Quỷ Thê

Chương 17




Tiếp tục như thế, hắn nhất định sẽ mình đầy thương tích, người Xích Trụ để ý là Ngôn Hoa, cho dù tên gọi chính là Tần Tiêu, nhưng cũng chính là để hắn xuyên thấu qua tưởng niệm một người khác thôi.

Còn không bằng sớm làm, trước khi chính mình càng lún càng sâu, dứt trở ra.

". . . . Tần Tiêu, ngươi đang tức giận sao?"

Ngu thế nào cũng có thể phát hiện Tần Tiêu dị dàng, Xích Trụ sau một trận lặng yên, đè thấp thanh âm cẩn thận dò hỏi.

"Ngươi giận cái gì vậy? Giận ta vừa mới nói câu đó? Kỳ thật. . ."

"Đủ, không cần nói lại ." Không muốn nghe lần nữa, Tần Tiêu muốn đứng dậy rời khỏi, cánh tay lại bị hắn kéo.

"Nghe ta nói xong đi, kỳ thật, khi bắt đầu ta từng tính toán chỉ cần Ngôn Hoa trở lại, ta nhất định phải giết hắn. . . . . ."

Tần Tiêu kinh ngạc nhìn Xích Trụ cúi đầu, hắn không nghĩ đến Xích Trụ thế nhưng tỏ ra tuyệt tình như vậy, hắn không phải, rất yêu Ngôn Hoa sao?

"Ta ái Ngôn Hoa, trước khi hắn xuất hiện ta căn bản không nghĩ đến mình có thể để ý một người như thế, nhất cử nhất động của hắn đều có thể lôi kéo lòng ta. Trước khi Ngôn Hoa xuất hiện, ta căm hận nhân loại, bọn họ không có năng lực gì nhưng lại xảo quyệt, ác độc, vì được đến thứ mình muốn có thể không tiếc hết thảy. Trong quỷ cốc có giấu cây thuốc mà mọi người cầu mong lấy được, bọn họ thậm chí truyền nhau nơi này có rất nhiều châu báu, thế là có một đoạn thời gian, loài người thường uyên xông vào quỷ cốc vì muốn lấy được những thứ đó. Lúc bắt đầu ta đều bắt lại những người này, bọn hắn nghĩ ta sẽ giết bọn hắn, tất cả đều khóc lóc quỳ xuống cầu xin ta, nói cái gì trong nhà còn có cha mẹ thê tử v.v... phải chiếu cố không thể chết được v.v... Ta nhất thời mềm lòng thả bọn hắn, không nghĩ đến sau này bọn hắn lấy oán báo ân, tìm đạo sĩ trừ quỷ đến tiêu diệt ta, rồi mới đoạt đi mọi thứ ở quỷ cốc. Ta bị chọc giận triệt để, tức giận lên đều biến bọn hắn thành cương thi không thể chết, cũng không có linh hồn, chỉ ăn thịt người. Rồi mới để bọn hắn ở lại ngoài quỷ cốc, ăn luôn mỗi người tiến vào."

"Không biết qua bao lâu, Ngôn Hoa xuất hiện, hắn là người thứ nhấtxông vào cương thi trận không có bị cắn chết, càng kỳ diệu khiến cho Tam đầu khuyển canh giữ ở ngoài quỷ cốc chỉ nghe một mình ta lại nghe lời hắn, hắn vừa thấy ta, câu thứ nhất liền nói. . ."

Ngươi thực cô đơn a.

Tần Tiêu nhắm hai mắt, trong não tựa hồ nhớ lại thanh âm của người này, trong mộng của hắn, hắn từng xem qua mặt người này.

Bên cạnh thiếu niên có Tam đầu khuyển ngoan ngoãn đứng, hắc y nam tử vừa thấy hắn liền giận tím mặt mắt thấy sẽ giết chết hắn, nhưng thiếu niên vẫn không sợ, ôn nhu tươi cười đối nam tử tnói: "Ngươi thực cô đơn a. . ."

Nam tử dừng động tác trên tay, giống như ngẩn người đứng ở chỗ cũ.

Là lần gặp thứ nhất, lần gặp thứ nhất Ngôn Hoa liền lấy được lòng Xích Trụ.

Trong mộng, Tần Tiêu vẫn nhìn không tới mặt của Xích Trụ, bởi vậy hắn không biết khi ấy mặt Xích Trụ đích có phải giống như vậy hay không, nếu đúng vậy, vậy. . . Hắn thực ghen tị Ngôn Hoa, ghen tị hắn có một tấm lòng khoan dung, ngay từ đầu đã có thể chấp nhấn khuôn mặt của Xích Trụ.

Có lẽ, nguyên nhân chính là như vậy, Xích Trụ mới bị hắn hấp dẫn đi.

