Quý Thứ Năm

Chương 37: 37: Mất Ngủ





"Tạ Tân Chiêu, rốt cuộc anh bị sao vậy?"
Thẩm Du vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng trở nên tĩnh mịch.
Một lát sau Tạ Tân Chiêu khẽ giật giật khoé miệng, lông mi buông xuống:
"Anh không sao cả."
Mí mắt nâng lên, sắc mặt bình tĩnh ôn hoà.
"Anh không hỏi nhiều...vậy cũng không tốt sao?"
Thẩm Du an tĩnh nhìn anh không nói gì.
Không tốt sao?
Đương nhiên là tốt chứ.
Nhưng đột nhiên vì sao lại không hỏi.
Rõ ràng hôm qua còn nổi giận đùng đùng đánh nhau với Lộ Hàng, muốn cô về sau đi gặp ai thì phải nói trước với anh.
Thẩm Du mím môi ngồi xuống bên mép giường.
Cô kiên nhẫn giải thích: "Vừa rồi Lộ Hàng..."
Mới mở miệng, ánh mắt Tạ Tân Chiêu lập tức nhìn chằm chằm vào cô.
Sáng trong, cảnh giác còn có chút khẩn trương.
"Cậu ta gọi tới nói mấy người bạn đều không biết rõ tình huống hiện tại của Từ Cửu.

Nói sẽ tiếp tục nhờ người khác giúp."
Thẩm Du nói xong thì chớp chớp mắt.
"Chỉ vậy thôi."
Sắc mặt Tạ Tân Chiêu trầm xuống, ngữ khí bình đạm mang theo chút kiêu căng: "Anh cũng sẽ điều tra, ai thèm lòng tốt của cậu ta chứ?"
Tối qua anh ngủ được nên bắt đầu tìm kiếm tư liệu về Từ Cửu.
Trên thực tế anh đã tìm được số di động và mail của Từ Cửu.

Nhưng hình như bây giờ Từ Cửu đã không còn dùng mail đó nữa, tạm thời chưa có manh mối tiếp theo.
Thẩm Du gật đầu: "Ừm, em sẽ bảo Lộ Hàng không cần điều tra nữa.

Chúng ta tự làm là được rồi."
Khoé miệng Tạ Tân Chiêu hơi co rút, có xu thế muốn nhếch lên.
"Em nói với cậu ta?"
Thẩm Du bình tĩnh nhẹ nhàng đáp: "Đúng vậy, em bảo bạn trai em sẽ giải quyết, không làm phiền cậu ta nữa."
Lúc nói đến hai chữ "bạn trai", đôi mắt của Tạ Tân Chiêu chớp chớp như sáng lên.
Chờ Thẩm Du nói xong, từ khoé mắt đến đuôi lông mày của anh đều giấu không nổi nét vui vẻ.
"Ừ."
Tạ Tân Chiêu hất hất cằm lại không nhịn được cười.
Luôn có một người chỉ cần dăm ba câu là có thể làm chúa tể cảm xúc của bạn.

Vui hay buồn cũng chỉ dựa vào một hai câu nói.
Tạ Tân Chiêu chuyển qua ngồi bên cạnh Thẩm Du rồi hôn lấy cô.
Cánh tay giữ chặt sống lưng mảnh khảnh, giữa hai đôi môi đang dán vào nhau mơ hồ có tiếng nói:
"Tiểu Du, anh rất thích em."
*
Vấn đề của Thẩm Du cứ như vậy biến mất với nụ hôn nhiệt tình mà không có được câu trả lời.
Cô không phải người thích đào bới tới tận cùng mọi chuyện.

Nếu người đó không muốn nói thì Thẩm Du cũng không hỏi nhiều.
Cô tạm thời ấn xuống sự nghi ngờ trong lòng, cho rằng mình từ chối Lộ Hàng rồi thì chuyện này sẽ qua.
Mãi cho đến một buổi tối, Thẩm Du lại đi vệ sinh đêm.
Lúc đi ngang qua cửa phòng Tạ Tân Chiêu, trong lúc vô ý cô nhìn thấy ánh sáng mơ hồ thông qua kẹt cửa.

