Quỷ tình duyên, nhân duyên tuyến

Chương 70: Ngoại Truyện 2




Chuyện tôi và Tiểu Nhiễm ở cùng nhau không có giấu bất luận người nào, người biết đầu tiên chính là mẹ của Hạ, sau đó chính là cha mẹ của Tiểu Nhiễm, làn sóng thứ ba biết chính là Tiêu Minh Khanh cùng bạn gái hắn, ái chà, không, bọn họ đã kết hôn rồi, bé cưng cũng sắp chào đời, phải nói là nhà bọn họ.

Mẹ của Hạ đối với chuyện tôi có bạn gái lúc này bắt đầu nghi ngờ, sau khi gặp Tiểu Nhiễm, liền vì tôi cao hứng, nàng nói chúng tôi rất xứng, đều là hai cô gái tốt, hy vọng chúng tôi có thể ở với nhau dài lâu.

Aizz, thật không hổ danh là mẹ Hạ Hạ, nói ra chính là êm tai, đem chuyện tôi cùng Tiểu Nhiễm vừa đỏ mặt nói vừa cảm động.

Bác trai bác gái không biết nghe nói từ đâu, biết được Tiểu Nhiễm có bạn gái, liền để nàng mang tôi trở về nhìn một chút.

Đi gặp bác trai bác gái đến cùng tôi có hơi sốt sắng, dù sao mặc kệ làm người vẫn là khâm phục chữ duyên, bọn họ thái độ đối với tôi rất không hảo, chỉ là mặc quần áo gì đó để đi ra mắt bọn họ, tôi liền xoắn quýt nửa ngày, mặc thời trang, có vẻ đẹp đẽ, mặc mộc mạc, có vẻ âm u đầy tử khí, cuối cùng vẫn là Tiểu Nhiễm quyết định, cùng tôi mặc đồ thể thao giống y nhau, như vậy bác gái bác trai muốn nói xấu chính là cả hai người cùng xấu, tôi biết Tiểu Nhiễm đây là vì tôi mà suy nghĩ, dù sao bác gái bác trai làm sao ở trước mặt tôi nói không tốt nàng đây.

Bộ đồ này lúc mua nhân viên chào hàng nói là quần áo bạn thân, căn bản cũng không biết tôi cùng Tiểu Nhiễm mặc chính là bộ đồ đôi, đồ thể thao rất nhàn nhã, bình thường chạy bộ sáng sớm dắt theo A Miêu đi dạo đều cùng Tiểu Nhiễm mặc bộ thể thao này, hiện tại thăm bác gái bác trai vẫn mặc như thế, quá bất chính thức đi? Có điều Tiểu Nhiễm nói đều là người trong nhà không có chính thức hay không chính thức.

Ah...nghe xong lời nói này trong lòng tôi đều ấm áp vô cùng, cũng không lo lắng khi nhìn thấy bác trai bác gái như vậy mà gặp phải vấn đề nan giải.

Đi gặp bác trai bác gái tôi đem theo một ôm hoa quả lớn làm quà, rồi cùng như tư thế đi ra mắt cha vợ mẹ vợ như thế, tôi nhớ kỹ lần trước tôi cùng Tiểu Nhiễm tới nói rõ tình cảm, cũng là ôm rất nhiều đồ vật, bác gái trực tiếp đem những hoa quả tôi tặng kia ném lên người tôi, hoa quả tôi tặng bên trong đều là các loại quả đã chín nhất định nước của nó rất tươi ngon, hướng về trên người tôi ném một cái, các loại hoa quả tiếp xúc va đập liền dập nát trên người tôi, tôi lúc đó còn may là có khiếu thể hiện khí chất, quý nhất một cái là bộ đồ kiểu âu phục trên người, bị các loại màu sắc nước hoa quả lem luốc, hoàn toàn không thể mặc được nữa, sau khi trở về tôi cùng Tiểu Nhiễm nỗ lực giặt tẩy cũng không ra được dáng vẻ lúc đầu, khiến cho tôi đau lòng rất lâu...Cũng còn tốt lần này mặc đồ thể thao, không sợ ném, Tiểu Nhiễm thật sự là có dự kiến trước!

Tôi lần này chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, chọn hoa quả cũng mềm mại hơn một chút, miễn cho khi ấy ném làm tôi đau.

Vạn nhất không nghĩ tới, tôi nhắm mắt, mang theo cảm giác nhất định sẽ bị đập khi cùng Tiểu Nhiễm đi gặp bác trai bác gái, bác trai bác gái đối với tôi vô cùng có hảo cảm, vừa mở cửa liền mang theo khuôn mặt tươi cười đem tôi cùng Tiểu Nhiễm đón vào, bác trai bác gái còn vội vã đem một đống hoa quả tôi đang ôm theo cùng quà tặng tiếp nhận, thật giống như chỉ lo lắng hoa quả quá nặng để cho tôi xách lâu mà mỏi.

