Giấc ngủ không biết kéo dài bao lâu, bỗng dưng cơ thể Vương Ngụy Thần run bắn, đôi mắt nhắm chặt mở bừng ra, bầu trời bên ngoài nhá nhem tối, ánh trăng mờ ảo chiếu lên người hai thiếu nữ ngủ say bên cạnh.
Vương Ngụy Thần không đánh thức hai nàng mà chỉ lặng lẽ đi tới mở cửa rồi bước ra khỏi phòng.
Đứng trên lan can nhìn ra xa xa, mặc dù điện đã cắt, không gian chìm trong bóng tối vô tận chỉ dựa vào chút ánh sáng trăng le lói để thấy được cảnh vật xung quanh, nhưng mắt Vương Ngụy Thần vốn đã tốt lại được cường hóa cho nên tầm nhìn ban đêm của hắn cũng không dưới 500m.
Ở ngoài cổng chỉnh, gần cuối con đường, Vương Ngụy Thần rõ ràng thấy được một cái bóng to đùng đang lặng lẽ đứng ở đó, đôi mắt đỏ rực mang theo vô tận sát khí cuồng bạo nhìn chằm chằm vào hắn, trong khoảnh khắc đó Vương Ngụy Thần cảm thấy máu huyết trong cơ thể dần trở nên không ổn định.
- Là mày đúng không?
Khoảng cách quá xa làm cho Vương Ngụy Thần không xác định được hình dáng của cái bóng kia, nhưng hắn dám chắc đó chính là thứ đã đuổi giết hắn và Trầm Tuyết Ngưng hôm qua, "Liệp Sát Giả", bởi vì cảm giác này giống y đúc lần đầu hắn chạm trán với nó.
Như để đáp lại câu hỏi của Vương Ngụy Thần, con quái vật hướng hắn rống to một tiếng, âm thanh kinh thiên động địa vang vọng bốn phương tám hướng, đám người trong phòng giật mình vội vàng tỉnh dậy.
Trầm Tuyết Ngưng và Hạ Linh không thấy Vương Ngụy Thần đâu nhất thời một trận hoảng hốt, cả hai chạy nhanh ra khỏi phòng thì thấy Vương Ngụy Thần đang đứng trên lan can nhìn chằm chằm về phía trước.
Tạ Minh, Lâm Phong lúc này cũng chạy ra tới, định mở miệng nói gì đó thì bị cảnh tượng bên dưới dọa cho cứng họng, không thốt được nên lời.
Bên dưới sân trường đám thây ma vốn yên tĩnh ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết làm gì thì nay trở nên điên cuồng bất thường, tất cả nhao nhao gào thét lao ra khỏi cổng trường, cảnh tượng hỗn loạn bất ngờ khiến mọi người sửng sốt không hiểu mô tê gì cả.
Hống!!!
Chợt một tiếng gầm càng thêm đáng sợ hơn vừa rồi vang lên, bốn người Trầm Tuyết Ngưng chuyển dời ánh mắt tới cuối con đường, không gian tối đen họ không thấy được gì cả nhưng vẫn lờ mờ cảm nhận được có một cái gì đó rất lớn đang lao về phía này.
Tròng mắt Trầm Tuyết Ngưng bỗng co rụt lại, nàng quay sang nhìn Vương Ngụy Thần nói với giọng run rẩy.
- Thần ca, là nó...
Vương Ngụy Thần không trả lời, hiện tại trong lòng hắn dâng lên một cơn buồn bực khó hiểu, tức giận... rất tức giận, mà ngọn nguồn đến từ ánh mắt và tiếng gầm của con quái vật kia. Cơn giận dần xâm chiếm lý trí của hắn, đôi mắt xoác cái trở nên đỏ rực như ác ma, trông rất kinh khủng.
Qua hồi lâu hắn mới mở miệng nói một câu.
- Các người ở đây, tôi phải đi giết con quái kia...
Nói rồi không để mọi người kịp phản ứng, hắn tung người nhảy xuống.
- Thần ca!!
- Thần ca!!