Bước chân của Thẩm Du khựng lại, mở điện thoại nhìn thời gian.
Đã hơn 2 giờ sáng rồi.
Thẩm Du đi vệ sinh về mà ánh sáng trong phòng anh vẫn còn.
Thẩm Du phân vân đứng ngoài cửa.
Không biết là anh quên tắt đèn hay chưa ngủ, cô tắt chuông điện thoại rồi thử gửi tin nhắn qua.
[ Anh ngủ rồi à?]
Trong phòng truyền đến tiếng "ting ting" của thông báo tin nhắn.
Ngay sau đó màn hình điện thoại của Thẩm Du sáng lên:
[ Anh chưa ngủ.

Sao em còn thức?]
Ngón tay Thẩm Du ngừng một chút rồi nhắn lại:
[ Sao anh còn chưa ngủ?]
Tạ Tân Chiêu trả lời rất nhanh:
[ Anh đi toilet xong sẽ đi ngủ ngay.

]
Mới vừa đọc xong tin nhắn, cửa phòng vừa lúc mở ra.
Thẩm Du ngẩng đầu trố mắt nhìn Tạ Tân Chiêu.
Ánh đèn mờ nhạt hắt ra ngoài hành lang.
Dáng người anh tuấn thẳng tắp của thiếu niên đứng ngoài của dưới khung cảnh tranh tối tranh sáng.
Thẩm Du cầm điện thoại đứng tại chỗ, chớp mắt nhìn.
Tạ Tân Chiêu đi đến trước mặt cô, thanh âm có hơi khàn: "Sao em lại ở đây?"
Thẩm Du lấy lại bình tĩnh rồi nói đúng sự thật: "Em đi vệ sinh."
Tạ Tân Chiêu gật đầu: "Vậy em nhanh về phòng ngủ đi."
Anh sờ đầu Thẩm Du rồi đi lướt qua cô vào nhà vệ sinh.
Đến khi trở về, Thẩm Du vẫn còn đứng tại chỗ.
Tạ Tân Chiêu nhướng mày: "Sao em còn chưa về phòng? Ở đây nóng lắm."
Thẩm Du nhìn mặt anh, không biết có phải do ảo giác hay không nhưng sườn mặt anh càng thêm rõ ràng, giống như đã gầy hơn trước.
Cô có chút không xác định: "Anh vẫn không ngủ được à?"
Trong bóng đêm, đối thoại của hai người rất nhẹ.
Trong mắt Thẩm Du ẩn ẩn lộ ra lo lắng, ngữ khí vẫn dịu dàng như ngày thường.
Tạ Tân Chiêu rũ mắt thấp giọng nói: "Ừm, không ngủ được."
Anh nhìn về phía Thẩm Du, khoé miệng hơi nhếch lên: "Không sao đâu, một lát nữa là ổn mà."
Thẩm Du nửa tin nửa ngờ: "Vậy anh đeo đồng hồ thông minh vào."
Tạ Tân Chiêu ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Lúc này Thẩm Du mới thả lỏng được đôi chút, dưới sự thúc giục của Tạ Tân Chiêu mới chịu quay về phòng.
Ngày hôm sau Thẩm Du dậy rất sớm.
Lúc ăn sáng, Tạ Tân Chiêu khoan thai tới muộn.
Anh mặc áo thun trắng rộng thùng thình, tóc dài gần chấm mắt lúc rửa mặt đã tuỳ ý vuốt lên nên có hơi rối, trên ngọn tóc còn ẩm ướt.
Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Thẩm Du: "Ngại quá, cháu dậy muộn."
Thẩm Lãng đã ăn gần xong, lúc muốn đứng dậy thì nhìn Tạ Tân Chiêu rồi thuận miệng hỏi: "Có phải tối qua cháu ngủ muộn quá không? Xem cháu có cả quầng thâm mắt rồi kìa."
Tạ Tân Chiêu uống một ngụm sữa rồi gật đầu:
"Vâng, hôm nay cháu sẽ ngủ sớm hơn."
"Được rồi, chú đi làm đây." Thẩm Lãng cười cười rồi rời đi.
"Cô cũng ăn xong rồi." Trần Ương cầm lấy bát của hai người mang vào phòng bếp.
Thẩm Tùng Nguyên ngủ nướng là chuyện bình thường, giờ này trên bàn ăn chỉ còn lại Tạ Tân Chiêu và Thẩm Du.
Tạ Tân Chiêu tập thành thói quen ăn bằng tay trái, tay phải thì nắm lấy tay Thẩm Du.
Tay trái của cô được lòng bàn tay ấm áp của anh nắm lấy rũ ở dưới bàn ăn.

