Quỷ Vực Vạn Nhân Mê

Chương 1




Edit: Chiêu

Beta: Na

Tốc độ internet trong phòng học có chút chậm, Mạc Tê phải mất một khoảng thời gian mới cài xong app trò chơi có tên “Thẻ Bài Quỷ Vực”. Lượt tải xuống của trò chơi này khá thấp, chế tác cũng không đủ hoàn mỹ, hình ảnh mơ hồ đến rối tinh rối mù khiến Mạc Tê liên tưởng đến thời kì dùng mạng 2G trước kia.

Có lẽ rút thẻ miễn phí chính là lợi thế lớn nhất và cũng là duy nhất của trò chơi này.

Cuộc sống của Mạc Tê khá túng quẫn, ngày thường phải dựa vào đủ loại phương pháp kiếm tiền để nuôi sống mình, học phí vào đại học cũng dựa vào tiền học bổng cùng việc đi làm thêm ở kì nghỉ mà kiếm lấy. Lần này là cậu thay người khác đi học kiếm chút tiền, cũng chẳng dư dả đến mức thừa tiền đổ vào mấy trò nghỉ ngơi giải trí, ngày thường cũng chỉ chơi một vài trò miễn phí để giết thời gian.

Giao diện đăng nhập của trò chơi có chút ảo diệu, một thanh chuỷ thủ sắc bén ghim lên cánh cửa thần bí, bên trên có ghi hàng chữ “Đăng nhập trò chơi”, còn tay cầm là ghi “Rời khỏi trò chơi”.

Mạc Tê tùy tay ấn vào dòng “Đăng nhập trò chơi”, đầu ngón tay bỗng dưng đau đớn như bị một thứ vũ khí gì bén nhọn đâm phải.

Cậu rụt ngón tay, xoa nhẹ ngón trỏ, vị trí đau đớn vừa rồi không hề có miệng vết thương, cũng không đổ máu, tựa như ảo giác của cậu.

Giao diện trò chơi hiển thị “Đang tải thông tin cá nhân của người chơi”, chẳng bao lâu sau đã nhảy ra một khung thoại:

【 Đã nhập thông tin người chơi, bạn có muốn rút thăm thuộc tính cơ bản của nhân vật không? Có / không 】

Vừa mới vào đã rút thẻ sao? Mạc Tê nhấn vào chữ “Có”, giao diện hệ thống trong nháy mắt hiện lên vô số mặt nạ màu trắng với đủ cung bậc cảm xúc, có phẫn nộ, có bi thương, có oán hận, có buồn tủi,.. Sau nhiều lần đổi, cuối cùng thì dừng lại tại hình ảnh mặt nạ tươi cười.

【 Chúc mừng người chơi đã rút được tấm thẻ SSR siêu hiếm, thẻ này sẽ được gắn vào người chơi như một thuộc tính cơ bản, không thể giao dịch cũng không thể tặng đi, chỉ khi người chơi tử vong mới biến mất, là tấm thẻ chỉ thuộc về người chơi. Hiện tại, vui lòng mở ra chuyến tham quan trò chơi của bạn. 】

Trò chơi đưa ra rất nhiều thể loại không rõ ràng để người chơi lựa chọn, Mạc Tê không vội chọn mà chỉ tập trung xem thẻ thuộc tính của mình.

Tên: Vạn nhân mê

Cấp bậc: 1

Người sở hữu: Mạc Tê

Thuộc tính: Giá trị chấp hành 0, giá trị xây dựng 0, giá trị thân cận 100.

Điểm mạnh: Đang thăm dò

Điểm yếu: Đang thăm dò

Tỉ lệ gặp xui xẻo: 1%

Mạc Tê nhìn ba chữ “Người sở hữu” mà tâm sinh cảnh giác, trò chơi này vừa đăng nhập đã cho rút thẻ, đến tên nhân vật cũng không hỏi, vậy tại sao hệ thống lại có thể cập nhật đúng tên thật của cậu?

Chẳng lẽ là phần mềm trái pháp luật? Sau khi download sẽ tự động rà quét tin tức cá nhân của người chơi?