Tần Tiêu nắm chặt hai tay thành quyền rủ xuống bên người, không thể không thừa nhận, Ngôn Hoa là người đáng được yêu...

Xích Trụ không hiểu Tần Tiêu trong lòng phức tạp, tiếp theo không hờn không giận khẽ kể: "Ngôn Hoa là người thực sáng sủa, vui vẻ cười vui vẻ ngoạn, quỷ cốc đối với người thường mà nói là nơi thực khủng bố hắn tuyệt không sợ hãi. Hắn tựa như nước suối, chậm rãi liền chảy vào lòng, hắn lại giống gió nhẹ, dễ dàng dắt hết thảy của ta, hắn đối ta mà nói, là sự tồn tại đặc biệt. Hắn là người duy nhất có thể khiến ta chấp nhận, không chỉ như thế, hắn ở trong lòng ta càng lúc càng nặng, ta muốn làm cho hắn ở bên cạnh ta, ta không nghĩ đến hắn sẽ nói với ta, ta nguyện ý."

". . . Vì Ngôn Hoa, ta hủy bỏ hôn ước với Bích Nhan. Cho dù chúng ta đều là nam tử, nhưng vì có thể cùng hắn ở chung lâu dài, cũng cấp đối phương một cái danh phận ràng buộc, chúng ta tính toán tuân theo nghi thức từ xưa - thành thân. Chúng ta tính tốt lắm, sau khi thành thân, liền để Ngôn Hoa biến thành quỷ có sinh mệnh vĩnh hằng như ta, vĩnh viễn vĩnh viễn cùng một chỗ."

"Thành thân từng ngày từng ngày tiếp cận, ta vì Ngôn Hoa chuẩn bị xiêm y đẹp nhất tốt nhất, chờ mong hắn có thể mặc vào ngày nào đó. Mà Ngôn Hoa lại càng ngày càng... trở nên lo âu, trước khi thành thân không lâu, hắn đột nhiên cho biết gười nhà của hắn mắc bệnh nan y không có thuốc chữa, hắn khẩn cầu ta giúp hắn, cứu người trong thôn của hắn. Ta không muốn đáp ứng, trừ bỏ Ngôn Hoa, sống chết của những người khác ta căn bản không muốn quản, nhưng hắn vẫn cầu ta, cuối cùng còn hướng ta khóc lóc quỳ xuống, ta không muốn thấy hắn như vậy, đồng ý để hắn mang cây thuốc có thể trị bệnh rời khỏi, nhưng ta yêu cầu hắn nhất định phải ở một ngày trước hôn lễ trở về. Hắn đồng ý , rồi mới rời khỏi . . . Tiếp theo, cũng không thấy quay. . . ."

"Ta vẫn chờ, đợi đã rất lâu, đợi cho ta bắt đầu hiểu được chính mình bị phản bội . . . So với lúc trước những người đó lấy oán trả ơn còn làm cho ta phẫn nộ hơn, ta hận không thể lập tức bắt lấy Ngôn Hoa xé hắn thành mảnh nhỏ khiến hắn hồn phi phách tán, ta phải khiến hắn chịu thống khổ hơn so với chết! Ta bị phản bội, bị người ta yêu nhất phản bội ! Hắn đi như vậy, không chỉ mang theo cây thuốc trân quý, còn mang theo trái tim của ta!!"

"Chỗ này của ta. . ." Xích Trụ lấy tay che ngực, trầm trọng bi thương nói, "Sau khi bị trộm đi liền trống rỗng. Bị lấy ra cường ngạnh như vậy, vẫn không cách nào khép lại, thống khổ. Ta nghĩ giết đi người dám can đảm phản bội ta, nhưng là. . . Ta tìm không thấy hắn. . . Hắn giống như là biến mất trên thế gian, bất luận ta tìm thế nào, cũng tìm không được. . . ."

"Khi bắt đầu, ta hận, hận đến ở trong não nghĩ ra mọi biện pháp tàn nhẫn nhất tra tấn người làm ta bị thương rất sau này, nhưng dần dần, ta phát hiện, còn hơn hận, ta càng muốn thấy hắn. . . Thời gian hắn biến mất càng lâu, ta lại càng nghĩ muốn thấy hắn. . . Sở dĩ thống hận như vậy, nguyên nhân chính là vì ta yêu hắn như thế. . ."

"Khi ngươi chân chính đứng ở trước mặt ta thì, tất cả thù hận lập tức hoà thành hư vô, ta có thể làm, chỉ là ôm chặt ngươi, không để ngươi rời khỏi nữa mà thôi, Ngôn Hoa."

Đối mặt Xích Trụ si tình, chân Tần Tiêu mềm ra lui lại từng bước, nhưng bị Xích Trụ kéo cánh tay.