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, buông bát cơm trong tay xuống.
Nâng bàn tay hai người đang nắm chặt lên, để mu bàn tay của anh ngửa ở bên trên.
Vươn tay ấn vào đồng hồ màu đen của anh mấy cái.
Toàn bộ quá trình Thẩm Du không hề nói gì.
Khi cúi đầu, những sợi tóc đen từ bả vai của cô chảy xuống che khuất nửa gương mặt.
Tạ Tân Chiêu nghiêng người, tay trái có hơi gượng gạo mà vén tóc ra phía sau tai cho cô.
Thẩm Du không nói gì, nâng cổ tay anh lên rồi nhìn.
Trên vòng tay biểu thị thời gian ngủ là 3 tiếng 40 phút.
Trên gương mặt trắng nõn của Thẩm Du không có cảm xúc, ánh mắt trong trẻo sạch sẽ nhìn anh không chút tạp chất.
...Tại sao lại như vậy?
Tạ Tân Chiêu thở dài rồi giải thích: "Anh thật sự về giường cái là nhắm mắt ngủ luôn."
Anh còn có tâm trạng nói giỡn: "Không tin thì tối nào em cũng đến kiểm tra đi."
Thẩm Du mím môi không nói gì.
Cô quay đầu lại, tiếp tục an tĩnh ăn cơm.
Lông mi rũ xuống, sắc mặt ngơ ngẩn giống như đang suy xét chuyện gì đó.
"Tiểu Du." Tạ Tân Chiêu khẽ gọi cô.
"Anh đừng nói chuyện." Cô cắt ngang lời anh.
Tạ Tân Chiêu đành phải ăn tiếp bữa sáng của mình nhưng tay vẫn nắm lấy tay cô không bỏ.
Trần Ương dọn dẹp xong đi từ nhà bếp ra, đi qua sau lưng hai người.
Ánh mắt khựng lại khi nhìn thấy hai người nắm tay nhau, sau đó bà ta vẫn tỏ ra bình thản rồi đi lên lầu.
Thẩm Du nuốt thức ăn trong miệng xuống, trong đầu cũng nghĩ kỹ.
"Tạ Tân Chiêu, anh có muốn về thành phố A trước không?"
Hôm nay đã là 23 tháng 8, cũng chỉ cách khai giảng còn mấy hôm.
Bây giờ anh lại mất ngủ, phản ứng đầu tiên của Thẩm Du chính là muốn đổi môi trường sống cho anh xem sao.
Tạ Tân Chiêu trố mắt, lông mày nhăn lại:
"Em đuổi anh đi sao?"
Thẩm Du lắc đầu: "Chúng ta đi cùng nhau."
Mắt Tạ Tân Chiêu sáng lên: "Chúng ta cùng nhau đến thành phố A sao? Khi nào thì đi?"
Thẩm Du gật đầu nhẹ giọng khẳng định lại: "Hôm nay đi luôn."
Anh sửng sốt rồi buông tay cô ra:
"Được, bây giờ anh đặt vé máy bay luôn."
Anh tra tin tức chuyến bay, nghiêng đầu hỏi Thẩm Du: "Buổi chiều đi có vội quá không?"
Thẩm Du gật đầu.
Cằm cô hơi nhọn, tóc dài xoã tung, gương mặt sạch sẽ nhu hoà đắm chìm trong nắng sớm.

