Quỷ tình duyên, nhân duyên tuyến

Chương 14: Tại Nơi Xảy Ra Tai Nạn




Tôi còn chưa như bao giờ quá chấp nhất vấn đề này.

Không thể nhớ được, tôi còn biện pháp gì đây? Tôi đều là kiểu không chịu nghĩ cách, đến sau đó liền không đề nặng trong lòng, không còn đi truy cứu nữa.

Dù sao tôi đã chết rồi, truy cứu cũng rõ ràng là không thể sống trở lại được.

Tôi ngơ ngác nhìn con ma gầy gò, như có như không nhìn hắn, chỉ cảm thấy trước mặt càng ngày càng tối, như muốn đem tôi hút vào vòng xoá, tôi mơ hồ chớp chớp mắt, khi có ý thức được, mình đã không còn ở nhà xác.

Đây là đâu? Tôi tung bay trên đường phố tối đen như mực mờ mịt nhìn chung quanh, ah, đây chẳng phải là cái đường phố nơi tôi chết sao.

Sau đó tôi nhìn thấy ven đường có hai cô gái đang cãi vã, các cô cách tôi cũng không xa, vì lẽ đó tôi nghe được rất rõ ràng các cô ồn ào cái gì, thế nhưng mặt của các cô gái đều rất mơ hồ, giống như cách tôi rất xa.

Tôi thật giống như đang xem phim, nhìn các cô cãi vã. Trời đen như mực, trên đường chỉ có hai người các cô, có một cô gái uống say, lắc lư ung dung đi tới giữa đường cãi lộn, sau đó có một chiếc xe đi tới, thế nhưng cô gái kia uống say quá mức, căn bản không cảm giác được, cô gái đi cùng cô đột nhiên xông lên đẩy cô ra.

Tôi đứng bên rìa đường ngơ ngác nhìn, lại như đang xem một bộ phim.

"Lâm Nhiễm, những nơi như thế này, tôi không cho em đến nữa!"

"Chị cho rằng em muốn đến sao, em có cách gì đây, đồng nghiệp hỏi em có bạn trai hay không, em cũng không thể đem chị nói ra được, bọn họ nghĩ em còn độc thân, liền kéo em đến, dù cho chị không tìm đến em, chúng ta cũng sẽ đi"

"Em không muốn cùng người khác nói chuyện chúng ta thì cũng thôi, cứ như vậy che che giấu giấu, sau đó chúng ta được bao lâu đây"

"Vân Thiển, chị có ý gì, chị muốn chúng ta chấm dứt?"

"Chị không nói như vậy, thế nhưng quan hệ này của chúng ta là ai cũng không muốn nói cho, vậy em cuối cùng vẫn là muốn kết hôn, làm sao chúng ta có thể cùng nhau?"

"Chị chính là muốn chấm dứt, chị có phải hay không không thực sự yêu em, đã sớm muốn tìm lý do, có đúng hay không?!"

"Em uống nhiều quá rồi, không nên gây sự nữa"

"Em uống liền mấy chén, còn chưa tới mức độ say, thế nhưng Vân Thiển em nói cho chị biết, muốn bỏ cũng là em bỏ chị, chị muốn bỏ em, dựa vào cái gì hả!"

"Em trở về mau!"

"Trở về, ha, trở về làm gì, chị không phải muốn bỏ em sao, em liền không cho chị toại nguyện, em..."

"Có xe kìa!"

Một cái chớp mắt, đứng giữa đường liền thành tôi, một chiếc xe đang hướng về tôi vọt tới, tôi nghĩ tránh, có thể chỉ vừa phản ứng đưa tay lên che ánh sáng chói mắt từ đèn xe.

Sau đó chiếc xe kia đụng thẳng vào tôi, đem tôi hất thật xa, tôi như con búp bê vải cứ như vậy lăn trên mặt đất, hơi động đậy cũng không thể.

Đau quá.

Tôi nghe được một tiếng nữ nhân rít gào, có cái bóng thật nhanh lao tới, nhưng tôi cái gì cũng không thấy rõ.

Trước mắt rất mơ hồ.

"Tôi là bị chiếc xe kia đụng phải " tôi ngơ ngác nói, cũng không biết cùng ai nói.

Tôi liền nói, mình làm sao có khả năng không nhớ rõ chính mình thế nào mà chết, chuyện này có bao nhiêu trọng yếu

Tôi nháy mắt mấy cái, nhìn thấy trước mắt là con ma gầy yếu, cảm thấy rất ngỡ ngàng.

Tôi thật giống như vừa nhìn thấy gì, nhưng lại là cái gì cũng không rõ

Sau đó tôi cúi đầu nhìn sợi tơ hồng trên ngón út, chú ý tới màu sắc rất nhạt của tơ hồng, điều này nói rõ cô nàng Tiểu Nhiễm đã cách tôi rất xa, cô ấy cũng đã rời khỏi bệnh viện.

Tôi lập tức khẩn trương lên, vội vã muốn rời khỏi.

Con ma gầy yếu kia tốt bụng gọi tôi lại: "Cô không thể đi ra ngoài, ánh sáng mặt trời chiếu vào là toi đời"

"Tôi không phải ma" tôi nói với hắn, sau đó vội vội vàng vàng xuyên tường đuổi theo Tiểu Nhiễm.

Tuy rằng hầu như có lúc tôi đã quên, tôi là tình duyên.

Chỉ là rốt cuộc tình duyên là cái gì đây?

Tôi nghĩ sẽ theo Tiểu Nhiễm, là bởi vì tôi mơ hồ có cảm giác, thời điểm tôi còn sống, cùng Tiểu Nhiễm hẳn là rất thân quen.

Tôi nghĩ hay là nên đi theo cô ấy, tôi có thể nhớ ra được chút chuyện trước kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.