Quỷ thần trong tòa nhà cổ

Chương 13: Chân thật




So với quãng thời gian dài dằng dặc Thị Thần từng trải qua, thì có lẽ trong mắt ngài cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, đã thế lại còn là một đứa trẻ siêu nhỏ tuổi.

Cô rất muốn an ủi Thị Thần, nhưng Thị Thần lại chẳng cần an ủi, mà thậm chí ngược lại hoàn toàn: ngài còn an ủi cô là khác. La Ngọc An cầm tay Thị Thần dụi dụi một lúc lâu. Sau đó trong bầu không khí yên ắng này, cô lại bắt đầu hoài nghi bản thân mình. Quá trình Thị Thần được sinh ra quá mức chân thực, và cả những ký ức kia nữa, cô còn ảo tưởng những thứ này được cơ à? Cái chốn hoàng tuyền này rốt cuộc là sao đây?

“Đúng là chẳng giống ảo giác của em chút nào cả, cứ như là chuyện thật từng xảy ra vậy.” Cô thì thào.

“Sao lại ngớ ngẩn thế được hả, còn chưa tin đây là thật ư?” Thị Thần cười khẽ.

La Ngọc An chớp chớp mắt, cô ngại ngùng nói: “Nhưng em đã chết rồi mà, cái chết cũng rất chân thật nữa, đã chết rồi nên mấy thứ bây giờ chắc chắn không phải thật đâu.”

“Ừm… Sao em lại thấy sau khi chết thì mọi thứ không còn là thật nữa vậy?” Thị Thần chậm rãi giảng giải cho cô hiểu, “Trước đó đúng là em đã chết, nhưng ta và em đã ký kết khế ước hôn nhân của thần linh rồi, sau này em sẽ tồn tại trong một trạng thái khác với nhân loại bình thường và sống trên thế giới này. Chỗ này là trong tượng thần của ta, là một vùng trời đất hỗn độn, em đang là quỷ, tạm thời không thể ra ngoài được, cần phải ở đây để ngấm hơi thở của ta, sau đó ngưng tụ ra cơ thể trước đã.”

“Vì phải chờ một lúc, sợ em thấy chán nên ta mới cho em xem quá khứ của ta.”

La Ngọc An, giờ chẳng khác nào bị sét đánh.

Mấy cái này không phải do mình tưởng tượng ra sao?

Cô nhìn tay này của mình đang siết chặt tay Thị Thần, tay kia thì ôm eo ngài thật chặt, trông nhiệt tình như thể đang chực chờ được hòa làm một với cơ thể ngài vậy. Nếu đây là thật, thì những điều vừa nãy cô làm, chẳng phải rất giống biến… À không được, dại trai hay sao? Cô chần chờ dùng từ này với mình mà vừa xấu hổ bất an, vừa hoảng hết cả hồn.

Nhưng cô kịp nhận ra vấn đề ngay lập tức, nếu đây là thật, thì sự thật là cô đã gả cho Thị Thần rồi mà, vợ làm những chuyện ấy với chồng không tính là biến thái đâu nhỉ?

Cô tự lẩm bẩm với mình mọi thứ đều bình thường hết, sau đó giương mắt liếc một vòng quanh gương mặt tươi cười của Thị Thần, vẫn muốn tìm lý do chứng minh xem chuyện vừa xảy ra trước mặt mình là thật hay giả.

“Nếu như đây là thật thì sao ngài lại kết hôn với em chứ? Em trắng tay, cũng chẳng có gì đặc biệt cả.”

“Em có mà, quên rồi sao.” Thị Thần nói: “Dù em đã giết người, trong cơ thể có “ác” nhưng ta lại không nuốt chửng được, ta chỉ từng gặp tình huống này trên người em mà thôi, thế còn chưa đủ đặc biệt à?”

Đúng rồi. La Ngọc An nhớ ra, từ trước cô cũng đoán được rồi, Thị Thần bảo cô ở lại chỗ ngài tận năm tháng là để quan sát xem vì sao ngài không “ăn” cô được.

“Vậy phải tìm bằng được nguyên do cho việc đó ngài mới kết hôn với em ư?”

“Cũng không phải thế, em đã chết rồi, tự nhiên ta không thể tìm được nguyên do nữa.” Thị Thần mỉm cười, ngài chậm rãi nói: “Nhưng mà cho dù chưa tìm ra nguyên do thích hợp, thì lấy được vợ cũng coi như ta có lời chứ.”