Xinh đẹp tới nỗi khó có thể miêu tả.
Trái tim Tạ Tân Chiêu điên cuồng đập loạn, khẽ hỏi Thẩm Du: "Còn chú thì sao?"
"Để em hỏi một chút." Thẩm Du đứng dậy gọi điện cho ba mình.
Trước đó Thẩm Lãng chỉ định đến thành phố A trước mấy ngày để chào hỏi ba mẹ Tạ Tân Chiêu rồi mua mấy thứ cho Thẩm Du.
Ông không nghĩ hai người muốn đi sớm như vậy.

Công ty của ông vẫn còn nhiều việc, đương nhiên là không thể đi cùng.
Nghe nói hai người muốn đi ngay chiều nay, Thẩm Lãng cũng không cản.

Chỉ nói chú ý an toàn, mấy ngày nữa ông sẽ đến thành phố A sau.
Vì thế Thẩm Du dành cả buổi sáng để xếp đồ, buổi chiều lên máy bay cùng Tạ Tân Chiêu tới thành phố A.

Trên máy bay, Tạ Tân Chiêu rất có hứng thú mà lên kế hoạch hành trình với Thẩm Du.
"Em muốn đi chỗ nào chơi?"
"Em thích ăn cái gì? Có một tiệm cơm rất nổi tiếng, anh tra một chút rồi chúng ta đi ăn."
"Ở khách sạn nào có view đẹp một chút, có thể nhìn ra sông.

Nhưng nếu em không thích thì chúng ta ở nhà cũng được."
"Em còn muốn làm gì nữa không?"
Thẩm Du nghiêng đầu cười khanh khách nhìn anh:
"Em muốn..."
Cô dừng lại một chút, duỗi tay che mắt Tạ Tân Chiêu rồi khẽ vỗ.
"Tạ Tân Chiêu được ngủ thật ngon."
Lời nói vừa dứt, lông mi của anh khẽ run rẩy.
Cọ qua lòng bàn tay của Thẩm Du có chút ngứa.
Giây tiếp theo cổ tay đã bị kéo xuống, Tạ Tân Chiêu bình tĩnh nhìn cô.
Thẩm Du mím môi thấp giọng nói: "Em sẽ quan sát anh."
Lồng ngực Tạ Tân Chiêu giống như bị thứ gì đó nặng nề đập vào khiến nó thủng một lỗ nhỏ, chua xót và cảm động bên trong cũng trào ra ào ạt.
Anh nuốt nước miếng, giọng nói có hơi run:
"Là vì chuyện này nên em mới đến thành phố A sớm hơn sao?"
Thẩm Du gật đầu.
Cô biết nhất định là Tạ Tân Chiêu có tâm sự gì đó, nhưng cụ thể là gì thì không rõ.
Tuy rằng phần lớn ban ngày trong nhà không có ai nhưng rốt cuộc vẫn không được tiện.
Thành phố A là nơi mà Tạ Tân Chiêu quen thuộc, trước tiên đổi hoàn cảnh cho anh có lẽ sẽ tốt hơn một chút.
Thẩm Du không thể không biết xấu hổ mà nói ra điều này.
Nếu Tạ Tân Chiêu cần thì tối đến cô cũng có thể ngủ cùng anh.
"Anh ngủ một lát đi." Thẩm Du bị anh nhìn tới mức nóng hết cả mặt, vội giục anh đi ngủ.
Đêm qua ngủ không ngon mà bây giờ vẫn còn tinh thần lên kế hoạch đi chơi.

