Quỷ thần trong tòa nhà cổ

Chương 30: Nghiễn Châu




Một chiếc xe sang trọng kín đáo dừng trước cổng nhà cổ, đôi nam nữ mặc âu phục bước xuống xe.

Tần Phi Mạc vuốt lại nếp áo đến lần thứ ba, ngầm đang run lên cầm cập. Tuy Tần Phi Thường là em họ anh, nhưng cô ấy điềm tĩnh hơn anh nhiều, khí chất tinh anh phải gọi là đầy người, liếc thấy thị nữ đứng chờ ngoài cổng bèn gật đầu: “Làm phiền thị nữ rồi.”

Minh Hoàng cầm đèn lồng đỏ, gượng tỏ ra trang trọng, cô nhóc dẫn hai người họ vào trong. Tiến vào tòa nhà cổ trang nghiêm, Tần Phi Mạc với mái tóc vuốt ngược về sau đã bắt đầu hơi hơi run chân. Dù Tần Phi Mạc là một trong những người xuất sắc nhất thế hệ trẻ của thị tộc Tần, nhưng thực chất anh có một căn bệnh rất vớ vẩn không tài nào khắc phục được  —— sợ ma.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần người nhà muốn dẫn anh đến nhà cổ, là chỉ trong một giây thôi, anh lập tức biến thành trẻ hư lăn lộn trên mặt đất khóc gào làm ầm làm ĩ không chịu tới, mà lúc không thể không đến thì, cũng phải gọi là kinh hồn táng đảm, cứ bất giác run chân từ lúc nào chả hay.

“Đừng run chân, chờ lát nữa gặp Thị Thần và phu nhân anh cũng thế này thì thất lễ lắm đấy.” Cô em họ Tần Phi Thường nghiêm nghị dặn anh, nếu bình thường Tần Phi Mạc chắc chắn phải đôi co với cô ấy rồi, nhưng bây giờ thực sự anh đôi co không nổi, đàn ông đàn ang là thế mà sắp sợ đến đỗi co ro cúm rúm hết cả.

Hai người đi qua dãy hành lang cổ trang nghiêm thần bí, bước vào điện thờ, trong điện thờ vẫn là mùi khói nồng nặc từ hương nhang, nhưng lại có nhiều sơn trà đỏ đang nở rộ rực rỡ hơn hẳn. Vị phu nhân cực ít khi lộ mặt ngồi ngay ngắn ở giữa điện thờ, giống như một bức tranh cổ.

Tần Phi Mạc nhanh chóng nhìn quét qua một vòng điện thờ, không nhìn thấy có gì kỳ quái mới thoáng thả lỏng một lát, rốt cuộc cũng có thể cố hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi.

Bình thường hai anh em họ phụ trách những công việc vô cùng phức tạp trong thị tộc, họ rất bận, bình thường người trong nhà muốn tìm họ cũng phải hẹn trước đấy, nhưng phu nhân Thị Thần cho gọi, họ đương nhiên phải lập tức thay quần áo mang tài liệu lao đến nhà cổ rồi.

Tần Phi Mạc không hề lãng phí một giây nào, anh lấy tài liệu ra, nói: “Phu nhân, chuyện liên quan tới tình hình gia đình ngài bọn tôi đã điều tra rõ ràng hết rồi, hồ sơ cụ thể mới được mang tới từ khu Du Lâm đây ạ, trong này viết rất chi tiết, mời ngài đọc qua.”

Tần Phi Mạc còn định nói gì nữa, bỗng nhiên lại thấy phu nhân đột ngột nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh không-có-gì-cả. Bên người phu nhân tồn tại thứ gì đó mà anh không nhìn thấy! Anh cứng cả người, thậm chí không uốn lưỡi nổi nữa, trực tiếp biến thành một tên phế nhân sợ ma.