La Ngọc An bất ngờ nghẹn họng, cô thấy hơi buồn cười, Thị Thần đang trêu cô đấy à?

“Vậy ngài kết hôn với em rồi thì sẽ không thể ly hôn hay đổi ý được đúng không?” Cô thận trọng hỏi.

Sau khi Thị Thần lắc đầu, thừa nhận lời cô, La Ngọc An bỗng thấy hơi đắc chí. Bất luận là vì sao thì cô cũng đã thật sự thành phu nhân của Thị Thần rồi! Coi như là ở trong đây cô sờ tay Thị Thần, mà không, coi như cô sờ nhiều chỗ hơn nữa Thị Thần cũng không thể đổi ý được!

La Ngọc An không nhịn được mà bật cười.

Hai người ngồi trong thế giới đen ngòm hỗn độn, Thị Thần chống cằm, thấy cô vợ nhỏ đang mừng thầm, mà mừng thầm xong lại bắt đầu nảy ý xấu, cô ấy mong ngóng nhìn vào lồng ngực ngài, có lẽ đang tò mò về khe hở trên người ngài chăng. Cả người cô ấy phập phồng thứ cảm xúc mâu thuẫn giữa việc không dám ra tay lẫn với việc hưng phấn muốn thử xem sao.

Thị Thần thấy cô ngồi đằng kia nghĩ ngợi hồi lâu vẫn không quyết định được mới hiểu ý mà nói với cô: “Muốn làm gì cũng được, ta sẽ không tức giận, cũng sẽ không trách tội em đâu.”

La Ngọc An vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cảm thấy Thị Thần đúng là thông thái, ít kế vặt của cô ngài cũng biết hết, thế là cô bèn tận dụng thời cơ ôm lấy Thị Thần nhân lúc ngài đang tươi cười, cô ôm choàng lấy cổ ngài. Hai tay La Ngọc An luồn qua cổ Thị Thần, sờ mái tóc dài của ngài từ dưới lên trên —— đó cũng là chỗ cô đã muốn sờ từ lâu nay.

Xúc cảm quả nhiên như những gì cô từng nghĩ, man mát như nước chảy. Mùi hương nhàn nhạt ấy lại quanh quẩn bên chóp mũi, cô nhớ tới cách Thị Thần được sinh ra, liên hệ với câu nói “Là mùi tro cốt” lúc trước ngài cười và nói với mình, lòng lại quặn đau.

Cô cảm thấy mùi hương này chắc chắn có khả năng mê hoặc lòng người, khiến cô bất giác cứ muốn dính sát vào Thị Thần thêm, lúc mới ôm ngài cô chỉ muốn sờ tóc thôi, bây giờ bị mùi hương này mê hoặc nên thần hồn điên đảo thậm chí còn hôn ngài nữa.

Thị Thần: “Hửm…?”

Ngài nghiêng đầu, sau khi thấy gáy mình bị hôn tới hai lần mới nghĩ thầm, hóa ra cô ấy không muốn ngắm vết nứt à.

Cảm giác tóc bị vuốt ve nhè nhẹ liên tục, ngài hơi hơi lùi lại, nâng gương mặt vị phu nhân mới cưới đang mải mê vuốt tóc mình lên, còn chưa mở miệng đã thấy cô ấy tỉnh táo trở lại và còn tỏ ra hơi thấp thỏm với áy náy nữa, dường như đang chuẩn bị xin lỗi ngài rồi tự kiểm điểm lại bản thân đến nơi, nên ngài đành phải kéo La Ngọc An về chỗ cũ trước khi cô ủ rũ, nói với giọng điệu yêu chiều: “Mà thôi, nếu em đã thích thì muốn làm gì cũng được.”

Lần này khi lại gác đầu bên cổ Thị Thần La Ngọc An đã tự kiểm điểm bản thân ít phút, cô không nên như mấy gã lưu manh thích động tay động chân khác được, đúng là không khác nào hạng người tệ hại không cầm lòng nổi trước cô vợ đẹp tuyệt trần của mình, chẳng để ý người ta có đồng ý hay không đã bắt đầu o ép rồi. Nhưng trước kia cô thật sự không phải kiểu người như thế mà.

Cô rụt tay lại, cố nén không chạm vào tóc Thị Thần nữa mà cúi đầu nói: “Em sai rồi.”

