Quỷ tình duyên, nhân duyên tuyến

Chương 28: Sinh Mệnh Yếu Ớt




Kỳ thực tôi thấy Tiểu Nhiễm không nên khóc.

Sự tình cũng đã xảy ra rồi, cô nàng cũng không bị tổn thương, huống hồ lúc ấy cô nàng còn có can đảm dùng dao chống lại kẻ xấu, mặc dù là con dao không được tốt, nhưng cô nàng khi đó còn có thể sực nhớ làm được chuyện như vậy, tự phản xạ bảo vệ mình rõ ràng nàng cũng không đến nỗi hoảng sợ mà không biết phải làm gì, sau đó thì lẽ ra không nên sợ nữa mới phải.

Tôi nghĩ như vậy, Tiểu Nhiễm nàng ấy vẫn cứ khóc, có vẻ như tôi giống hệt như, nói thế nào đây, đứng nói chuyện không mỏi lưng? Coi như vậy đi, tôi căn bản cũng không có lưng mà, tôi hiện tại là một con ma, nói chuẩn xác là tình duyên, tôi vốn không có thân thể, muốn đem cơ thể xếp thành ra sao cũng không có vấn đề gì, nếu như tôi đem mình cong hình chữ "z" Tiểu Nhiễm có thể hay không phấn chấn lên một chút, tôi nhất định làm theo, thế nhưng đáng tiếc, cô nàng không thể nhìn thấy tôi.

Chén nước trong tay Tiểu Nhiễm đã không còn nóng nữa, cô nàng một chút cũng không uống, cúi đầu ngồi yên lặng không biết đang suy nghĩ gì, cũng may đã không khóc nữa, không biết vì sao, nhìn cô nàng rơi lệ, tôi cũng cảm thấy không được thoải mái, tim cũng thắt chặt quặng đau, tuy rằng đã không có tim, nhưng chính là cảm thấy có một loại cảm giác như vậy.

Tôi nhìn về sợi dây liên kết giữa tôi và Tiểu Nhiễm kia thực không được bình thường như sợi nhân duyên khác, cũng không biết là có phải khi tôi còn sống thật sự rất yêu cô nàng, mới có thể chết rồi cũng ở thời điểm lúc cô nàng đau khổ như thế mà cảm động lây.

Vậy khi tôi còn sống, hẳn là thật sự cực kì, cực kì, cực kì yêu thích cô nàng.

Rất nhanh bảo an đã trở lại, đem tên tài xế gây chuyện tóm ở phía sau kéo về, hắn vừa tiến vào, Tiểu Nhiễm liền nhìu mày hướng phía bên cạnh tránh một chút, đại khái trên người của tên này mùi rượu thực sự rất nồng nặc, tài xế biết mình đụng phải người, cũng có chút tỉnh rượu, mặt mày ủ rũ ngồi ở đó thở dài, sau đó lấy điện thoại di động gọi điện cho ai đó, hắn vốn là uống rượu, âm thanh mơ hồ không rõ, người bên kia đường dây không nghe rõ hắn nói gì thúc giục hỏi một câu, tên tài xế liền nâng cao giọng mắng lên, làm Tiểu Nhiễm giật mình một cái.

"Hét cái gì, gần nửa đêm rồi, nhỏ giọng một chút!" Bảo an thức giận trách mắng hắn, tài xế xem ra rất bất mãn nghẹn họng, nhưng nghĩ đến chuyện đã tông phải người liền đuối lí, bèn lườm bảo an một cái, tiếp tục người trong điện thoại nói: "Anh vợ à, em lỡ tông phải người ta rồi, tông có chút nghiêm trọng, vừa mới đưa vào bệnh viện, anh không phải nói cái gì mà làm cục trưởng sao, anh cho em hỏi một chút, có thể hay không đem việc này dọn dẹp đi"

Hai bảo vệ nghe vậy, sắc mặt rất khó nhìn, tôi nhìn cử chỉ tên tài xế kia, đột nhiên nghĩ, không biết cái thời điểm tôi chết đi, tên tài xế va trúng kia có phải cũng uống rượu, đem xe lái quá nhanh mới khiến cho tôi muốn tránh liền tránh không kịp? Lúc ở nhà xác tôi giật mình hoảng hốt nhìn được thấy mình bị đánh bay trong tình cảnh đó, hơn nữa bị đụng văng so với thanh niên kia còn xa hơn, nghĩ đến tên tài xế đó lái xe tốc độ phải nhanh hơn, xem ra thanh niên bị nhào thành dáng vẻ đó, tôi phỏng chừng cũng đã cứu không được nữa.