Tần Phi Thường hiểu sâu sắc về cái trạng thái này của anh, cô ấy thầm than một tiếng, lập tức bước lên cứu vãn tình hình, nói tiếp câu anh đang nói dở: “Sau khi điều tra, bọn tôi biết được cha của phu nhân và song thân của ngài ấy đã chuyển tới Du Châu vào bốn mươi năm trước, sau này kết hôn làm nhà vẫn định cư tại khu Du Lâm, bọn tôi đã tìm thấy hồ sơ nhập cảnh năm ấy, họ đến từ Nghiễn Châu, hộ tịch cũ vốn ở khu Tô Vân thuộc Nghiễn Châu, bọn tôi đã bước đầu liên lạc được với bên kia, bên đó phản hồi lại, chứng thực tin này là đúng.”

Cô ấy bỏ tập tài liệu trong tay sang bên, lại lấy ra một xấp tư liệu khác.

“Chúng tôi còn tiến hành điều tra thị tộc La liên quan tới Nghiễn Châu nữa, vì quá gấp gáp và cũng đã lâu rồi nên không thể điều tra tường tận được. Trước kia ở Nghiễn Châu có tới hai thị tộc được Thị Thần che chở, một là thị tộc Lâm tới nay vẫn tồn tại, nhưng quy mô không bằng trước nữa, trong thị tộc đã khá ít người, còn lại là thị tộc La, theo ghi chép là đã diệt vong từ hơn hai trăm năm trước, không còn lại mấy người nữa, phần lớn trong số họ đều đã lần lượt rời khỏi Nghiễn Châu, tạm thời không thể tra được tình hình của tất cả mọi người, nay thị tộc La chỉ còn một từ đường ở khu Tô Vân…”

La Ngọc An im lặng lắng nghe, cô hơi thất thần, không nhịn được mà nhìn Thị Thần đang lơ lửng bên người mình.

Hôm qua Thị Thần bỗng nhiên nói cô đến từ gia tộc của La Thị Thần, hôm nay lại gọi hai người thuộc thị tộc Tần tới điều tra việc này rõ ràng, cô cũng không biết hóa ra gia đình mình chuyển tới đây từ Nghiễn Châu, trong chuyện này dường như có bí mật khó nói nào đó, nếu không cha mẹ ông bà cô đã không đề cập đến một câu nào như thế.

Không phải La Ngọc An không chấp nhận nổi chuyện này, cô chỉ không hiểu tại sao nhị ca lại đột nhiên để ý tới chuyện đó thôi.

Thị Thần đặt tay lên vai cô, nở nụ cười an ủi: “An, em đi Nghiễn Châu một chuyến đi, đi thăm đất tổ thị tộc La một chuyến.”

La Ngọc An nghiêm túc hỏi: “Nhị ca muốn em tới đó làm gì ạ?”

Tần Phi Mạc thấy tự nhiên phu nhân lại nói chuyện với không khí thì sợ trắng cả người, nếu không phải cô em họ đứng cạnh lặng lẽ giơ tay giúp đỡ có khi anh đã ngất luôn ở đây rồi ấy chứ, kính trên sống mũi anh giờ cũng đang run bần bật lên theo rồi đây này.

Phu nhân hẳn là đang nói chuyện với Thị Thần, tuy Thị Thần ở trong điện thờ nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy ngài, Tần Phi Thường có triển vọng hơn ông anh họ nhiều, cô ấy ngồi yên một chỗ nghe phu nhân lẩm bẩm: “Ừm, vậy em sẽ đi một chuyến.”

Phu nhân muốn tới Nghiễn Châu, hai anh em Tần Phi Mạc Tần Phi Thường còn phải làm người tháp tùng đi cùng cô, vì họ phụ trách phần giao lưu thương mại, giao lưu tin tức,… giữa Du Châu và những châu khác. Hai người anh cả trong ngành như họ, lần đầu tiên tháp tùng người khác thế này đấy.