Mạc Tê quyết đoán rời khỏi trò chơi, nhấn giữ biểu tượng app trên di động muốn gỡ, nhưng trên màn hình di động lại hiện lên một câu ——

【 Người chơi Mạc Tê chưa lựa chọn trận đấu đầu tiên, nếu không lựa chọn trong vòng ba giây, hệ thống sẽ tự động tìm người chơi xứng đôi, 3, 2……】

Tiếp theo, giao diện đếm ngược xuất hiện trên màn hình, căn bản không thể tháo dỡ phần mềm!

Đệt mẹ phần mềm lưu manh!

Không làm cách nào để gỡ được ứng dụng, Mạc Tê mặt vô biểu tình nhấn nút tắt máy, cũng may là còn tắt được.

Trước khi tắt máy, vài giây đếm ngược đã kết thúc, trò chơi tự động lựa chọn giúp Mạc Tê, màn hình của trò chơi này là một chiếc hộp pha lê tinh xảo, trông vô cùng đẹp.

Tắt máy thành công, Mạc Tê ném di động lên bàn sách, nghĩ đợi sau khi tan học thì sẽ tìm người gỡ trò chơi rồi khôi phục cài đặt gốc. Hầu hết dữ liệu trong máy cậu đều được lưu trên đám mây, sẽ không mất gì, chỉ là có chút phiền toái.

Trên bục giảng, thầy giáo đang giảng giải thứ thiên thư gì đó mà cậu hoàn toàn không hiểu, cả người mơ màng muốn ngủ, cậu là người thế khoa (*) chuyên nghiệp, tất nhiên sẽ không xuất hiện tình huống học thay người khác mà lại ngủ gật trên lớp, đành phải dùng tay chống cằm, miễn cưỡng duy trì tỉnh táo.

(*) Thế khoa: đi học hộ

“Tôi sẽ gọi một bạn trả lời vấn đề này”. Thầy giáo nói xong liền mở sổ điểm danh ra, tùy tiện gọi lên một cái tên:

“Cao Lệ”.

Mạc Tê nhanh chóng đứng dậy, Cao Lệ chính là học sinh cậu học hộ, không nghĩ tới lại xui xẻo bị nhìn trúng như vậy.

Môn này không phải môn chuyên ngành của cậu, nhìn sách giáo khoa chẳng khác gì nhìn thiên thư, mỗi vấn đề thấy giáo đưa ra cậu đều không hiểu chứ đừng nói đến chuyện trả lời.

Cao Lệ từng nói với cậu, thầy giáo môn này vô cùng nghiêm khắc, đi học không chỉ có điểm danh mà còn phải trả lời vấn đề, thầy giáo sẽ ghi lại rồi tính vào điểm kiểm tra cuối kì, nếu cậu không trả lời tốt sẽ khiến Cao Lệ bị trừ điểm vào bài thi cuối kì, tiền công lần này nhất định không thể tới tay.

Lúc Mạc Tê đang hết đường xoay sở, một nữ sinh xinh đẹp phía trước cậu đột nhiên quay đầu lại, nhanh tay đặt một tờ giấy lên sách giáo khoa của cậu, trên giấy viết đáp án.

Mạc Tê đọc theo tờ giấy, thầy giáo vừa lòng gật đầu:

“Vấn đề này tương đối khó, Cao Lệ trả lời không tồi, bài kiểm tra tôi sẽ nhớ cộng cho trò 5 điểm.”

Mạc Tê sống sót sau tai nạn liền ngồi xuống, thấp giọng nói với nữ sinh phía trên:

“Cảm ơn.”

Nữ sinh tinh tế nhìn mặt cậu, không thèm che giấu sự yêu thích trong lòng, đưa qua một tờ giấy viết một chuỗi số, rõ ràng là Wechat của cô nàng.

Thời gian rảnh rỗi, Mạc Tề đều dùng vào việc tranh giành học bổng và làm thêm, không có bất cứ tinh lực cùng tâm tình nào để yêu đương, đối với sự yêu thích này vẫn luôn lịch sự từ chối.

Cậu viết xuống tờ giấy hai chữ “Xin lỗi”, trả lại nữ sinh.

Chuông tan học đúng lúc vang lên, Mạc Tê nhanh chóng đứng dậy chạy ra khỏi phòng, không muốn tiếp tục dây dưa với nữ sinh phía trên.

Sáng nay chưa kịp ăn cơm đã phải đi học, ngồi suốt một buổi, bụng đã sớm kêu gào bất mãn, cậu đi tới nhà ăn, lấy một phần cơm lớn và thức ăn chay.