Xích Trụ từ trong bụi hoa đứng lên, lần này, hắn chạm nhẹ vào mặt Tần Tiêu, thanh âm ôn nhu nói nhỏ: "Cho nên, ngươi không cần tức giận, Ngôn Hoa, có lẽ ta ngay cả chính mình cũng có thể sát hại, chỉ duy nhất không thể thương tổn ngươi mảy may. Ngươi chính là tạm thời nghĩ không ra mà thôi, nhưng ngươi đích xác là Ngôn Hoa. Ta đã đợi như thế lâu, ta không ngại chờ đợi tiếp, chỉ cần có một ngày ngươi nhớ tới hết thảy lúc đó, nhớ tình yêu của ta đối với ngươi."

Không phải Tần Tiêu, hắn gọi không phải Tần Tiêu, mà là Ngôn Hoa.

Tần Tiêu cúi đầu, cảm giác trong lòng có vết sẹo đang chậm rãi nứt ra, chỗ bị Xích Trụ giữ lấy nóng như bị lửa thiêu, đau đến hắn không biết phải nên nói cái gì.

Đủ, hắn chịu đủ hết thảy, đã không muốn nghe tiếp những lời tàn nhẫn này, nếu Tần Tiêu ở chỗ này là một người không được cần thậm chí có thể nhẹ nhàng bị thay thế, hắn cần gì phải lưu lại ở đây tiếp.

Nghe xong một phen bộc bạch của Xích Trụ, Tần Tiêu càng kiên định ý nghĩ trong lòng.

Ngẩng đầu, hắn nhìn như bình tĩnh nói với Xích Trụ: "Chờ đợi tiếp ta cũng không biết khi nào mới nhớ lại, Xích Trụ, ngươi có biện pháp gì có thể khiến ta mau nhớ tới chuyện kiếp trước không?"

". . . Chuyện lấy hồn phách người khác thì ta quen thuộc, nhưng khiến người ta nhớ lại chuyện kiếp trước, hiện tại là lĩnh vực ta không biết đến. Trừ bỏ chờ, ta không biết phải làm sao bây giờ?"

Cho nên Xích Trụ mới bắt hắn ở chỗ này, cả ngày cùng mình làm bạn, chính là chờ đợi mình một ngày kia có thể nhớ tới chuyện kiếp trước sao?

Tần Tiêu phẩy phẩy khóe môi, cười tự giễu.

Quả nhiên, Xích Trụ làm hết thảy, cũng là vì Ngôn Hoa. . . .

"Nhưng ta đã không thể đợi nữa. . ." Hắn đã chịu đủ bị nhốt ở đây, nghe Xích Trụ gọi tên người khác, nếu hắn thật sự là Ngôn Hoa, liền làm cho hắn hoàn toàn hồi phục trở thành Ngôn Hoa, hoặc nhớ tới chuyện của Ngôn Hoa thì, hắn có thể không khó chịu thế này nữa, "Mặc kệ như thế nào, ta chỉ nghĩ muốn mau nhất nhớ tới hết thảy của Ngôn Hoa!"

"Chính là. . ."

"Có thể dùng phương pháp kích thích không?" Tần Tiêu nghĩ nghĩ, đề nghị nói, "Tựa như kích thích não của người bị mất trí nhớ, khiến ta nhận một ít kích thích có thể nhớ tới một vài chuyện."

"Này. . . Ta có thử qua. . . ."

"Cái gì?" Thanh âm Xích Trụ khá nhỏ, Tần Tiêu nghe không rõ.

"Không có gì, chính là ta cảm thấy không có hiệu quả gì."

"Vậy còn có thể có biện pháp gì?" Tần Tiêu không cam lòng bỏ cuộc như thế.

Xích Trụ đứng ở trước mặt hắn, mặt hơi hơi cúi, không biết là đang trầm tư hay nhìn kỹ Tần Tiêu: ". . . . Ngươi, thật sự muốn nhớ lại như vậy sao?"

"Đúng vậy." Tần Tiêu đáp thật nhanh.

"Vậy. . . Muốn thử một lần phương pháp này hay không?"

"Phương pháp gì?"

"Trọng phục (lặp lại). . . Lặp lại hết thảy trước khi Ngôn Hoa rời đi."

Tần Tiêu phát ngốc nhìn Xích Trụ, dần dần, hắn mới lên tiếng: "Phải . . . Là lúc các ngươi chuẩn bị thành thân không...?"

"Phải"

Trả lời xong, Xích Trụ lại nói: "Đây là biện pháp duy nhất trước mắt, nếu ngươi thật sự muốn mau chút nhớ lại, có thể thử . . ."

Nghe xong lời của Xích Trụ, Tần Tiêu cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, không lâu hắn ngẩng đầu kiên định nói: "Ta nguyện ý thử một lần, lặp lại chuyện tình của Ngôn Hoa trước khi rời khỏi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.