Hai vị tinh anh lần đầu tiên làm người tháp tùng vào vai rất nhanh chóng. Trước tiên họ gửi công văn nhập cảnh cho bên Nghiễn Châu, đồng thời liên lạc với thị tộc Lâm chỗ Lâm Thị Thần, cho dù thị tộc Lâm nay đã không so bì được với thị tộc Tần nữa, nhưng lễ nghi đã ngàn năm rồi không thể bỏ được, sau đó bắt đầu sắp xếp một loạt thủ tục cho vị phu nhân lần đầu đi xa, bao gồm cả việc ăn mặc ngủ nghỉ đi chơi, ắt phải khiến cô hài lòng mới được.

Mặc dù giang hồ đồn là vị phu nhân này dễ tính lắm, nhưng Tần Phi Thường đã nghiêm túc nghiên cứu hồ sơ của La Ngọc An nhiều lần, hiển nhiên không bỏ sót thành tích giết người vô cùng vĩ đại của cô hồi trước.

“Tuy trông vô hại thật, nhưng từ báo cáo hiện trường giết người này thì không phải người đơn giản đâu, mình phải đối đãi với ngài ấy cẩn thận mới được.”

Tần Phi Mạc nghe em họ nói vậy thì nở một nụ cười chết lặng: “Còn cần phân tích qua cái đấy à, chỉ từ việc trong thời gian ngắn như vậy ngài ấy đã trị được Thị Thần nhà mình đã biết tuyệt nhiên không phải hạng người đơn giản chút nào rồi… Dù sao anh là anh xin phép không theo nổi.”

Cả quá trình hai người rất cẩn thận, chỉ thiếu điều khiêng La Ngọc An lên mà bảo vệ. La Ngọc An hãy còn ngạc nhiên vì câu “Em cứ coi như sang Nghiễn Châu du ngoạn đi” của Thị Thần – mà lơ mơ lên máy bay tới Nghiễn Châu, thấy hai vị tinh anh thị tộc Tần đeo cùng kiểu kính cận này căng thẳng đến vậy, thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

“Tôi không có yêu cầu gì cả, hai người cũng không cần bận rộn thế đâu, ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”

Lúc này hai người mới ngồi xuống. Trên chuyến bay từ Du Châu sang Nghiễn Châu này, trừ La Ngọc An, thì thị nữ Minh Hoàng chỉ có ngồi, một đám bảo vệ cao to khỏe khoắn, nhóm đầu bếp, anh em Tần Phi Mạc và trợ lý của họ cơ hồ hoàn toàn chỉ xoay quanh cô. Cô bị bảo vệ nghiêm ngặt từ khâu ngồi xe tới sân bay riêng của thị tộc Tần, lập tức được bố trí cất cánh luôn, bay tới Nghiễn Châu mà chỉ tốn chưa tới hai tiếng đồng hồ.

Máy bay hạ cánh, cô lại ra khỏi máy bay trong sự bao vây của họ, vì thấy hơi choáng váng nên được mời tới một gian phòng thoải mái rộng rãi để nghỉ ngơi. Đứng ở gian phòng ấy, nhìn qua cửa sổ thủy tinh cực lớn có thể thấy biển báo trạm nhập cảnh Nghiễn Châu, thị lực của La Ngọc An rất tốt, cô thấy nhóm người nhập cảnh bên dưới như một dòng lũ đen ngòm.

Mỗi một châu đều có trạm nhập cảnh và trạm xuất cảnh, dân chúng xuất cảnh nhập cảnh đều phải đi qua hai trạm này làm thủ tục xác minh thân phận. La Ngọc An khá đặc biệt, lúc trước ra khỏi Du Châu cô không cần phải thông qua trạm xuất cảnh, nhưng vào Nghiễn Châu lại phải kiểm tra ở trạm nhập cảnh, vì thân phận khác người thường nên thậm chí còn phiền toái hơn nhiều.

