Đôi mắt màu lam của Lan Dục như được khảm từ ngàn ngàn mảnh thủy tinh, sắc sảo sáng ngời.
hoa huy*t tươi sắc, kiều diễm, và phấn nộn của cô là những bức tranh tuyệt mỹ, được dung hoà trong một bữa tiệc lộng lẫy về thị giác và cảm giác đắm mình trong sự thanh khiết và tình cảm.
Hàng trăm vết xước!
Anh nhắm mắt lại, hệt như một con mãnh thú há miệng thật to gia nhập vào bữa tiệc, vô cùng ôn nhu, thâm sâu mà nặng nề, mới là bộ mặt thật của hắn.
Huyệt khẩu nhúc nhích, tiếng nước lép nhép. Thịt mềm vừa co giật thắt chặt lại mở ra, đối với anh lại chen chúc vừa ngậm vừa hút.
Đấu tranh cùng nghênh hợp.
Anh vừa ăn vừa cắn rồi mút liếm tùy ý đùa giỡn, ngón tay bóp lấy môi âm hộ của cô, tách hoa huy*t ra đến mức lớn nhất.
Hạ Nhất cúi đầu đè nén thở dốc, miên man uyển chuyển, nhưng sao có thể so sánh được với anh.
Tim cô đập mạnh theo từng động tác của tay anh.
Trong một ngàn tiếng ngâm nga, chất lỏng sền sệt nóng ấm nhanh chóng trào ra ngoài.
Hai cánh môi Lan Dục đặt trước cửa huyệt, mút lấy nó.
Một bên đùi của Hạ Nhất cũng bị anh liếm cho ướt át một mảng, anh tỉ mỉ mà ôn nhu cuốn vào trong miệng.
Không gian kín gió cùng nhiệt độ thích hợp, cô toát mồ hôi. Hơi thở từ trong cổ họng phát ra nóng như lửa đốt, toàn thân, ánh mắt hỗn loạn, ngưng đọng.
Lan Dục từ giữa đùi cô mà ngẩng đầu, cái miệng ngon ngọt nhỏ bé trên mặt cô mở ra rồi khép lại, cái miệng phía dưới cao trào cũng run lẩy bẩy mà co rút lại, tất cả đều ướt đẫm và dính sánh.
Anh dùng đầu ngón tay chạm vào cánh môi, cười như mật, nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng như đang tắm suối nước nóng, tư thế đung đưa lãng mạn vô tận.
…… Trở lại trang viên, Mộ Bách cùng một đám người giúp việc đã chờ ở đại sảnh, lại thấy Lan Dục ôm Hạ Nhất một bước không ngừng, trực tiếp lên lầu.
Không thể nhìn thấy khuôn mặt của nữ tiếp viên, cô được bọc kín trong một chiếc áo khoác màu đen, chỉ để lộ một mái tóc đen dài và đẹp.
Lan Dục đặt Hạ Nhất lên chiếc giường lớn, đi qua kéo tất cả rèm cửa.
Quay đầu, người phụ nữ trên giường đã thoát y hoàn toàn.
Sau khi “ăn” no nê ở trong xe, anh cởi trần và lấy áo khoác ngoài bọc cô lại.
Cô ấy không cảm thấy thoải mái chút nào.
Lan Dục cười trở lại bên giường, nửa quỳ nửa đứng ở cạnh giường.
Hạ Nhất một khắc cũng không muốn rời xa anh, lập tức lại ỷ lại dựa vào quấn lấy anh, dán vào thắt lưng anh.
Lan Dục kéo cà vạt ra, quần áo từng món từng món ném xuống thảm.
Anh cởi quần áo còn lại trên người cô, chỉ thỉnh thoảng buông tay thuận tiện cho động tác tiếp theo, trên mặt cười tươi như hoa, ngọt ngào rạng rỡ.
Hô hấp liền rơi vào bụng anh, một nụ cười đều ảnh hưởng đến lửa trong lòng người.
Trừ bỏ sự che chắn cuối cùng, tính khí bành trướng dựng thẳng bên mặt nàng, rất hùng vĩ.
Hạ Nhất nhìn thấy, giống như xấu hổ sờ sờ mặt, cười cười.
Tuy nhiên, nó không phải là xấu hổ, cô ấy không xấu hổ.
Trước kia cô không thích thứ này của anh, chỉ có ghét bỏ và tức giận.
Sau này, cô rất thích “nó” vừa chặt chẽ vừa ngon lành, nhưng mỗi lần nhìn thấy luôn luôn phải thở dài. Đối với tính khí hàng to sài tốt của anh, cô thật sự là vừa vui mừng vừa phiền muộn. Mỗi khi làm xong, nó vừa khiến cho cô đau đớn vừa hạnh phúc, như hương vị của ma thuật, sâu thẩm vào tủy xương và máu thịt.
Lan Dục sờ mặt cô, cô dùng hai má cọ xát tay anh, ngực có tiết tấu mà phập phồng.
Ngay cả đuôi lông mày của cô cũng ngâm mình trong cảnh tượng phong tình mê hoặc, khiến thần trí anh phiêu diêu chín tầng mây.
Ngón tay chống lên cánh môi cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Hạ Nhất khẽ mở miệng, ngón tay lập tức nhẹ nhàng trượt vào.
Ánh sáng ấm áp làm cho những điều tốt đẹp càng trở nên động lòng người.
Lan Dục nhìn chằm chằm Hạ Nhất, trên lông mi cô dính ánh nước vụn nhỏ, đôi môi mềm mại ngon ngọt mang theo xúc cảm trong suốt.
Anh khát quá.
“Nhất Nhất.” Anh ta gọi khàn khàn cô ấy.
Hạ Nhất nâng ánh mắt mông lung phủ tầng sương thu mà nhìn anh, đầu ngón tay từ cánh môi cô phun ra, ở giữa một sợi tơ bạc long lanh.
Cô vẫn cười thuần khiết, cúi đầu, hai má môi đều dán lên dương v*t của anh, si mê cọ xát.
Lan Dục kích động máu xông lên, lửa sôi trào.
Cô liếm đỉnh trên cùng, sau đó mở miệng ngậm vào.