Quý Thiếp - Đông Thi Nương

Chương 21: “Không cho phép ngươi hôn ta.”




Biên tập: B3

Sương Sương nghe được câu này thì trong lòng càng thêm khẩn trương.

Thanh Khi nhỏ giọng an ủi Sương Sương: “Phu nhân yên tâm, thiếu gia sẽ không để bọn họ tiến vào đâu.”

Quả nhiên đúng như lời Thanh Khi nói, những người đó náo loạn ngoài cửa trong khoảng thời gian uống nửa chung trà, nhưng cũng chỉ là ở ngoài cửa, không hề xông vào. Mà sau thời gian nửa chung trà, bên ngoài dần dần trở nên yên tĩnh.

Thanh Khi đỡ Sương Sương ngồi về giường, cũng một lần nữa đem khăn trùm đầu của Sương Sương đội lên.

“Phu nhân, nô tỳ thử ra bên ngoài nhìn một chút, Phu nhân đừng tự mình vén khăn trùm đầu lên nhé.”

Thanh Khi vừa rời đi, trong phòng liền chỉ còn lại có một mình Sương Sương, Sương Sương cúi đầu, có thể nhìn thấy y phục trên người, những nữ nhân kia nói bộ y phục này sẽ sáng lên trong đêm tối, không biết là thật hay giả, dù sao thì bây giờ nàng cũng không nhìn ra.

Thực ra thì bây giờ tâm trạng của Sương Sương hết sức phức tạp, nàng vốn không hề cam tâm tình nguyện trở thành tiểu thiếp của Ổ Tương Đình, nhưng bây giờ nàng lại không có năng lực, không thể trốn thoát, lắc chân cũng không lấy ra được, trên người không có tiền, đã vậy sau hông còn bị xăm hình, nên chỉ có thể tạm thời làm thiếp cho Ổ Tương Đình.

Nàng sẽ chờ tới khi thời cơ chín muồi, sự phòng bị của Ổ Tương Đình với nàng giảm xuống, đến khi ấy, nàng liền có thể rời khỏi nơi này.

Dù sao trở thành thiếp thất của Ổ Tương Đình chính là hoa nương Sương Sương chứ không phải là Công Chúa Gia Ninh, nàng sẽ tạm thời lá mặt lá trái, sống hoà bình với Ổ Tương Đình.

Nhưng vấn đề lớn nhất chính là, nếu như Ổ Tương Đình muốn đụng vào người nàng thì làm thế nào?

Sương Sương nghĩ đến vị cô cô có danh tiếng còn thúi hơn cả mình kia, vị cô cô đó nuôi rất nhiều trai lơ, thoả thích phóng túng trong chuyện nam nữ, thậm chí cô cô đó còn chọn cả thái giám xinh đẹp trong cung.

Tình cảm của Sương Sương với vị cô cô này vô cùng phức tạp, bởi vì đối phương là người thân của mình, Sương Sương không thể nào ghét được đối phương, nhưng nàng lại cảm thấy vị cô cô đó quá to gan lớn mật, mà đồng thời nàng cũng bị thu hút bởi những hành động to gan ấy của đối phương. Vị cô cô đó của nàng không giống với bất kỳ nữ nhân nào trên thế gian này.

Có một lần Sương Sương không nhịn được mà hỏi cô cô nàng: “Cô cô, người làm như vậy, không sợ người trong thiên hạ bàn tán về người sao?”

Cô cô nàng cười một tiếng: “A Ninh, nếu như con sống bằng sự đánh giá của người khác, vậy thì con sẽ không sao vui vẻ được, hơn nữa ai bảo là nữ nhân sẽ không thể có được nhiều nam nhân, chẳng lẽ chỉ có mỗi nam nhân được như vậy?” Bà bóp mặt Sương Sương: “Bây giờ con vẫn còn nhỏ, nhưng khi con trưởng thành rồi sẽ biết, mỗi một nam nhân sẽ có một ưu điểm khác nhau, con chỉ chọn một mình Lan Tranh, vậy thì con sẽ không sao lĩnh hội được những ưu điểm của nam nhân khác.”