“Phu nhân, một lát nữa là mình rời khỏi đây được thôi ạ, trước tiên ngài có thể nghỉ ngơi một chốc.” Tần Phi Thường theo chân cô, tận tụy như một hướng dẫn viên du lịch mà nói liên tục, “Nếu không muốn nghỉ ngơi, ngài còn có thể đi tham quan tháp cao, tháp nhập cảnh của Nghiễn Châu là tòa tháp cao thứ ba ở Đông Châu…” 

La Ngọc An thấy cô ấy có vẻ lo mình sẽ mất kiên nhẫn vì bị kiểm tra nhập cảnh thì hơi bất đắc dĩ, bèn thuận miệng trò chuyện với Tần Phi Thường.

“Những người này là ai vậy? Ở trạm nhập cảnh Du Châu hình như tôi không thấy họ.”

Tần Phi Thường thấy cô chỉ một nhóm người mặc đồ đen đeo huy hiệu đỏ và cầm súng thì hiểu ra, cô ấy nói: “Họ là giám sát viên ạ, mỗi châu đều bố trí một nhóm giám sát viên ở trạm xuất nhập cảnh, họ thuộc quân bộ Đông Châu, nhưng ở Du Châu chúng ta không có giám sát viên như thế.”

La Ngọc An không hiểu lắm, trước kia cô không chú ý đến những chuyện này nên hoàn toàn không biết gì cả.

Tần Phi Thường: “Phu nhân nên biết rằng, trong ba sáu châu thuộc Đông lục địa, trừ hai châu ngoài biên cảnh thì Du Châu chúng ta là châu duy nhất có quyền tự trị đấy.”

“Mặc dù dân chúng không rõ lắm, nhưng tất cả các tổ chức trong Du Châu đều do thị tộc Tần của chúng ta chèo chống đấy ạ, từ khi chính quyền Đông Châu được thừa nhận vào hai trăm năm trước, chỉ có Du Châu của chúng ta vẫn tách biệt với các châu khác. Trước kia quân bộ từng điều giám sát viên tới Du Châu, nhưng bị cản ở bên ngoài hết.”

La Ngọc An: “Vì sao?”

Thật không ngờ gương mặt luôn nghiêm nghị của Tần Phi Thường lại có vẻ gì đó hơi kiêu ngạo, “Vì Thị Thần của chúng ta không cho phép.”.

||||| Truyện đề cử: Vai Ác Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa |||||

Cô ấy hắng giọng, “Nghe nói, trước kia vì chuyện nào đó mà quân bộ Đông Châu mạo phạm tới Thị Thần, Thị Thần rất giận nên đã cho chúng một bài học, nên chỉ cần Thị Thần vẫn còn thì chúng cũng không dám tham gia quản lý nội bộ Du Châu mình đâu ạ.”

La Ngọc An lập tức hiểu ra, đại khái là chuyện Tần tướng quân từ hai trăm năm về trước chăng, có thể là nhị ca cho rằng đám trẻ nhà mình đang yên đang lành ra ngoài một chuyến đã học cái xấu, còn định quay về hủy hoại thị tộc nên mới không có thiện cảm với những “người xâm nhập” đến thế.

Nhưng mà, giờ nhị ca còn giận không nhỉ? Nghĩ một lát thì dù ngài có giận đi chăng nữa, có lẽ cũng chỉ vừa cười vừa nói “Ta giận rồi”, chẳng đáng sợ chút nào cả.

Nghĩ vậy, cô bỗng nhiên lại nhớ Thị Thần, bèn cầm điện thoại bắt đầu video call. Minh Hồi nhanh chóng nghe máy, không nói hai lời bước vào điện thờ, quay màn hình điện thoại đã kết nối về phía bàn thờ, sau đó vội vã ra ngoài.

Khi mà La Ngọc An và Minh Hoàng đều không có ở đây, cô bé thực sự không dám ở trong này lâu.