Nói thật, tâm tôi hoang mang rối loạn, sẽ không nơi nào giấu dưa hấu các kiểu đợi lát nữa sẽ hướng tôi ném chứ?!

Thời điểm Tiểu Nhiễm đến phòng bếp mang hoa quả đi rửa, bác trai bác gái ngồi ở bên cạnh tôi, cười híp mắt nhìn tôi, tôi xem ra đặc biệt thấp thỏm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười lại ứng đối.

Tiếp theo bác gái tới gần ngồi xuống bên cạnh tôi, nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi muốn duy trì nụ cười trên mặt cũng duy trì không được.

Tôi còn nhớ bà là như thế dùng sức đẩy ngã tôi, hiện tại bà đối vói tôi hoà hoãn như vậy, quá là tương phản, tôi có chút phản ứng không kịp.

"Tiểu Kiều này," bác gái vỗ vỗ tay tôi, cười híp mắt nhìn tôi.

Tiểu Kiều? Tôi ớn lạnh.

"Bác gái gọi tên con là được rồi," tôi lúng túng cười, bị bác gái nắm tay đến đều cứng ngắc.

Bác gái không để ý tới tôi, cố ý cho rằng như vậy là khá là thân cận: "Tiểu Kiều nè, dì hỏi con chuyện này."

Tới rồi! Tôi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, tập trung toàn bộ tinh thần, chuẩn bị ứng phó.

"Tiểu Kiều không cần sốt sắng, dì đã nghĩ nên hỏi con một chút, con hiểu rõ Tiểu Nhiễm sao?"

Bác trai bên cạnh giương tờ báo xem, dư quang không ngừng mà hướng tới quét trên mặt tôi, hoàn toàn không có lấy báo chí để che giấu hoàn toàn.

Tôi đương nhiên là biết rõ, tôi cùng Tiểu Nhiễm bên cạnh lâu như vậy, thành tình duyên tôi cũng vẫn đi theo bên nàng, tôi tự nhận là chính mình cực kì am hiểu nàng.

"Phương diện nào ạ?" tôi cân nhắc hỏi.

Nếu như tôi nói rồi đáp, bác gái sẽ không vui với tôi so người mẹ này còn am hiểu con gái hơn chính mình thì làm sao bây giờ, ừm, vẫn là thận trọng một chút thì tốt.

"Con bé trước kia có một bạn gái tên Vân Thiển, con biết hay không?" bác gái làm khó dễ hỏi tôi.

Tôi không nghĩ tới bác gái sẽ ở trước mặt tôi nhắc tới "tôi", không khỏi nhíu lông mày, tâm tình rất vi diệu.

"Không biết sao?" nhìn tôi không đáp lời, bác gái vội vã bất an truy hỏi.

"Biết ạ," tôi khô cứng cố nói.

Bác gái đồng thời thở phào nhẹ nhõm, tôi lúc này mới phát hiện, bọn họ dĩ nhiên so với tôi còn căng thẳng hơn.

Bác gái lại hỏi:"Vậy con biết..." bà ngắm mắt nhìn phòng bếp, nhỏ giọng, hàm hồ hỏi: "....Bạn gái này của Tiểu Nhiễm vì con bé, mà đã xảy ra tai nạn xe chết rồi sao?"

Tôi không nghĩ tới bác gái sẽ hỏi tôi chuyện này.

Dù sao thời điểm bà ấy tác hợp Tiểu Nhiễm cùng Tiêu Minh Khanh, là đã như thế mà hết sức che giấu chuyện này.

Xem ra bác gái cuối cùng hiểu ra việc che giấu không phải là chuyện tốt, cũng biết nên làm gì mới phải cho Tiểu Nhiễm.

"Biết ạ." tôi gật đầu.

Tôi đương nhiên là biết rồi, chính là tôi mà.

Bác gái bác trai xem ra thả lỏng không ít.

"Vậy, vậy bởi vì bạn gái Tiểu Nhiễm mất, bị bệnh một trận, trải qua viện một trận, con cũng biết đúng không" bác trai nhịn không được, đem báo chí gập lại, nhìn chằm chằm tôi hỏi.

Đương nhiên, khi đó tôi vẫn là một tình duyên, vẫn bồi bên cạnh Tiểu Nhiễm cơ mà.

"Dạ" tôi lần thứ hai gật đầu, cũng bất ngờ bọn họ sẽ thẳng thắn như thế.

Bác trai bác gái xem ra đối với tôi cực kì hài lòng.

