Quý Thiếp

Chương 5




Thành Tuyên Châu - kinh đô Đại Chu quốc, 2 bên đường phố các cửa hàng mọc lên san sát, tường đỏ mái xanh sang trọng, lầu các cong cong, xe ngựa đi lại dập dìu, dòng người đông như trảy hội, khắp nơi đều có thể nghe được âm thanh cười nói ồn ào vui vẻ.

Trên đường lớn, một thiếu niên ước chừng 16, 17 tuổi đang bước đi nhanh nhẹn. Thiếu niên ấy mặc một thân cẩm bào lam nhạt, gương mặt thanh tú, môi mỏng lạnh nhạt, giữa đôi lông mày là phần anh khí bức người, nụ cười nhàn nhã vô ưu vô lo.

Người này chính là Lý Xu - nữ nhi nhà Đại tướng quân Lý Thạch Hộc, bây giờ đã là Thái tử phi. Trong lòng Lý Xu thích Lang vương Kỳ Hàn, nhưng  kháng chỉ thì sẽ bị chu di cửu tộc, nếu không phải vì nghĩ cho Lý gia, Lý Xu chắc chắn sẽ không ủy khuất bản thân gả cho Thái tử,

Từ khi gả vào phủ Thái tử, Lý Xu liền cả ngày rầu rĩ bồn chồn, cảm thấy quá mức nhạt nhẽo, Lý Xu liền đơn giản thay đổi một thân nam trang, mang theo thị tỳ Ngưng nhi lén trốn ra ngoài, trước đây khi ở trong quân doanh nàng cũng thường ăn mặc như vậy, nên rất tự tin không bị phát hiện.

Bên cạnh Lý Xu là một thư đồng xấp xỉ tuổi tác, mặc bảo phục xanh lục, gương mặt nhỏ có chút lo lắng sợ hãi - người này là thị tỳ Ngưng Nhi.

Ngưng nhi thấy Thái tử phi ngày ngày rầu rĩ không vui cũng muốn tiểu thư đi lại đâu đó cho khuây khỏa, nhưng Lão gia nói tiểu thư bây giờ đã là Thái tử phi, thân phận cao quý không thể đi lại thoải mái giống trước đây, nàng thật sự rất sợ hãi xảy ra chuyện.

"Thiếu gia, người đã đi dạo rất lâu rồi, người cuối cùng là muốn đi nơi nào? Bây giờ đã sắp buổi trưa, thái tử sắp trở về phủ rồi a."

Lý Xu cũng không biết bản thân muốn đi đâu, nghe được Ngưng nhi nhắc tới Thái tử, lông mày liền nhăn lại, nàng căn bản đâu có yêu thích gì Thái tử kia.

"Thái tử trở về hay không can hệ gì đến ta?" Thanh âm nàng u tối hẳn.

"Nhưng là, thiếu gia, thân phận của người bây giờ đã khác, Lão gia mà biết người trốn ra ngoài, làm mất mặt hoàng gia, chắc chắn sẽ xử người theo pháp quân."

Khóe miệng Lý Xu kẽ nhếch lên, phụ thân xưa nay luôn trung thành, thấy bộ mặt quốc gia xã tắc làm trọng, Ngưng nhi tuyệt đối không nói ngoa, nếu như bị phụ thân phát hiện, cho dù nàng là Thái tử phi vẫn sẽ bị trách phạt như thường.

Nhưng... bị trách phạt thì sao? Còn tốt hơn ở nơi lao tù như Phủ Thái tử.

Bất giác Lý Xu đi đến cổng lớn Lang Vương phủ, từ xa nhìn thấy một cỗ kiệu đang đi đến, cỗ kiệu này treo đánh dấu Lang Vương phủ.

Từ khi Hoàng đế tứ hôn Lý Xu liền không thể gặp mặt Lang Vương, trái tim Lý Xu bỗng nhiên lỗi một nhịp, lúc này đã gần trưa, hẳn là người trong kiệu là Lang Vương Kỳ Hàn đi.