Sương Sương thấy Lan Tranh bỗng nhiên bị nhắc tên thì trợn mắt với cô cô mình: “Cô cô!”

“Được, không lấy Lan Tranh của con ra làm trò đùa nữa, nhưng cô cô nghĩ, A Ninh nhà ta đẹp như vậy, tại sao không để cho mấy nam nhân tới phục vụ mình?”

***

Sương Sương chợt lắc lắc đầu, nàng không thể nhớ đến những lời cô cô nàng đã nói, cô cô nàng quá dâm đãng. Không được, nàng không thể như vậy. Nàng không thể để Ổ Tương Đình đụng vào nàng, phải nghĩ cách mới được.

Sương Sương vừa mới nghĩ như vậy thì cửa đã bị đẩy ra.

Sương Sương nghe được tiếng động này thì thân thể cứng đờ, lập tức bất động.

Sương Sương nghe được tiếng bước chân, tiếng bước chân kia rất nhẹ, như đang đi về phía nàng.

Thật ra Sương Sương đang rất muốn vén khăn trùm đầu lên nhìn thử xem rốt cuộc là ai đi vào, nhưng rất nhanh sau đó, nàng liền thấy một đôi giày xuất hiện phía dưới khăn trùm đầu, là một đôi giày ống của nam nhân, mà mũi nàng cũng ngửi thấy mùi rượu.

Người tới là Ổ Tương Đình.

Một bàn tay đưa ra vén khăn trùm đầu của nàng lên, trong nháy mắt thân thể Sương Sương càng thêm căng cứng.

Ngay cả mắt nàng cũng không dám nâng lên.

Ổ Tương Đình đưa tay nâng mặt Sương Sương, cho nên nàng mới nhìn rõ Ổ Tương Đình.

Hôm nay Ổ Tương Đình mặc đồ cưới màu đỏ, làn da trắng lạnh càng trở nên trắng hơn trên nền đỏ, hắn giống như một khối ngọc lành lạnh, mà tựa hồ tối nay khối ngọc lạnh này đã uống say, vì say mà đôi mắt đào hoa trở nên gợn sóng, khoé mắt hắn ửng đỏ, giống như bị hơi rượu xông vào.

Vóc dáng cao như ngọc thạch của Ổ Tương Đình đứng ở trước mặt Sương Sương, một bàn tay vuốt ve từ khoé mắt tới cằm Sương Sương.

Hôm nay Sương Sương ăn mặc trang điểm cực kỳ xinh đẹp, hỉ quan trên đầu nàng hoa mỹ mà sang trọng, mười tám viên đá quý lấp lánh, mà bên dưới hỉ quan là gương mặt giống như hoa mẫu đơn, một vẻ đẹp lấn át hết các loại hoa thơm cỏ lạ khác, đoá hoa nơi mi tâm của nàng càng khiến nàng tăng thêm một phần diễm sắc, tóc đen y phục đỏ, da trắng môi son, nàng giống như một yêu nữ bước ra từ trong bức hoạ. Nhưng vẻ cao ngạo của nàng lại làm giảm đi một nửa yêu khí trên người nàng, khiến nàng vừa yêu mị vừa đoan trang, hai loại khí chất hoà chung với nhau, càng làm cho người ta không sao rời mắt khỏi.

Sương Sương bị đối phương vuốt ve thì cả người mất tự nhiên, không nhịn được mà khẽ giãy giụa.

Nàng vừa giãy, Ổ Tương Đình liền bỏ tay ra, vậy nhưng hắn cũng không hề rời đi, mà đưa tay gỡ hỉ quan quý giá trên đầu Sương Sương xuống.

Hỉ quan vừa được lấy xuống, Sương Sương mới có thể cử động được cổ, hỉ quan kia đặc biệt nặng, ít cũng phải mười cân trở lên (Bê: 5kg), nguyên một ngày nay nàng phải đội hỉ quan trên đầu, cổ nàng đã đau đến mức ê ẩm không còn cảm giác.

Ổ Tương Đình đặt hỉ quan lên trên bàn, lại quay trở về.

Sương Sương thấy hắn quay lại, vội vàng đứng dậy khỏi giường: “Ngươi có muốn uống canh giải rượu không?”

