là cấp bậc Tiểu BOSS

Kinh ngạc thốt lên một tiếng, Lâm Phong không nói hai lời nhảy ngược về phía sau vài cái, về đến bên cạnh bọn Tôn Du.

Bọn họ bị chấn kinh không nhẹ bởi sự lợi hại của Lâm Phong, trông thấy hắn bị đánh trúng hai cái liền chạy về không khỏi một trận ngạc nhiên.

- Tập trung mọi người chậm rãi lui lại, không được chạy loạn nếu không sẽ bị bao vây.

Lâm Phong hiếm khi ngưng trọng mở miệng ra lệnh cho mấy người Quy Nham.

Tuy rằng nghi hoặc nhưng họ vẫn làm theo lời hắn, dẫn mọi người chậm chạp lùi về sau từng bước.

Cuối cùng Tôn Du không nhịn được nữa liền hướng Lâm Phong dò hỏi.

- Vì sao anh không đánh tiếp, lấy thực lực của anh nhất định có thể giết hết bọn chúng.

Lâm Phong lắc đầu, đưa tay chỉ về phía con thây ma biến dị đằng xa.

- Thấy nó không, con quái vật đó không phải đẳng cấp hiện tại của tôi có thể đối phó.

Tôn Du và mọi người theo hướng tay Lâm Phong chỉ tập trung ánh mắt nhìn qua, vừa liếc mắt một cái liền biết nó không phải thây ma bình thường, cảm nhận được sự nguy hiểm và uy áp kinh khủng từ người nó, tất cả đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh.

Quy Nham có chút run rẩy nhỏ giọng hỏi.

- Vậy làm sao chúng ta chạy thoát được...

Nghe được câu hỏi, Lâm Phong mỉm cười nói.

- Không cần lo lắng, con thây ma đó đã tiến hóa, nó sẽ có một ít cảm xúc mờ nhạt gần giống với sinh vật sống, các người không thấy nó vẫn đứng im tại chỗ không ngừng nhìn quanh sao... Tôi dám chắc là nó đang sợ đấy.

- Sợ?

Mọi người không khỏi giật mình đồng thanh thốt lên.

Đáp lại là câu trả lời thần bí của Lâm Phong.

- Nó sợ... vì lão đại của tôi đang ở đây.

Như để đáp lại lời Lâm Phong, từ trong rừng cây cách khu vực chiến trường không xa, một trận gió nhẹ thổi tới một cách bất ngờ.

Tích tắc sau, tại chỗ thây ma biến dị đứng một bóng mờ dần dần hiện ra rõ ràng, một nam nhân cao lớn mặc áo quần thể thao màu đen, trên tay còn cầm đôi song đao đỏ rực.

Chỉ thấy nam nhân hé miệng nói chuyện, giọng điệu cực kỳ bình thản không nhìn ra cảm xúc là gì.

- Giết bọn chúng đi!

Theo sau đó, mọi người mở to mắt nhìn cái đầu của thây ma biến dị từ từ trượt khỏi cổ, phần eo đồng dạng tách ra, để thân trên nặng nề rơi xuống đất, một con quái vật cường đại đến nỗi Lâm Phong cũng không làm được gì, vậy mà chớp mắt một cái liền chết rồi? Bọn họ thậm chí còn không nhìn thấy nam nhân kia ra tay như thế nào.

Chính bởi tốc độ đáng sợ hơn trăm điểm đó mà thây ma biến dị đến phản ứng cũng không kịp, để mặc Vương Ngụy Thần hai đao diệt gọn, sự cường hãn về mặt thể chất của nó không cách nào ngăn cản được Hỏa Long Song Đao, hơn nữa trong mắt Vương Ngụy Thần nó vốn không khác gì những con thây ma bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.