Minh Hồi không thể nhìn thấy Thị Thần nên mới nghĩ ngài đang ngồi trên bàn thờ, còn La Ngọc An nhìn bàn thờ vắng vẻ, một hồi lâu cũng chẳng thấy ai bèn gọi, “Nhị ca?”

Nghe thấy tiếng cô, Thị Thần lững lờ trôi đến trước điện thoại, buông thõng tay áo ngồi trên bàn thờ như món đồ triển lãm đẹp đẽ.

An nhìn thấy ngài qua điện thoại, cô cười nói: “Nhị ca, em đến Nghiễn Châu rồi, ngài xem, trạm nhập cảnh đấy.”

Thị Thần cảm thán: “Ừ, đúng là kiểu kiến trúc kỳ quái thật.”

La Ngọc An: “Kỳ quái ở đâu chứ, nghe nói là kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế đấy ạ, ngài nhìn cái tháp cao kia nữa kìa, nghe nói là tòa tháp cao thứ ba Đông Châu ấy nhé, nhưng hình như là không cao lắm nhỉ?”

Tần Phi Mạc nhìn cảnh này, nghe phu nhân và Thị Thần call video một cách rất bình thường thì không khỏi thấy vi diệu, trên gương mặt nghiêm túc và chuyên nghiệp lần đầu lộ vẻ mù mờ. Thị Thần, sao ngài lại call video tám chuyện với phu nhân vậy? Mà tại sao video lại chụp được hình Thị Thần?! Này không còn tí thần bí nào hết!

Tần Phi Thường – người cầm giấy chứng nhận đến thông báo họ có thể đi được rồi, đúng lúc nhìn thấy Thị thần trên màn hình điện thoại của La Ngọc An bèn lập tức lảo đảo, vô tình bị “tấn công” cực mạnh, mềm cả người ngã nhào vào cô trợ lý bên cạnh.

Trợ lý: “…” Sếp à, một cô gái yếu đuối như em thực sự không đỡ được cơ thể vai u thịt bắp của sếp đâu, sếp làm ơn kiên cường đứng lên giúp em đi.

La Ngọc An cầm điện thoại nói chuyện cả đường đi, thấy chỗ nào không giống với phong cảnh ở Du Châu là lại kể cho Thị Thần ở bên kia điện thoại nghe.

“Kiến trúc bên này không giống Du Châu lắm ha, nhìn kìa, cây kia tên là gì ấy nhỉ, hoa nở đẹp lắm, hình như bên Du Châu không có thì phải, nhị ca thích không? Thích thì em mang chúng về nhà trồng.”

“Nhị ca, ngài lại chạy đi đâu rồi, không có hứng thú với cảnh sắc này ạ?”

“Không phải là tốt rồi, vậy ngài xem chỗ kia kìa, cầu bắc ngang sông…”

Tần Phi Mạc đã mềm oặt ra tại chỗ ngồi, thần hồn xuất khiếu, sắp thăng thiên luôn rồi. Tần Phi Thường thì hãy còn kiên cường ngồi bên người phu nhân, nghe cô không còn im lặng như trước nữa mà cứ nói chuyện với Thị Thần không ngừng. 

Nói sao nhỉ, lúc trước cô ấy thấy phu nhân trầm tĩnh chín chắn, có cảm giác là một người vợ hiền lương (*), nhưng bây giờ, nghe La Ngọc An nói chuyện với Thị Thần lại có cảm giác cô giống một đứa trẻ, ầy,… Nói vậy cũng phải, mới hơn hai mươi mà thôi, còn nhỏ tuổi hơn cô ấy nữa mà.

(*) Hiền lương: Hiền lành lương thiện, hiền lương thục đức.

