Nói sớm trở về, nhưng đến hơn tám giờ tối Lan Dục mới về đến nhà.
Anh ở đại sảnh hỏi Mộ Bách vài câu, sau đó đi lên lầu.
Phòng vẽ của Hạ Nhất cũng nằm trên tầng 2.
Mộ Bách nói cô đã dùng qua bữa tối, rồi đến thư phòng đọc sách nửa tiếng, cuối cùng quay lại phòng vẽ.
Lan Dục đẩy cửa phòng vẽ ra.
Căn phòng rộng rãi không tì vết, trang nhã và sạch sẽ như một phòng khách nhỏ ấm áp.
Hạ Nhất ngồi trên chiếc ghế sofa thoải mái, tay cô di chuyển cọ vẽ trên tờ giấy được máng trên giá, vừa chăm chú vừa tập trung.
Lan Dục chạm vào mấy bức vẽ trên bàn, tất cả những điều không vui đều bị buông tha.
Ánh mắt dừng lại trên khung tranh khổng lồ, ánh mắt chậm rãi nửa híp lại.
Anh bước đến chỗ cô, cúi người ôm lấy Hạ Nhất.
“Nhất Nhất, đang vẽ anh sao.”
Hạ Nhất cả kinh, ngẩng đầu: “A Dục, anh về rồi.” Lập tức ngọt ngào cười, “Ừm, nhưng vẽ không tốt. “
“Ai nói không tốt.” Lan Dục nhìn bức chân dung khác với trước kia, anh thuận thế ôm cô lên, tự mình ngồi xuống, để cô ngồi trên đùi. “Nhất Nhất vẽ cho anh, mỗi một bức đều rất đẹp.”
Hạ Nhất ngay thẳng vẫn không thể hiểu hết lời nói của anh: “Không phải vậy đâu, màu mắt của anh em vẫn không thể pha trộn đúng màu được. “
Từ khi ở cùng Lan Dục, anh chính là người mẫu duy nhất của Hạ Nhất.
Trong sáu năm, cô đã vẽ quá nhiều bức chân dung về anh.
Lan Dục là một người Trung Quốc lai Pháp, đôi mắt màu xanh của anh hoàn toàn kế thừa từ người mẹ mang dòng máu Pháp ở châu Âu, nó đẹp đến mức rực rỡ.
Mỗi lần Hạ Nhất vẽ anh, có thể nói là tìm ra điều mới mẻ trong cuộc sống.
Lan Dục thở dài, nắm tay cô vuốt ve từng ngón tay một.
Người vợ không thể hiểu được lời nói của chồng, thật khiến anh đau đầu. Anh vội đổi chủ đề: “Mộ Bách nói bữa tối em không ăn nhiều, ăn không ngon sao? Hay là thức ăn không vừa miệng?”
Cô ấy đã khiến anh đau đầu rất nhiều lần.
Nhất là về vấn đề ăn uống, chỉ cần liên quan đến thịt, căn bản là cô không thể ngoan ngoãn ăn một nửa.
Hạ Nhất ôm lấy cổ anh: “Anh không có ở nhà, em một mình ăn cơm. “
Nháy mắt, trái tim như ngàn pháo hoa nở rộ, rực rỡ và đầy màu sắc.
Lan Dục cười khẽ thành tiếng, không để ý đến sự khó hiểu của cô lúc này. Anh ôm cô đứng dậy: “Đừng vẽ nữa, trong khoảng thời gian này em phải vẽ nhiều như vậy, đừng để bản thân bị mệt.” “
Hạ Nhất tựa vào vai anh, mềm mại cười: “Không mệt.” Vừa lúc, cô nhìn thấy mấy tờ giấy vẽ tản ra trên bàn, liền muốn từ trong ngực anh đi xuống, “Em thu giấy trước…”
“Ngày mai anh dọn cho.”