Anh hẳn nên tranh thủ nghỉ ngơi mới đúng.
"Anh không muốn ngủ."
Ánh mắt của Tạ Tân Chiêu bóng bỏng giống như một quả cầu lửa muốn cắn nuốt Thẩm Du.
"Anh muốn hôn em."
Ánh mắt của anh thẳng tắp, lời nói cũng nhiệt tình một cách trắng trợn.
Thẩm Du không để ý tới anh, trực tiếp lấy bịt mắt để che mắt Tạ Tân Chiêu lại.
Ánh mắt nhiệt liệt kia biến mất, chỉ để lại sườn mặt anh tuấn.
Anh bị bịt mắt thì cũng ngoan ngoãn không cởi xuống.
Thẩm Du cười cười, ánh mắt dừng trên vầng trán của thiếu niên.
Vừa rồi cô đeo bịt mắt không hẳn hoi nên tóc anh hơi rối lên.
Cô cúi người tới chỉnh tóc và bịt mắt cho anh.
Tóc của anh rất mềm, cũng dài hơn nhiều rồi.
Thẩm Du nghĩ ở trong lòng rằng đến thành phố A phải nhắc anh đi cắt tóc mới được.
Mới vừa chỉnh xong thì tay đã bị Tạ Tân Chiêu tóm lấy.
Thẩm Du nhìn anh không động đậy.
Cứ như thế để mặc anh nắm tay mình trong suốt chuyến bay.
Tới thành phố A thì trời đã chuyển tối.
Tạ Tân Chiêu không đưa cô đến khách sạn mà lại đưa cô tới một căn hộ ở trung tâm thành phố.
Tạ Tân Chiêu không e dè nói mật mã khoá cửa cho Thẩm Du biết.
"Mấy ngày này chúng ta ở đây nhé?"
Thẩm Du không có yêu cầu gì về chỗ ở, gật đầu đồng ý.
Để vali sang một bên, hai người xuống dưới lầu ăn một bữa tối đơn giản.
Lúc đi lên Thẩm Du mới đánh giá kỹ căn phòng này.
Căn hộ cao cấp trang hoàng thanh nhã đơn giản, lấy ba màu đen trắng xám làm chủ đạo.
Có thể nhìn ra ngày thường không có ai ở nên đồ đạc trong nhà rất ít.
Phòng ở hẳn là có người định kỳ tới quét tước, giữ nguyên trạng thái sạch sẽ ngăn nắp.
Tạ Tân Chiêu dẫn Thẩm Du đi tham quan một lượt rồi hỏi cô: "Em muốn ngâm nước nóng không? Anh đi mở nước."
Thẩm Du lắc đầu: "Không cần đâu, em muốn tắm nhanh một chút."
"Ừm." Tạ Tân Chiêu hôn cô rồi đi vào phòng tắm.
Thẩm Du vừa lấy quần áo từ trong vali ra thì Tạ Tân Chiêu cũng sắp đầy đủ đồ cần dùng trong phòng tắm.

"Em tắm đi, có việc gì cứ gọi anh."
Thẩm Du có chút muốn cười: "Em biết rồi, anh không phải lo.