Thị Thần an ủi cô: “Em chỉ vừa mới kết hôn với ta thôi, đúng là sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, em muốn được gần gũi bên người ta, để hấp thu hơi thở và sức mạnh của ta, rồi sau này, khi ra khỏi đây em mới có thể thích ứng với thế giới bên ngoài được, đây là chuyện bình thường, em không cần phải hối lỗi thế. Chẳng qua…”

Ngài vớt mái tóc dài của mình lên, dàn đều nó ra cho La Ngọc An nhìn, “Trong tóc ta giấu rất nhiều “Ác”.”

La Ngọc An nhìn kỹ mới thấy từng luồng khí đen chảy trong mái tóc đen nhánh của ngài. Thị Thần kéo tay La Ngọc An lại cho cô xem mấy luồng khói đen chẳng rõ đã quấn vào tay cô từ lúc nào, “Bởi vậy nên em chớ sờ tóc ta lâu, chọn một chỗ khác mà em cũng thích đi.”

Hóa ra ngài ấy không ghét bỏ mình, mà lại đây cũng không phải lỗi tại mình! La Ngọc An lập tức thoải mái trở lại, thầm nghĩ sao lại có người dịu dàng như Thị Thần trên đời này chứ, sao ngài lại tốt đến vậy được không biết.

Thị Thần lại hất mớ tóc đen ra sau lưng, cũng chỉ biết than thở vị phu nhân nhỏ tuổi của mình đúng là nhiệt tình quá.

*

Điện thờ vẫn quen thuộc như xưa, nhưng rèm xung quanh biến thành màu đỏ, rất hợp với bộ hỷ phục cô đang mặc trên người. La Ngọc An đứng giữa điện thờ nhìn quanh quất một vòng, có cảm giác như đã qua một đời.

Cô đặt chân trên nền đất, nhưng cơ thể thì hơi nhẹ, như thể chỉ cần cô muốn là khẽ đi cà nhắc thôi cũng có thể nhảy lên thật cao rồi.

Hai bà lão luôn phụng dưỡng Thị Thần đứng chờ ngoài điện thờ, thấy cô xuất hiện thì thái độ quả thực quay mắt một trăm tám mươi độ so với lần trước – họ cung kính cúi đầu với cô, “Phu nhân.”

La Ngọc An thấy hai người họ thì vô thức quay lại nhìn Thị Thần trên bàn thờ, nhưng Thị Thần không có ở đây. Hai vị thị nữ cũng nhìn lên theo cô, rồi họ cẩn thận hỏi: “Thị Thần có vấn đề gì ạ, sao ngài ấy vẫn chưa xuất hiện?”

La Ngọc An cũng mù tịt, cô chẳng rõ lắm. Cô chỉ nhớ mình ôm lấy người ngài rồi ngủ thiếp đi, vừa tỉnh dậy đã ở đây rồi, chẳng lẽ Thị Thần ra ngoài rồi sao? Hay là ngài đang tản bộ ngoài sân?

Cô bước về trước, định đi ra ngoài điện thờ.

Hai vị thị nữ thấy vậy thì hô lên: “Phu nhân!” rồi vội theo sát La Ngọc An bật chiếc dù đen lên che cho cô. Nhưng do đã già rồi nên khá chậm chạp, họ không theo kịp La Ngọc An, khiến cô bị ánh mặt trời chói tới một ít.

La Ngọc An chỉ thấy chỗ bị mặt trời chiếu đến nóng rát, có cảm giác như bị nước nóng bắn vào vậy, hơi bỏng. Cô đứng dưới bóng dù, nhìn bàn tay hơi đỏ vì gặp ánh mặt trời của mình.

Hai vị thị nữ thấy cô không sao mới thả lỏng lại, họ nhìn cô với ánh mắt kì dị. Trong đó, vị thị nữ tương đối khó tính nói: “Phu nhân chỉ mới được chuyển hóa thôi, khoảng thời gian này ngài không nên đi dưới ánh mặt trời, nếu nghiêm trọng sẽ bị mặt trời đốt thành khói mất.”

La Ngọc An giật mình, nghĩ thầm chẳng phải mình là quỷ hay sao? Lúc đầu quỷ không chịu được ánh mặt trời thật ư? Cô hỏi: “Bị mặt trời đốt… Sẽ chết à?”

Thị nữ trả lời: “Phu nhân và Thị Thần đã chung một sinh mạng, tất nhiên là ngài sẽ không chết, bị mặt trời đốt thành khói cũng chỉ cần vào sâu trong điện thờ, ngụ bên người Thị Thần để ngưng tụ thêm lần nữa thôi. Nhưng mà phu nhân chớ vì thấy không có chuyện gì xảy ra mà coi thường, sức mạnh khiến ngài có thể ngưng tụ một lần nữa là của Thị Thần, nếu ngài bị tổn thương thì ngài sẽ không sao, nhưng Thị Thần sẽ phải tốn sức vì ngài.”