Hai cô gái hoảng sợ kêu lên, Tạ Minh và Lâm Phong cũng lo lắng nhìn xuống dưới, đây là tâng ba a, khoảng cách xuống mặt đất ít nhất cũng hơn mười mét, nếu là người bình thường nếu muốn sống chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy.
Có điều Vương Ngụy Thần không phải người thường, hai chân hắn vừa chạm đất liền lộn một vòng, nhẹ nhàng hóa giải lực phản chấn, sau đó như một mũi tên rời cung bắn thẳng về phía trước.
Trừ Trầm Tuyết Ngưng đã sớm biết năng lực của Vương Ngụy Thần ra thì ba người Hạ Linh đều trợn tròn mắt.
- Lợi hại... Thần ca thật quá lợi hại...
...
Vương Ngụy Thần cố gắng áp chế lửa giận trong lòng xuống, bất quá có một điểm rất kỳ lạ, chỉ cần hắn có ý định giết chết Liệp Sát Giả thì sự khó chịu trong người sẽ không cánh mà bay, còn nếu tập trung vào khống chế sự khó chịu thì nó không những không giảm xuống mà còn tăng nhanh hơn.
Vì vậy Vương Ngụy Thần quyết định tập trung sự chú ý vào Liệp Sát Giả, sát khí trong mắt bốc lên lãnh liệt.
Dọc đường chạy xuyên qua bầy thây ma mà không một con nào tấn công hắn, tâm tư khẽ động, Vương Ngụy Thần cố tình lẩn vào trong thi đàn, che giấu thân ảnh vào màn đêm, hoàn toàn thoát khỏi tầm nhìn của Liệp Sát Giả.
Mất đi mục tiêu, Liệp Sát Giả gầm lên phẫn nộ, đôi tay khổng lồ vung tới trước, đập bẹp không ít thây ma đang lao tới.
Nhìn từ trên cao xuống có thể thấy được một hung thần to lớn đứng ở trung tâm, xung quanh là biển người đông như kiến không ngừng lao về phía hung thần với ý đồ quật ngã hắn xuống.
Liệp Sát Giả điên cuồng gầm thét, mỗi lần vung tay là có một đám thây ma bị tát thành thịt vụn, không có bất kỳ con thây ma nào có thể tiếp cận được nó, đây rõ ràng là đơn phương tàn sát.
Vương Ngụy Thần không ngừng di chuyển trong thi đàn, tìm kiếm cơ hội tập kích tốt nhất.
Mắt thấy Liệp Sát Giả giơ tay chuẩn bị đòn tấn công tiếp theo, Vương Ngụy Thần như mãnh hổ thức tỉnh phóng thẳng tới trước, thây ma cản đường đều bị chiến kích phanh thây, mảnh vụn cơ thể cùng tàn chi văng tứ tung khắp nơi.
Nhắm chuẩn một lần cơ hội này, Liệp Sát Giả vừa đập tay xuống đất đè chết mấy thây ma, Vương Ngụy Thần đột ngột nhảy lên cao.
Chiến kích xoay tròn trong không trung sau đó vẽ một quỹ tích đỏ rực lên không kí, bởi vì Liệp Sát Giả đang cúi người nên phần đầu vừa vặn nằm ngay trước mũi kích, lãnh trọn một chiêu Tàn Sát của Vương Ngụy Thần.
Hống!!!
Liệp Sát Giả đau đớn gào lên thống khổ, đầu ngửa ra sau, cơ thể ầm ầm ngã xuống, bất quá cánh tay khổng lồ lúc ngã vung mạnh lên cao.
Vương Ngụy Thần biến sắc vội vàng giơ chiến kích chắn ngang người.
Rầm!!
Hai thân hình một lớn một nhỏ cùng nhau ngã vật xuống đất.
Lượng máu của Vương Ngụy Thần rút còn hai phần ba, xương sườn gãy ít nhất hai cái, đau đớn ê ẩm toàn thân truyền tới hắn cắn răng đứng dậy vọt tới bên người Liệp Sát Giả, con quái vật này vẫn chưa có chết đâu.