Em cũng đâu còn là con nít."
Hôm nay cô tắm rất nhanh, chờ đến khi Thẩm Du ra ngoài thì đã không thấy Tạ Tân Chiêu đâu.
Thẩm Du mặc xong áo ngủ, quấn khăn tắm quanh tóc, tạm thời chưa nhìn thấy máy sấy.
Cô tìm khắp nơi, nghe thấy tiếng Tạ Tân Chiêu đang tắm ở phòng ngủ chính.
Vali của hai người cũng được anh mang vào phòng.
Thẩm Du nhìn hai vali một đen một trắng, im lặng trong chốc lát.
Gần như ngay lúc đó tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.
Lại qua vài phút, Tạ Tân Chiêu đã thay một chiếc áo thun đen rồi đi ra ngoài.
Trên tóc cùng mặt đều mang theo hơi nước, có loại cảm giác thiếu niên đi lạc trong biển sương mù mênh mông.
Anh nhìn thấy Thẩm Du thì cười:
"Em tìm máy sấy à?"
Thẩm Du nhẹ "ừm" một tiếng.
Tạ Tân Chiêu quay đi, lúc trở về cầm theo máy sấy màu đen.
"Em ngồi xuống đi, anh sấy cho em."
Anh chỉ vào chiếc ghế ở trước gương.
Thẩm Du do dự một chút rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tạ Tân Chiêu khom lưng cắm điện.
Anh để chiếc khăn quấn trên tóc cô sang một bên, cúi đầu mở công tắc máy sấy.
Lập tức trong phòng vang lên tiếng gió ong ong.
Lại nói tiếp cũng kỳ lạ, lần đầu tiên anh sấy tóc cho nữ sinh nhưng động tác lại rất thuần thục.
Anh cúi đầu, sắc mặt nghiêm túc nhu hòa.

Ngón tay nhẹ nhàng xen vào những lọn tóc mềm mại của Thẩm Du, động tác có thể nói là hết sức dịu dàng.
Thẩm Du ngơ ngẩn nhìn nam sinh trong gương.
Anh cúi đầu không thấy rõ sắc mặt, chỉ có thể nhìn thấy làn da trắng nõn và sườn mặt lưu loát.
Sấy tóc xong, Tạ Tân Chiêu rút máy sấy để ở trên tủ đầu giường.
Ngón tay vén tóc Thẩm Du sang một bên, môi cũng theo đó hôn xuống.
Anh đứng phía sau Thẩm Du, cúi người hôn lên cổ, lỗ tai và cằm cô.
Thẩm Du bị anh hôn có chút ngứa, sống lưng tê dại.
Cô hơi nghiêng người muốn chuyển sang đối diện với anh.
Mới vừa động trên môi lập tức bị lấp kín.
Trong hơi thở đều là hương vị trên người Tạ Tân Chiêu, Thẩm Du cảm thấy bản thân thật sự sắp biến thành một con cá.
Một con cá thiếu oxy.
"Tiểu Du, tối nay ngủ cùng anh."
Trong lúc hôn môi, Tạ tân Chiêu nói với ngữ khí nửa là yêu cầu nửa là khẩn cầu.
Mặt Thẩm Du nóng lên, nhẹ "vâng" một tiếng.
Sau đó cô được anh bế lên giường.
Nụ hôn khiến người ta không thở được cuối cùng cũng tạm dừng lại.
Trong phòng ngủ chỉ còn ngọn đèn ngủ mờ ảo, mắt Tạ Tân Chiêu lại rất sáng.
"Bây giờ có thể đi ngủ rồi chứ?"
Thẩm Du thấp giọng hỏi anh.
Tạ Tân Chiêu gật đầu, trở tay ấn tắt đèn.
Anh ôm chặt Thẩm Du vào trong lòng.
Cô cũng an tĩnh không động đậy.
Một lát sau giọng nói của Tạ Tân Chiêu vang lên trong bóng đêm.
"Tiểu Du."
Thẩm Du khẽ "ừm" một cái: "Anh vẫn không ngủ được sao?"
"Không ngủ được." Tay Tạ Tân Chiêu bao lấy mu bàn tay của cô.
Trong phòng rất mát nhưng độ ấm trong lòng bàn tay anh lại quá cao.
Thẩm Du khó hiểu ngẩng đầu lại đụng phải ánh mắt đen tối không rõ và nóng rực của anh.
Anh nắm chặt lấy tay cô, được đằng chân lân đằng đầu hỏi:
"Em có thể sờ anh không..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.