Anh xông vào cuộc sống cô và để lại thật nhiều dầu vết, nhưng đây là lần đầu tiên anh để lại dấu vết trong lòng cô.
Hạ Nhất khó hiểu trước những biểu hiện cảm xúc và nhu cầu của người bình thường.
Cũng như Lan Dục đối với tất cả hành vi của cô.
Sau đêm hôm ấy, cô đột nhiên nhận ra gì đó từ hành vi của Lan Dục có nét tương đồng với cha cô.
Cô cảm thấy Lan Dục hình như đang quan tâm đến cô…
Tiêu Ái và Đường Lạc thường nhắc nhở cô phải nhớ mang giày…
Nhắc nhở cô ấy nhớ uống nước…
Nhắc nhở cô ấy phải nhớ ăn đúng giờ…
……
Theo như cách bọn họ giải thích, những điều đó được gọi là chăm sóc.
Mà Lan Dục cũng sẽ làm những việc này với cô.
…… Nhưng cớ sao anh lại quan tâm đến cô chứ?
Hạ Nhất không hiểu.
Khi Lan Dục đến thăm cô lần nữa, cô thẳng thắn hỏi: “Anh là đang đối tốt với tôi sao?”
Dừng một chút, sau đó nói tiếp: “Tại sao phải đối xử tốt với tôi chứ?”
Lan Dục nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sáng rực chuyên chú: “Tôi yêu em. ”
Hạ Nhất bĩu môi: “Không hiểu. ”
Lan Dục: “…”
Hạ Nhất hoàn toàn không rõ nét bất đắc dĩ treo trên mặt Lan Dục, nhìn anh hồi lâu không đáp lại, cô hết sức ngay thẳng và bộc trực nói ra câu còn ác hơn: “Thôi quên đi, tôi thực sự không hiểu được đầu óc của anh đang nghĩ gì. ”
Nháy mắt, Lan Dục bị cảm giác vô lực đánh cho bầm dập.
Sau khi lặng lẽ thở dài một hơi, anh khẽ mỉm cười: “Nhất Nhất à, lần đầu tiên tôi bị người ta xem thường…”
Hạ Nhất một mặt kỳ quái: “Chuyện này có liên quan gì đến việc xem thường anh? Tôi không xem thường anh, tôi chỉ nói sự thật. Anh không thể ngừng nói những việc mà tôi không hiểu ư? ”
Lan Dục đưa tay vuốt ve hai má cô, thở dài: “Đúng vậy, Nhất Nhất không hiểu…”
Đầu ngón tay thon dài lướt qua da thịt, Hạ Nhất không được tự nhiên né tránh.
“Sao anh còn chưa đi?”
Anh đã ở đây rất lâu… Đến tận bây giờ.
Hạ Nhất nhìn vào chiếc đồng hồ cổ điển trên bàn… gần một tiếng rồi.
Nói cách khác, cô thức dậy trên giường vào buổi chiều.
Nhưng rõ ràng lúc cô ngủ là ở trên ghế xích đu cách tầng dưới.
Cô nhớ khi tỉnh lại, Lan Dục ngồi trên chiếc ghế bành mây trắng bên cửa sổ, dáng người tao nhã nhàn hạ bắt chéo hai chân. Trong tay cầm một quyển sách, đầu ngón tay dừng lại trên trang giấy, nhẹ nhàng vuốt ve…
Thấy cô tỉnh lại, anh ngước mắt lên, mỉm cười ôn nhu với cô bảo: “Tỉnh rồi à…”, quyển sách theo đó được anh nhẹ nhàng đặt lên bàn nhỏ bên cạnh, anh đứng dậy đi về phía cô…
Lan Dục nhìn bộ dáng thất thần của Hạ Nhất, tâm trạng vốn đã im lặng nhưng vì lời nói của cô mà bỗng trở nên mềm mại.
Anh thở dài cười khổ, ôm cô vào lòng, dùng sức ôm lấy.
“Nhất Nhất, anh yêu em…” Anh ở bên tai cô thì thầm sâu kin nói.
Tâm trí đang trên mấy của Hạ Nhất đột nhiên trở về.
Ôm quá chặt!
Buông, buông — ra!
“Nhất Nhất, chúng ta kết hôn được không?” Lan Dục nói.
Không nha!
Hạ Nhất đang muốn trả lời như vậy, bọn họ không phải lần đầu tiên nói về chủ đề này. Bỗng cô phát hiện có điều gì đó không ổn.
Cô nhìn về phía Lan Dục.
Lan Dục đang nhìn cô, dị thường bình tĩnh — còn cổ quái nhìn cô.
Hạ Nhất không tự chủ được rụt người lại.
Dần dần, cô nghe thấy tiếng tim mình đập rất thất thượng bát hạ*.
- Thất thượng bát hạ (Trên bẩy, dưới tám): Chỉ chủ ý bất định.
Lần đầu tiên cô thấy anh lộ ra khí thế bức người đến vậy.
Màu sắc trong đôi mắt ngập tràn tình cảm nồng đậm của Lan Dục chậm rãi tiêu tan như mây mưa tan.
Anh cúi đầu cười, buông cô ra.
Không thể ép buộc cô ấy.
“Nhất Nhất, anh về trước, ngày mai lại đến thăm em.”