"Những chuyện như vậy con đều biết, vẫn yêu Tiểu Nhiễm sao? bác gái lôi kéo tay của tôi hỏi.

Tôi đương nhiên là yêu nàng rồi.

Tôi đồng ý dùng hết thảy mọi thứ để có thể yêu nàng.

Tôi không một chút nào khẩn trương, nhìn bác trai bác gái, nhịn cười không được.

Bọn họ chỉ là lo lắng cho Tiểu Nhiễm sợ lại chịu tổn thương mà thôi.

"Con sẽ vẫn yêu cô ấy," tôi bảo đảm nói: "bác trai bác gái, hai người cứ yên tâm, con sẽ đối tốt với cô ấy, sẽ không có hành vi chán ghét cô ấy, cũng sẽ không bắt nạt cô ấy." Tôi nơi nào cam lòng mà đối xử bạo lực với Tiểu Nhiễm đây, tôi sẽ không bắt nạt nàng.

Ah, bất quá gường. Thời điểm trên đó vẫn là coi là chuyện khác rồi.

Editor: ơ, etou! Câu này có phải là..... xD

________________

Bác gái bác trai cao hứng nhìn tôi, đặc biệt là bác gái, nắm tay của tôi không buông ra, câu nói kia nói như thế nào? Ah...cha mẹ vợ nhìn con rể------càng thêm yêu thích, bà ấy nhìn tôi bằng cặp mắt trìu mến tôi đều muốn không chịu nổi.

"Nói cái gì đó," Tiểu Nhiễm bưng mâm đựng trái cây đi ra, không hiểu sự tình liền hỏi chúng tôi, trên mặt nàng một vẻ mờ mịt, nhưng muốn nói nàng vừa nãy không có ở trong phòng bếp nghe trộm chúng tôi nói chuyện, tôi như vậy mới không thể tin!

Bác gái cầm miếng quýt lớn đặt vào tay tôi, cười ha hả nói: "Cũng không có nói cái gì, cái đứa nhỏ Tiểu Kiều này rất tốt."

Bác trai bác gái xác thực rất thích tôi, trực tiếp biểu hiện là bọn họ gọi tôi ra đi đổi gas. Đúng thế...đổi gas

Thời điểm khi tôi là Vân Thiển bác gái cũng thường gọi tôi đi đổi gas, vào lúc ấy coi tôi là kiểu - không dùng thì phí cu li sai vặt, hiện tại bác gái tốt với tôi hơn nhiều, thời điểm tôi khiêng gas lên lầu bà còn ở bên cạnh cầm khăn tay thấm mồ hôi cho tôi, có bác gái bồi kế bên, tôi là cam tâm tình nguyện đi khiên gas.

Nhưng là sau đó...bác gái còn để cho tôi đi sang nhà hàng xóm đối diện mà đổi gas tôi liền chịu không nổi.

Này không phải coi tôi là một culi sai vặt sao a~?

Lần một lần hai còn chưa tính, thời điểm đến lần thứ ba tôi thực sự không nhịn được, về nhà tôi cùng Tiểu Nhiễm giải bày oán trách vài câu, Tiểu Nhiễm lập tức vì tôi mà đau lòng ghê gớm, ngay lập tức sẽ gọi điện thoại cho bác gái, nói chuyện điện thoại xong, nàng không những không nói trấn an tôi, trái lại quay về tôi cười.

"Ba mẹ em hiện tại rất thích chị nha," Tiểu Nhiễm cảm khái.

.....

Coi tôi là culi sai vặt gọi là ưa thích sao? Vậy tôi thực sự là hưởng thụ không nổi...

Tiểu Nhiễm nói tiếp: "Mẹ em cùng hàng xóm nhắc tới chị, đều nói chị là "nàng con rể" đó!!"

Ah! Tiểu Nhiễm nói mấy câu này để cho tôi suy nghĩ thông suốt ra.

Trước đây bác gái rất ghét cảm tình của tôi cùng Tiểu Nhiễm, e sợ người ta biết chuyện này, còn nỗ lực len lén gạt đi mấy chuyện này, nhưng hiện bà ấy sai cái cô "con rể" này đi thay gas cho hàng xóm bà, không phải là đại biểu cho bác gái không ngừng thừa nhận cảm tình tôi và Tiểu Nhiễm sao, còn nỗ lực để cho người khác cũng đồng ý chúng tôi mà!

Thân thể của tôi đột nhiên vô hạn khí lực, một điểm oán trách cũng không có.

Bác gái, mặc kệ có bao nhiêu gas, đều đưa ra để con đi đổi đi!

Tôi!

Chính là một tiểu khuân vác gas!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.