Mà cái chuyện sau đó, tôi hoàn toàn không biết nói sao, kỳ thực chuyện lúc trước tôi không nhớ rõ, chỉ biết mình chết rồi bay phiêu đãng ở cái thành phố kinh doanh kia, vẫn cảm thấy thời gian trôi qua thật dài lâu, chính mình thật tịch mịch.

Tôi đã chết rồi, quá nhiều sự việc, tôi không nhớ gì cả, nhưng tôi rất muốn biết.

Tôi nghĩ, không biết dung mạo tôi ra sao, tôi có phải là người yêu của Tiểu Nhiễm, chúng tôi có phải là rất yêu nhau, còn có ai hay không nhớ tới tôi... Nhưng là tôi không tài nào biết được.

Vì lẽ đó tôi cảm thấy rất trống rỗng.

Tên tài xế gọi điện thoại liên tục, Tiểu Nhiễm vẫn là tâm tư nặng nề không biết đang suy nghĩ gì, đại khái hẳn là vẫn còn đang sợ hãi.

Chung chung qua một tiếng lâu như vậy, thứ lỗi cho tôi làm một tình duyên đối với thời gian không hề có khái niệm, mỗi một giây dưới cái nhìn của tôi đều ước chừng là dài một giờ.

Khoảng một tiếng trôi qua, hai cảnh sát đẩy cửa phòng an ninh ra, đến dò hỏi bọn họ về sự việc đã xảy ra.

Tên tài xế kia gấp rút hỏi: "Người kia như thế nào rồi?"

Cảnh sát biết hắn nói chính là cái cậu thanh niên kia, nghiêm mặt nhìn hắn nói: "Còn có thể như thế nào, chết rồi, còn chưa lên được xe cứu thương, tại chỗ liền không cứu nỗi nữa"

Tài xế kia "Ah" một tiếng, sắc mặt tái lét, điện thoại di động đều đã rơi xuống đất. Đại khái hắn không nghĩ tới việc thanh niên kia sẽ chết, còn tưởng rằng việc này có thể lén lút giải quyết.

Nhưng không ngờ thế sự khó lường.

Hơn nữa tính mạng con người thật sự quá yếu ớt.

Bảo an có thể làm chứng cho Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm lúc đó tuy cầm dao, thế nhưng đều không có ý đánh trả, là thanh niên kia đột nhiên phát rồ, hướng về phía con đường chạy, sau đó đột ngột bị chiếc xe lái siêu nhanh đánh bay.

Cảnh sát hỏi rõ sự việc cùng Tiểu Nhiễm không can hệ nhiều, Tiểu Nhiễm lại còn bị kinh hách, liền ghi lại số điện thoại Tiểu Nhiễm, xem thời gian đã trễ như vậy, bèn cử một cảnh sát đưa Tiểu Nhiễm về nhà, một người khác lưu lại tiếp tục tra hỏi tên tài xế, dù sao tên tài xế cũng là lái xe lúc say xỉn, hơn nữa còn tông chết người.

"Đúng, hảo hảo mà thẩm vấn hắn ta" Tôi ở bên cạnh quơ tay múa chân: "Thẳng thắn nghiêm trị, chống cự cũng phải nghiêm trị!"

Tên tài xế mặt mày ủ rũ, than thở, có thế sự việc phát sinh này, hắn có hối hận cũng muộn màng rồi.

Có thể thấy Tiểu Nhiễm trạng thái không ổn, cảnh sát trên đường đưa Tiểu Nhiễm về vẫn đang khuyên nhủ cô, chỉ là Tiểu Nhiễm cũng không biết đang suy nghĩ gì, một câu đáp khang cũng không có, trải qua cái tai nạn xe cộ kia, lòng vẫn còn sợ hãi mà hướng về phía trung tâm đường phố đó.

Liền tôi cũng nhìn sang, trên đường chiếc xe kia còn dừng ở đấy, thanh niên đã được đưa đi, trên mặt đất chỉ còn một vũng máu để nói rõ chuyện gì vừa mới xảy ra.

Tiểu Nhiễm xem qua một chút, liền đột nhiên thu tầm mắt lại không dám nhìn nữa, thế nhưng tôi thấy được ở vũng máu kia, thanh niên vẻ mặt mù mờ nhìn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.