Ổ Tương Đình không trả lời Sương Sương, mà cứ thế đi thẳng về phía nàng.

Dưới tình thế cấp bách, Sương Sương liền tránh sang bên cạnh, nhưng nàng sao có thể tránh thoát?

Chưa bước được hai bước đã bị đối phương bắt được.

Ổ Tương Đình ấn Sương Sương lên thành giường, hắn rũ mắt nhìn Sương Sương, trong mắt là sự dịu dàng hiếm thấy, lúc này bên trong đôi mắt luôn mang theo vẻ mị hoặc kia của hắn lại chứa đựng sự dịu dàng như dòng nước mùa xuân.

Nhưng Sương Sương ở trong ngực hắn lại sợ không chịu nổi, nàng gắng sức giãy giụa, tuy nhiên cũng chỉ như uốn qua éo lại trong ngực đối phương mà thôi: “Ngươi buông ta ra.”

Nàng nghĩ đến việc Ổ Tương Đình căn bản không thông qua sự đồng ý của nàng mà cứ thế tự ý nạp nàng làm thiếp, dưới tình thế cấp bách liền nói: “Ta không đồng ý làm thiếp thất của ngươi, hành vi này của ngươi là cường đạo.”

Nàng vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Dường như Ổ Tương Đình thật sự say rượu, hắn cong môi cười, nghe nàng nói như vậy không những không tức giận mà vẫn còn đặt một nụ hôn lên mặt Sương Sương, thản nhiên thừa nhận: “Ừ.”

Sương Sương vừa sợ vừa thẹn, đưa tay lau mặt mình: “Không cho phép ngươi hôn ta.”

Cả người hắn toàn mùi rượu, lại còn hôn nàng, đáng ghét chết đi được.

Ổ Tương Đình nhìn Sương Sương, chớp chớp mắt, dáng vẻ lại có chút đáng thương.

“Tại sao?”

Sương Sương trợn mắt nhìn hắn: “Trên người ngươi toàn là mùi rượu, khó ngửi muốn chết, không cho phép hôn!”

Ổ Tương Đình nghe được câu này thì chậm rãi buông lỏng Sương Sương ra, lúc Sương Sương còn đang kinh ngạc thì đã nghe thấy Ổ Tương Đình nói: “Vậy ta đi tắm rửa thay y phục.”

Hắn nói xong liền đi ra ngoài, chẳng qua là lúc hắn đi ra ngoài, suýt chút nữa đã đâm phải cây cột.

Lúc này Sương Sương mới tin là Ổ Tương Đình thật sự uống say, bình thường nào có dễ đuổi như vậy.

Nàng thấy Ổ Tương Đình đi ra ngoài, bèn dứt khoát khoá trái cửa lại.

Sương Sương không chỉ khoá cửa mà còn dùng hết sức đẩy bàn ra chặn cửa, dùng bàn chặn cửa còn chưa đủ, nàng còn đẩy cả bàn trang điểm tới.

Chuyển hai vật nặng tới chặn cửa xong, Sương Sương đã mệt đến mức nói không ra hơi, nhưng cuối cùng trong lòng cũng thấy an tâm hơn một chút.

Nàng ngã ra giường, nhưng lập tức bật dậy.

Cái gì làm cộm hết lưng của nàng vậy?

Sương Sương vén hết chăn nệm lên, liền phát hiện được một giường đậu phộng long nhãn, nàng cau mày, nhặt lấy hai hạt, dứt khoát dùng đậu phộng và long nhãn lót dạ.

Tại sao phải để đậu phộng và long nhãn ở trên giường? Sương Sương giũ toàn bộ đậu phộng và long nhãn ra khỏi giường, lại kiểm tra xem trong gối có gì không, sau khi thấy không có gì nàng mới nằm xuống.

Hôm nay nàng thật sự mệt mỏi, Sương Sương vốn chỉ định nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng bất tri bất giác liền ngủ mất.

Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, nàng vẫn còn suy nghĩ, cửa bị nàng khoá, còn lấy đồ ra chặn, hẳn là Ổ Tương Đình sẽ không vào được đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.