Còn chưa nhờ Ngưng nhi phản ứng gì, Lý Xu đã nhảy tới ngăn cỗ kiệu lại. Kiệu phu nhìn thấy nam tử chặn đường đầy anh khí, cảm thấy chắc là người võ công cao cường, sợ đến mức buông cỗ kiệu, trốn đến một bên.

Tiểu Chiêu nhìn thấy người chặn kiệu là Lý Xu, kinh ngạc không nói ra lời.

Mà Lý Xu nhìn thấy Tiểu Chiêu cũng vô cùng kinh ngạc, vậy người trong kiệu là Tô Oản? Tô Oản là người chia rẽ nàng và Kỳ Hàn, trong lòng Lý Xu dấy lên hận ý mãnh liệt.

Cỗ kiệu đột nhiên ngừng lại, Tô Oản ngồi bên trong không biết xảy ra chuyện gì, lên tiếng hỏi:

"Chiêu, có chuyện gì vậy?"

"A Oản muội muội, muội có khỏe hay không a?" Đột nhiên nghe thấy âm thanh âm lãnh ở bên ngoài, Tô Oản run rẩy cả người. Là Lý Xu, nàng làm sao có thể xuất hiện ở đây?

Tô Oản đối với Lý Xu vẫn có áy náy, dù sao cũng chính nàng là người chia rẽ Lý Xu và Kỳ Hàn, trước đây 2 người bọn họ lại là tỷ muội thân thiết, nếu kiếp trước không phải nàng bị phụ thân gạt, Lý Xu sẽ không chết, Kỳ Hàn cũng sẽ không oán hận nàng.

Tô Oản lấy lai bình tĩnh, chậm rãi xốc màn kiệu lên, từ trong kiệu đi ra, đón lấy ánh mắt ngập tràn oán hận của Lý Xu, nhẹ nhàng gọi một tiếng:

"Xu tỷ tỷ!"

"Báp!" Thật không ngờ dưới tình huống này, Lý Xu cư nhiên dám tát vào mặt Tô Oản. "Ngươi còn dám gọi ta một tiếng Xu tỷ tỷ? Uổng công ta thật lòng đối đãi với ngươi, ngươi dám báo đáp ta như vậy?"

Tô Oản sờ vào gò má bỏng rát, không nói tiếng nào, chính nàng chia rẽ bọn họ, Lý Xu oán hận nàng cũng phải.

Tiểu Chiêu nhịn không được trực tiếp vọt lên che chắn cho Tô Oản, nổi giận nói: "Thái tử phi Lý Xu, chớ quên thân phận của ngươi."

Ngưng nhi từ đằng xa hổn hển chạy tới, nhìn thấy Thái tử phi tát Lang vương phi, sợ là dưới miệng lỡi thiên hạ, chuyện này sẽ bị làm lớn, liền kéo lấy cánh tay Lý Xu: "Tiểu thư a! Chúng ta đi thôi! Đi nhanh thôi."

Lý Xu trong lòng vô cùng phẫn hận mới ra tay đánh Tô Oản, đánh xong giận giữ vẫn không tiêu giảm chút nào, hét ầm lên: "Tô Oản, từ nay về sau, ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt!"

Tô Oản như người mất hồn về tới Lang Vương phủ liền giam mình trong phòng, ngồi trên giường nhỏ, không cầm được nước mắt lã chã rơi.

Bây giờ tỷ muội thành thù, người yêu ghét bỏ, phụ thân tuyệt tình, nàng bỗng bật cười lớn, là cười nhạo chính bản thân mình sống thật đáng khinh bỉ.

Tiểu Chiêu múc nước lạnh đi vào, nhìn thấy Tô Oản cười to, cho rằng Tô Oản bị đả kích phát điên, liền vội thả chậu nước xuống, kéo tay Tô Oản.

"Tiểu thư, người làm sao thế này? Đừng dọa tiểu Chiêu."

Tô Oản lúc này tỉnh táo hơn ai hết, nhìn tiểu Chiêu. "Chiêu, ta không sao."