Chờ đến khi cuối cùng cô cũng chịu ngắt máy, bầu không khí đông đặc trong xe mới tan ra, Tần Phi Mạc vùng vẫy đấu tranh trở về hình người, tiếp tục công việc của mình, anh yếu ớt báo cáo: “Phu nhân, hành trình hôm nay của chúng ta là tới thăm thị tộc Lâm, ngày mai mới chính thức tới đất tổ Tô Vân của thị tộc La, ngài thấy sao ạ?”

La Ngọc An lại thể hiện sự dễ tính của mình: “Được thôi.”

Thị tộc Lâm ở trong nội thành, không ngờ lại sống theo kiểu náo trung thủ tĩnh (*), trước cổng có một cây cầu, sau khi vào cổng là một khu rừng nhỏ, căn nhà tinh xảo, phong cảnh đẹp đẽ như tranh, vấn đề duy nhất là địa bàn không rộng cho lắm.

(*) Náo trung thủ tĩnh: Ý chỉ sống trong môi trường ồn ào huyên náo như vẫn giữ cho tâm mình tĩnh tại.

Người đến trước đó phụ trách việc tiếp đón họ có vẻ hơi sờ sợ, sau khi dẫn các cô vào phòng, thấy trong phòng chỉ có một cô gái nhỏ nhắn yêu kiều đang ngồi chờ, mới yên tâm để họ tiếp xúc với cô ta.

Cô gái ấy mặc váy dài, cơ thể đã hơi mờ mờ. Cô ta lạnh lùng nguýt La Ngọc An, hừ lạnh một tiếng, phát huy ba chữ không hữu hảo vô cùng nhuần nhuyễn. 

“Tôi là phu nhân của Lâm Thị Thần, hoan nghênh. Chỗ ở cho mọi người đã được chuẩn bị xong xuôi cả rồi, xin cứ tự nhiên.” Cô ta nói với vẻ vô cảm.

La Ngọc An thấy hơi xấu hổ: “Quấy rầy rồi, bọn tôi chỉ tới thăm hỏi một lát thôi, chút nữa sẽ đi ngay.”

Cô gái đó liếc cô, vẻ mặt xem chừng đã bớt khó chịu, “Trông cô cũng biết lễ nghĩa đấy, không giống cái vị Tần Thị Thần nhà cô lắm.”

Cô ta lạnh nhạt bàn giao xong bèn bay đi, La Ngọc An cầm điện thoại lên, cô không biết mình đã bấm máy từ bao giờ, còn Thị Thần ở bên kia màn hình đang mỉm cười.

“Nhị ca, phu nhân Lâm Thị Thần hình như có thành kiến với ngài, giữa ngài và Lâm Thị Thần từng xảy ra mâu thuẫn gì ạ?”

“Ha ha ha, ngại quá ngại quá, lúc trước Lâm Thị Thần từng tới hỏi ta về kỳ suy yếu, nhưng lúc đó ta mới bị ô nhiễm, vẫn chưa thể khống chế được bản thân, suýt nữa thì cắn nuốt y, mặc dù cuối cùng không cắn nuốt y nổi lại nôn ra, nhưng phu nhân y có lẽ vẫn còn để bụng ấy mà.”

“An cứ yên tâm, tính tình Lâm Thị Thần khá được, sẽ không làm phiền đến em đâu.”

La Ngọc An: “…”

Cô quay ra nói với Tần Phi Thường: “Để quà gặp mặt ở đây đi, mình đi mau thôi.”

Suy bụng ta ra bụng người, nếu nhị ca bị Thị Thần khác nuốt vào lại nôn ra có khi cô sẽ ghi thù người ta cả đời mất, so ra thì thái độ của phu nhân Lâm Thị Thần lúc nãy quá là hữu hảo rồi, xấu hổ thật đấy.

Lời tác giả:

Phần này sắp kết thúc rồi, chờ đến khi nào xong tôi định viết mấy câu chuyện thú vị về các Thị Thần. Muốn thấy họ của mình xuất hiện thì có thể bình luận đề cử ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.