Quỷ tình duyên, nhân duyên tuyến

Chương 50: Ghen




Một nữ nhân thời điểm ghen tuông sẽ làm ra cái sự tình gì tôi không biết, tôi vẫn cảm thấy trong phim ảnh đều diễn quá phô trương, nhưng tôi hiện tại biết rồi, nữ nhân thời điểm ghen tuông đều là mất khôn.

Ma nữ cũng vậy.

Tôi hiện tại có thể kích động đem mặt Tiêu Minh Khanh mà làm bia bắn nát.

Đúng, rồi cùng dùng móng vuốt sắc nhọn như mèo mà cáu xé, thành mười tám trảo đến huỷ luôn cái mặt hắn, trảo ra máu không chút nào lưu tình.

Tiểu Nhiễm là một cô gái tốt như vậy, tuy rằng nàng đối với Tiêu Minh Khanh thái độ không phải, nhưng nàng không phải là cô gái như thế, nếu như Tiêu Minh Khanh không có làm ra một chuyện mất chuẩn mực như vậy, Tiểu Nhiễm không yêu thích hắn đi nữa cũng sẽ không đối thái độ như thế này đối với hắn.

Tôi chỉ có một hồn phách ở tại chỗ này, cho dù theo Tiểu Nhiễm cả đời, cũng có thể như thế nào? Tiểu Nhiễm không nhìn thấy tôi, không cảm giác được tôi, tôi hi vọng nàng có thể hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này đã không phải là thứ tôi có thể bồi đắp, cho dù là tôi mưu mô, thích ghen, đối với Tiêu Minh Khanh theo đuổi Tiểu Nhiễm cảm thấy có nhiều phản cảm như vậy, nhưng tôi cũng rất cảm kích hắn mà như thế bao dung Tiểu Nhiễm.

Tiêu Minh Khanh nếu quả như thật yêu thích Tiểu Nhiễm, có lẽ sẽ để cho Tiểu Nhiễm cảm động, nói không phải nói, nếu thực sự một lòng trung thành kiên định, Tiểu Nhiễm không phải là kiểu người có tâm địa sắt đá, nàng mẫn cảm như vậy, cần một người bảo vệ thật tốt mới phải.

Nhưng là Tiêu Minh Khanh tại sao không cố mà trân quý đây?

Hắn có biết hay không, hắn căn bản không để Tiểu Nhiễm ở trong lòng, đối với tôi mà nói cỡ nào quý giá?

Tiểu Nhiễm của tôi, Tiểu Nhiễm của tôi.

Tôi hiện tại cái gì đều không làm được, Tiêu Minh Khanh có thể, hắn còn có thể can dự đời sống của Tiểu Nhiễm, nhưng chỉ là hắn nhưng không muốn.

Rõ ràng có bạn gái để yêu mến, vẫn còn muốn dây dưa Tiểu Nhiễm của tôi.

Tôi ghen tỵ quả thực muốn điên lên rồi.

Tôi thậm chí tức giận không ngừng mà thử nghiệm đi véo lên cổ Tiêu Minh Khanh, tôi biết trên mặt tôi hiện giờ nhất định rất dữ tợn, cùng với một con ác ma giống nhau, cho dù tôi không chạm tới được, tôi vẫn cứ cắn răng nghiến lợi dùng hai tay ra sức véo cổ Tiêu Minh Khanh, mang theo một ít hy vọng, vạn nhất như lần trước cứu Tiểu Nhiễm cứ như vậy đẩy cái cậu thanh niên kia, tôi có thể véo cái cổ của hắn, tôi thực sự cứ như vậy mà bóp chết hắn được rồi.

Để hắn đừng lại đi bắt nạt Tiểu Nhiễm của tôi, để cho Tiểu Nhiễm tôi buồn phiền.

Nhưng việc này đến cùng là một sự ngẫu nhiên, đến Quỷ sai đại nhân đều không lí giải được, cái chuyện kia sau khi tôi đã thử hàng ngàn lần, hàng vạn lần, nhưng cái gì tôi cũng đều không thể chạm tới, không có cách nào can dự vào đời sống người còn sống, giờ nào khắc nào cũng phải nhắc nhở chính mình đã chết rồi cái việc này là vô năng thay đổi được.

Tiêu Minh Khanh xem tình tiết trong phim đang chiếu mà buồn cười, cùng bạn gái hắn thân mật dây dưa sáp lại nhau bàn tán, còn tôi quả thực với mấy chuyện này như đứng bên ngoài mà mỉa mai.

Tiêu Minh Khanh như vậy không quan tâm, là cái tôi hiện tại đang mong mà không được.

Cuối cùng tôi đã không thể không bay ra tìm xe của Tiêu Minh Khanh dưới bãi đậu xe, tôi không muốn ở lại nơi này nữa, một giây cũng không muốn.

Tôi đã rât hối hận tại sao muốn theo Tiêu Minh Khanh đi ra ngoài, coi như là làm rõ bí mật của Tiêu Minh Khanh, cùng tôi thì có can hệ gì, tôi có thể thay đổi cái gì đây? Còn không bằng ngoan ngoãn ở nhà, nghe Tiểu Nhiễm nói chuyện những cái có hay không có còn hơn.

Tôi hiện tại chỉ mong Tiêu Minh Khanh nhanh lên một chút mà mang tôi trở lại gặp Tiểu Nhiễm.

Tôi ở trong xe Tiêu Minh Khanh đờ ra đợi đến khi bộ phim cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Minh Khanh cùng bạn gái của hắn là ôm hôn nhau lúc đi về hướng lấy xe, tôi chỉ có bay lên nóc xe, ngồi ở trên mui xe nhắm mắt làm ngơ.

Tiêu Minh Khanh dẫn bạn gái đi chơi một ngày, buổi tối cùng bạn gái trở về nhà, cũng còn không biết là hắn còn về nhà bạn gái, tôi thực không muốn ở trong phòng nhìn bọn họ ngọt ngọt ngào ngào, nhìn thấy quả thực chán ghét, liền bay ra hành lang, ngồi ở ban công hành lang xem cảnh đêm phía ngoài.

Trung tâm chợ cảnh về đêm không có giống vùng ngoại thành đẹp đẽ, đều không nhìn thấy được mấy ngôi sao, tôi ở trên ban công vô vị đung đưa chân, lo lắng cho Tiểu Nhiễm.

Cũng không biết Tiểu Nhiễm hiện tại có nghĩ đến tôi hay không, bác gái đại khái giáo huấn nàng cả ngày, hay là còn lại để đến đêm, có thể hay không hỏi Tiểu Nhiễm sự tình liên quan đến huân hương? Vậy cũng khó trả lời, dù sao nàng cầm ra không phải là cái gì huân hương, để lừa gạt bác gái.

Nếu là tôi, phải trả lời là huân hương ấy chỉ xài một lần,ngược lại là một lần thôi, đương nhiên không có mà lấy ra được nữa.

Huân hương xài một lần tôi cũng không biết có hay không, có điều sinh nhật đốt nến cũng xài một lần, huân hương cũng sẽ một xài một lần thôi đúng không? Cũng không biết Tiểu Nhiễm có thể hay không trả lời đến, bất quá Tiểu Nhiễm tôi thông minh như vậy, nhất định sẽ đáp được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.