Tiểu Chiêu nhẹ nhàng gỡ xuống sa che mặt của Tô Oản, lộ ra gò má sưng đỏ đáng thương, trên đó còn in lại 5 dấu ngón tay, đây vốn là gương mặt xinh đẹp động lòng, bây giờ lại thành bộ dạng này, thật khiến tiểu Chiêu đau lòng đến rơi nước mắt.

Mấy ngày nay tiểu thư chịu nhục nhã, tiểu Chiêu đều cảm thấy đau lòng, không biết tiểu thư làm thế nào mà có thể nhịn xuống.

Liên tục không ngừng dùng khăn ẩm mềm mại xoa lên má của Tô Oản.

"Tiểu thư, còn đau không?"

Tô Oản không nói tiếng nào, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Trong mắt đã không còn đọng lại nước mắt nữa, nàng hiểu rõ, khóc không thể giải quyết được vấn đề, chỉ thể chứng minh bản thân nàng là người nhu nhược đáng thương.

Tô Oản dùng nước đá rửa mặt qua loa, má đã bắt đầu tiêu sưng, sai tiểu Chiêu đi tìm mấy quyển sách liên quan đến binh pháp mang tới. Bình thường nàng không thích loại sách này, nhưng bây giờ nàng ở bên Kỳ Hàn, nàng muốn nàng có thể trở nên mạnh mẽ hơn, nếu như không thể trở nên cường đại cũng không thể để bị người dễ dàng bắt nạt được.

Lang vương xưa nay tinh thông binh pháp, đọc sách binh pháp là chuyện thường tình, nhưng Tiểu Chiêu nghĩ thế nào cũng không hiểu tiểu thư nhà nàng tại sao bây giờ cũng muốn đi đọc sách binh pháp.

Tô Oản lấy một bộ binh pháp cơ bản nhất ra đọc, phải hiểu những thứ cơ bản nhất thì mới có thể giỏi lên, đạo lý này Tô Oản tự nhiên cũng hiểu được.

Kỷ Hàn không ở Vương phủ mà tới quân doanh, ngồi xuống doanh trướng là nhớ tới Lý Xu. Mỗi lần hành quân xa Lý Xu chắc chắn sẽ ngồi bên hắn.

Ngày đó trên tiệc rượu  hắn không nghĩ tới Tô Oản sẽ hướng Hoàng thượng thỉnh cầu tứ hôn, Hoàng thượng trong cơn nóng giận lại đem Lý Xu gả cho Thái tử.

Lý Xu dù có không muốn, cũng không dám cãi hoàng mệnh, nếu như nàng kháng chỉ sẽ liên lụy người nhà, Kỳ Hàn đã không có mẫu tộc làm chỗ dựa, đương nhiên cũng không muốn Lý Xu trải qua nỗi khổ như hắn.

Hắn cùng Lý Xu tình cảm thắm thiết, đời này không thể cưới Lý Xu làm vương phi chính là tiếc nuối lớn nhất của hắn. Nhưng bây giờ cũng không sao, hắn đã hưu Tô Oản, nếu không thể cưới được Lý Xu, đời này hắn cũng không mong cưới ai nữa.

Mang tâm trạng đầy phẫn hận, Kỳ Hàn cùng các thủ hạ thao luyện, bao nhiêu bức bối đều xả hết ra ngoài.

Kỳ Hàn ở trong quân doanh, mãi đến tận hoàng hôn, mới cùng phó tướng Họ Thân Đồ Tuấn trở lại Vương phủ. ọ Thân Đồ Tuấn ước chừng năm nay đã 25 tuổi, vóc người cao ráo, làn da màu hạt dẻ bóng loáng, cả người tản ra một luồng khí quân nhân đặc biệt.

Kỳ Hàn vốn muốn cùng Họ Thân Đồ Tuấn chè chén một phen, vừa vào Vương phủ liền sai người đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Bỗng quản gia báo lại rằng Vương phi một thân một mình về nhà thăm phụ mẫu, trước buổi trưa cũng đã trở lại.