Dì phát cơm ngày thường đều liều mạng gắp đồ hôm nay lại ngẩng đầu nhìn Mạc Tê một cái, lộ ra nụ cười xán lạn, chào hỏi nói: “Tiểu tử tuấn tú như vậy, chỉ ăn như vậy làm sao đủ, quá gầy!”

Dứt lời, liền múc hai muỗng thịt bỏ vào khay của Mạc Tê, nhỏ giọng nói:  “Cho cháu thêm thịt, đừng nói cho người khác.”

Mạc Tê cảm ơn dì, bưng khay thức ăn đầy bước ra, lúc đi ngang qua liền nghe được vài học sinh phía sau nói: “Dì ơi, đừng run đừng run nữa, thịt sắp rơi hết rồi!”

Mạc Tê tìm một góc ăn cơm, trong lòng khó hiểu.

Cậu đang học năm hai, gặp dì múc cơm đến mức quen mặt, ngày thường cũng không chiếu cố mình như vậy, tại sao hôm nay lại đổi tính? Nhưng dù sao cũng chỉ là hai muỗng thịt nhỏ, Mạc Tê không quá để ý, ăn no liền cầm di động đi sửa.

Đây là cửa hàng do Thường Duệ mở, kinh doanh phức tạp, từ đóng dấu, sao chép, sửa chữa máy tính đến viết hộ luận văn,…… Mạc Tê đã từng làm việc ở đây, người bên trong đều rất thân quen với cậu, cậu quen cửa quen nẻo bước vào căn phòng nhỏ, lấy ra điện thoại đã tắt nguồn để kiểm tra.

“Mạc Tê”, một nam sinh khoác vai Mạc Tê: “Đã lâu không gặp, sắp đến kì thi       rồi, bên này bận muốn chết, nhóc có muốn kiếm thêm thu nhập không?”

“Không có thời gian,” Mạc Tê không ngẩng đầu lên: “Em muốn lấy học bổng kì này, thành tích cuối kì không thể quá kém, phải ôn tập thật tốt.”

“Nhóc cũng thật vất vả, di động làm sao vậy?” Nam sinh kia hỏi.

“Vô ý tải xuống một phần mềm, không xoá được. Thường Duệ, anh lấy giúp em cáp sạc đi.” Mạc Tê nói.

Nam sinh tên Thường Duệ đưa cáp sạc cho Mạc Tê, thừa dịp cậu nhận cáp sạc, dùng ngón tay cọ nhẹ mu lên bàn tay cậu. Mạc Tê không để ý, cúi đầu nghiên cứu di động, Thường Duệ tiến lên, nhìn chằm chằm tay Mạc Tê:

“Em cũng quá vất vả.”

“Không có cách nào, học kì này em mới giao một nửa, tuy rằng nói trước khi tốt nghiệp nộp hết là được, nhưng học kì sau còn có học phí, không nhanh chóng tích cóp, tiền sẽ chồng lên ngày càng nhiều, áp lực cũng càng lớn.” Mạc Tê nói.

“Anh có thể cho em.” Thường Duệ cầm tay Mạc Tê ấn lên tay hắn.

“Bỏ đi, nếu không được học bổng, tiền làm thêm khi trước vẫn đủ.” Mạc Tê tùy ý ném tay Thường Duệ: “Anh cho em ích lợi gì? Còn không phải là từ nợ tiền trường học thành nợ tiền anh sao, không ý nghĩa.”

Trong khi nói chuyện, Mạc Tê đã khởi động lại máy, phần mềm “Thẻ Bài Quỷ Vực” đã biến mất khỏi giao diện. Cậu thở phào nhẹ nhõm, mở tin nhắn, thấy hội trưởng hội học sinh đã gửi tin nhắn cho cậu lúc tắt máy.

“Ý anh là……”

Thường Duệ còn chưa nói xong, Mạc Tê đã đánh gãy lời hắn: “Hội học sinh có việc gọi em, em đi trước, ngày mai sẽ tới đây in tài liệu, nhớ lấy rẻ cho em.”

“Không vấn đề.” Thường Duệ ném cho Mạc Tê một lon Coca, cũng mở cho mình một lon, vừa uống vừa nhìn chằm chằm bóng dáng Mạc Tê xoay người rời đi.