Hạ Nhất không thích người khác động đến đồ đạc của cô, Lan Dục từ trước đến nay không cho người giúp việc nhúng tay vào phòng vẽ.
Trở lại phòng ngủ, anh trực tiếp ôm cô vào bồn tắm lớn để tắm rửa.
Khi trời bắt đầu có tuyết rơi, Hạ Nhất đặc biệt rất thích tắm.
Hai người cởi hết quần áo rồi ngâm mình trong dòng nước ấm, Lan Dục chu đáo giúp cô kỳ cọ.
Lần nào cũng vậy, Hạ Nhất chỉ im lặng hưởng thụ sự chu đáo ấy.
Ngâm gần một tiếng đồng hồ, Lan Dục ôm cô gái đang vui vẻ ra ngoài, lau người, lau tóc.
Sau đó mặc áo choàng ngủ vào, cuối cùng là lấy máy sấy tóc cho cô.
Hạ Nhất ngồi trên ghế sofa nhung, ánh mắt sáng ngời nhìn chân mình.
Cho đến khi Lan Dục nói “Được rồi.”.
Cô xoay người rất tự nhiên tiếp nhận máy sấy tóc, đứng lên, kêu Lan Dục ngồi xuống.
Cô đứng lên và sấy tóc cho anh.
Sau đó, Lan Dục lại ôm cô trở lại ngồi trên đùi mình, một tay anh đỡ eo cô, tay còn ại chống cằm, cười khanh khách nhìn người vợ yêu dấu.
Hạ Nhất bĩu môi: “Mỗi lần anh như vậy, em không thể giúp anh sấy tóc được. “
Lan Dục chỉ cười không nói gì.
Hạ Nhất biết, dù có nói trắng ra, nhưng vẫn không tránh khỏi phải nói nhảm một câu như vậy.
Phòng ngủ chỉ còn lại âm thanh của tiếng máy sấy.
Sau khi sấy tóc xong, Hạ Nhất buông máy xuống, dùng tay sửa soạn lại cho anh.
Jane bưng sữa nóng bước vào, Hạ Nhất nhận lấy, rồi đặt lên bàn nhỏ kế bên Lan Dục, sau đó cô định cầm máy sấy tóc lên.
Lại bị Lan Dục nhanh tay cấm lấy, anh giơ ly sữa đến bên miệng cô.
“Em uống trước đi.”
Hạ Nhất hai tay nắm lấy cốc sữa, cúi đầu, từng ngụm từng ngụm uống, cho đến khi uống xong.
Lan Dục dùng khăn lau miệng cho cô, Hạ Nhất đợi anh lau xong, từ trên đùi anh trèo xuống, đi vào đánh răng.
Đánh xong răng, cô lại chậm rãi trèo lên giữa giường lớn, ôm lấy tấm chăn tựa vào đầu giường, cầm lấy quyển sách bên cạnh, mở ra xem thử.
Lan Dục đi ra ngoài, không bao lâu sau lại vào.
Anh ngồi xuống cạnh giường ngủ và hỏi cô: “10 giờ rồi, em có muốn ngủ không?” “
Hạ Nhất rất cứng đầu trong giấc ngủ và lười biếng, thường ngủ sớm và hay dậy muộn. Sáu năm trước, Lan Dục bị náo loạn đến mức không cách nào sửa nổi thói quen ấy của cô.
Bất quá tốt xấu gì cũng thay đổi chút ít, chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe là tốt rồi, Lan Dục phải nói là rất cưng chiều cô.
Năm đó khi mới đến biệt thự của Lan gia, môi trường xa lạ khiến cô rất cáu kỉnh. Buổi tối cô không thể ngủ, thời gian tồi tệ nhất là thường nổi giận vô cớ, từng tiếng từng tiếng gầm lên với anh: “Tôi muốn về!”, “Tôi muốn về nhà!”
Cô ấy phải được dùng thuốc an thần để bình tĩnh lại.