Kỳ Hàn sắc mặt ngưng trệ, sáng nay hắn đã viết hưu thư cho nàng, nàng làm sao còn có mặt mũi trở lại Lang Vương phủ, vốn là hắn mới nguôi nguôi giận một chút, ngay lập tức lửa giận lại bừng bừng.

"Họ Thân Đồ TUấn, ngươi cứ đi về trước, ngày khác bản vương sẽ cùng ngươi uống rượu."

Trong lòng Kỳ Hàn, Tô Oản như một cái gai, hắn vừa tưởng đã nhổ đi xong, không ngờ lại vẫn còn nguyên như cũ.

Sải bước đến căn phòng của Tô Oản, thấy trong phòng có ánh nến sáng, biết quản gia đã nói đúng, ánh mắt Kỳ Hàn lại lạnh đi mấy phần.

Tô Oản ngồi trong phòng thấy Kỳ Hàn đạp cửa bước vào cũng không cảm thấy bất ngờ, nàng ung dung nhìn Kỳ Hàn, đặt quyển sách lên bàn nhỏ.

Khom người hành lễ. "Thiếp thân thỉnh an Vương gia."

Kỳ Hàn xông tới hung hăng nắm lấy cổ tay nàng, đau đớn ở cổ tay lại không làm Tô Oản nhíu mày lấy một cái, nàng ngược lại càng bình tĩnh nhìn Kỳ Hàn.

Trong lòng nàng tự biết đối với Kỳ Hàn tuyệt đối không thể lùi bước, Kỳ Hàn ghét nhất là người nhu nhược mềm yếu.

"Bổn vương đã viết xong hưu thư cho ngươi, ngươi còn dám trở lại Vương phủ?"

Tô Oản cau mày, đau đớn khiến sắc mặt tái đimột chút: "Vương gia, đây là Hoàng thượng tứ hôn cho A Oản cùng Vương gia, Vương gia không thể hưu A Oản."

Kỳ Hàn đón nhận đôi mắt mạnh mẽ của Tô Oản, vốn Tô Oản là thiếu nữ thanh xuân, sự kiên định lạnh nhạt kia không phải là một sớm một chiều có thể mài giũa ra. Hắn không hiểu tột cùng sức mạnh nào có thể khiến nữ tử mềm yếu như Tô Oản trở nên lớn mật thế này.

Thoáng nhìn trên bàn nhỏ có cuốn Binh thư cơ bản, khóe miệng Kỳ Hàn nhếch lên khinh bỉ, buông lỏng cổ tay Tô Oản ra, cầm lấy binh thư trên bàn: "A Oản, ngươi cho rằng ngươi lưu lại được trong phủ bổn vương sẽ thích ngươi sao? Coi như ngươi xem nhiều binh thư hơn nữa, ngươi vẫn như cũ không thể nào so sánh với Xu Nhi đâu."

Tô Oản cau mày, làn da của nàng xưa nay nhạy cảm, chỗ cổ tay lại không có thịt, đã đau đớn thế này lại còn nghe Kỳ Hàn trào phúng.

Trong lòng nhức nhối, rõ ràng là nàng quen biết hắn trước, tại sao trong lòng hắn lại là nữ nhân khác không phải nàng? Nàng lại một lần nữa dùng cách xưng hô nhiều năm trước.

"Kỳ Hàn ca ca, A Oản từ nhỏ đã yêu thích ngươi, ngươi thật sự sẽ hận A Oản sao?"

Kỳ Hàn ngưng mi, hắn không muốn nhắc lại chuyện năm xưa, năm đó mẫu phi Kỳ Hàn chết, cũng là thời gian đau khổ khó khăn nhất của hắn.

Đôi mắt hẹp dài của Kỳ Hàn lộ ra một tia âm hàn: "A Oản, ngươi bức bổn vương cưới ngươi, ngươi chia rẽ bổn vương và Xu nhi. Ngươi nói bổn vương làm sao không hận ngươi? Ngươi đã muốn ở đây như thế, hảo, bổn vương thanh toàn cho ngươi. Từ ngày mai ngươi liền chuyển đến phòng chứa củi, nữ nhân như ngươi không xứng làm thê, chỉ xứng làm thiếp mà thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.