Mạc Tê chỉ cảm thấy ban ngày ban mặt mà sau lưng phát lạnh, cậu chà xát cánh tay, quay đầu nhìn cửa hàng nhỏ của Thường Duệ, nhíu mày.

Cậu và Thường Duệ quen nhau khi học năm nhất, trong nhà Thường Duệ không thiếu tiền, mở cửa hàng là để tích góp kinh nghiệm cùng kết giao bạn bè. Năm thứ nhất, Mạc Tê đã đến đây làm việc vặt, biết Thường Duệ đã từng có hai người bạn gái, không có hứng thú với nam sinh, khi nhìn những video bán hủ sẽ bày ra vẻ mặt ghét bỏ mà bĩu môi.

“Thật là mặt trời mọc ở phía tây, anh ta bị trúng tà sao?” Mạc Tê lẩm bẩm.

Mạc Tê thoạt nhìn có vẻ thích giúp đỡ mọi người, tính cách lại rộng rãi, kỳ thực cậu đối đãi với mọi người rất lạnh nhạt xa cách. Sự thay đổi của Thường Duệ không ảnh hưởng gì đến cậu, dù mạch não hắn có chập vài nhịp thì tiếp xúc sau này giữa hai người cũng vẫn chỉ như vậy.

Cậu rất bận, không có thời gian để ý tới những việc nhỏ nhặt này.

Mạc Tê theo lời hội trưởng đến phòng triển lãm, bởi vì gần đây trường học muốn tổ chức một buổi triển lãm các tác phẩm của học sinh, vì vậy hội học sinh phải vội vàng phân công người bố trí.

Mạc Tê đưa chai Coca chưa mở của Thường Duệ cho hội trưởng hội học sinh, vén tay áo hỗ trợ mọi người. Việc gia nhập hội học sinh không thể giúp cậu kiếm tiền, nhưng lại có lợi cho việc giành học bổng, chỉ cần Mộ Tề rảnh rỗi, công tác tại hội học sinh đều rất tích cực.

Bận rộn qua đi, cậu và mọi người đã treo toàn bộ các bức tranh sơn dầu lên tường, vài người duỗi tay gỡ tấm vải che bức tranh xuống.

“Vẽ thật đẹp.” Hội trưởng hội học sinh đứng trước bức hoạ, trong mắt tràn đầy tán thưởng.

Mạc Tê cũng nhìn bức họa, trong tranh là bóng lưng của một người đàn ông mặc đồ đen đứng bên bờ sông vào lúc hoàng hôn, ý cảnh mông lung, Mạc Tê là tục nhân, tế bào nghệ thuật gần như bằng không, không hiểu được vẻ đẹp của bức hoạ này.

Hội trưởng hội học sinh mở miệng giải thích: “Bức hoạ này là do một nữ sinh ở viện điêu khắc vẽ, cô ấy nói rằng đã gặp được một người đàn ông vô cùng anh tuấn đứng bên bờ sông, nhịn không được phải nhấc bút, nhưng vẽ vô số lần cũng chỉ có bức này thể hiện được một phần vạn khí chất của người đàn ông đó. Bức hoạ này tràn ngập tình yêu cùng vẻ đẹp mơ hồ, dù chỉ là bóng lưng cũng khiến người khác sinh lòng tôn kính, phảng phất như trước mắt hắn là một thế giới thần bí. Em…… em không thấy vậy sao?”

Mạc Tê vô ngữ nhìn bức hoạ, xấu hổ cười, nói cho có lệ: “Đẹp, vô cùng đẹp.”

Hội trưởng hội học sinh thở dài, thầm nhủ “Hủ mục bất khả điêu”, xoay người chăm chú nhìn bức hoạ.

Tục nhân như Mạc Tê xem không hiểu, bốn giờ chiều nay cậu còn có tiết chuyên ngành, bận rộn một buổi trưa, không biết hiện tại đã mấy giờ rồi. Cậu cầm di động xem thời gian, thuận tiện tải lại vài ứng dụng bị xoá do chạy lại phần mềm, sau khi download vài cái, cậu chợt nhận ra có gì đó không ổn. Góc bên phải màn hình vốn là biểu tượng cuộc gọi, không biết từ khi nào đã biến thành app Thẻ Bài Quỷ Vực.

_Hết chương 1_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.