Nói như vậy là La Ngọc An hiểu rồi, cô cũng không muốn Thị Thần phải chịu khổ nên đương nhiên đã nhớ kỹ lời thị nữ dặn dò.

Vị thị nữ khó tính kia dù cố giấu thế nào thì lúc nói chuyện vẫn khó tránh khỏi việc tỏ ý hơi bất mãn, bà ta nói: “Bình thường mỗi phu nhân được Thị Thần lấy về, vì mới hóa quỷ nên sẽ rất yếu ớt, bị mặt trời chiếu một chút thôi đã không chịu nổi rồi, trạng thái này của ngài lại tốt quá mức, có thể thấy là ngài đã có được rất nhiều sức mạnh từ chỗ Thị Thần… Nhưng đây vốn là một quá trình lâu dài cần phải thích ứng, không thể vội nhất thời được, cho dù Thị Thần không thèm để ý thì ngài phải cũng phải biết chừng biết mực, chớ có đòi hỏi vô độ, nếu không sẽ khiến Thị Thần bị tổn hại mất.”

La Ngọc An trợn tròn mắt há hốc mồm, cô xấu hổ đến nỗi mặt đỏ rực, có cảm giác như thể mới ngày đầu về nhà chồng đã bị phê phán chuyện phòng the vô độ vậy. Cô, cô có làm gì đâu, chỉ là ôm ngài ấy thôi mà, Thị Thần còn cười nói ngài tùy theo ý thích của cô nữa, hóa ra, hóa ra là không được hả?

Cô cũng chẳng rõ rốt cuộc là mình đã phạm phải điều kị gì nên ngượng ngùng hỏi khẽ: “Ta cũng không rõ sao lại có được sức mạnh từ Thị Thần nữa, ta chỉ ôm với lại… Hôn ngài mà thôi, không hề làm những chuyện khác.”

Không đúng, cô còn chìm vào cơ thể Thị Thần xem ký ức của ngài nữa! Nhớ tới đây La Ngọc An lại nói thêm: “Ta còn nhìn một ít ký ức trong quá khứ của Thị Thần, chẳng lẽ là thế ư? Cái này có hại tới Thị Thần à?”

Hai vị thị nữ nghe vậy thì ngay cả tố chất nghề nghiệp bao năm cũng không giấu nổi khuôn mặt đang giật lên liên hồi nữa, họ liếc nhau, mắt ai nấy cũng ánh lên vẻ đau lòng nhức óc. Vốn định nói gì nhưng không thể há miệng nổi, cuối cùng họ chỉ có thể thì thào: “Khó trách hôm nay Thị Thần vẫn chưa xuất hiện, hóa ra là vì quá tốn sức.”

La Ngọc An: “…?” Sao càng ngày cô càng thấy là lạ chỗ nào vậy nhỉ.

Nhóm thị nữ không nhắc đến việc này nữa, La Ngọc An cũng tự thấy xấu hổ mà không dám nói tiếp, cô đi dưới bóng dù, thậm chí còn không có dũng khí quay lại nhìn điện thờ nữa.

Nhóm thị nữ che dù cho La Ngọc An, họ hỏi dò cô: “Nay địa vị của ngài trong thị tộc rất cao, là tổ tông của chúng tôi, trong tộc có rất nhiều người muốn bái kiến ngài, nhưng bên nhà cũ không tiện lắm, không biết ngài có bằng lòng tới tòa biệt thự của thị tộc bên khu Du Hạm ở mấy ngày để con cháu trong nhà tới ra mắt được không ạ?”

Chẳng hiểu sao La Ngọc An lại hiểu được ý ngầm trong lời của hai vị thị nữ.

Hai bà cụ sợ cô không có chừng có mực lại quay về quấn lấy Thị Thần, rồi đòi… sức mạnh của ngài, nên mong cô tạm tới chỗ khác cho yên, trước tiên vòng vèo sang chuyện tộc nhân muốn bái kiến để kéo dài thời gian.

La Ngọc An bụm mặt, cô chột dạ đáp: “Được thôi.”

Lời tác giả: A… Đọc cứ như kịch bản gả vào hào môn (nhà giàu) ấy nhỉ, chẳng qua truyện của tôi là nữ chính vừa gả vào hào môn đã lên làm bà nội rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.