Quỷ Tân Nương - Tiềm Tâm Mộng Đồ

Chương 47: Một Mình Chiến Đấu (1)




Tôn Tử nghe xong bèn đứng lên, không nói câu nào mà đi về phía phòng của Phỉ Phỉ. Tôi nhìn theo bóng lưng Tôn Tử, thầm nghĩ bây giờ là ban ngày, chắc thứ quỷ quái kia sẽ không làm gì được cậu ấy.
Huệ Bình cứ nhìn thẳng về phía tôi, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
Tôi nhớ ra, hình như tối qua Huệ Bình vẫn còn do dự, thái độ của cô ấy không giống như dì Liên, có lẽ tôi có thể hành động từ chỗ của Huệ Bình, chưa biết chừng còn kéo được cô ấy về phe tôi.
Cho dù không thể thì cũng có thể dụ Huệ Bình nói ra gì đó, thế nên tôi bèn nhẹ nhàng cười, bảo Huệ Bình ngồi xuống ăn cơm cùng tôi.
Huệ Bình nghe xong thì lắc đầu nguầy nguậy, nói rằng người hầu không thể ngồi ăn cơm cùng bàn với chủ.
"Đã là thời đại nào rồi, mau ngồi xuống đây." Tôi vừa nói vừa kéo Huệ Bình ngồi xuống.
Mặt cô ấy đỏ bừng lên, xem ra ngại rồi, tôi lập tức bỏ tay ra khỏi mu bàn tay của cô ấy, vì tôi không muốn "ăn đậu hũ" của Huệ Bình.
Tôi chỉ hy vọng cô ấy có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dáng vẻ vừa đỏ mặt vừa cúi thấp đầu thế này của Huệ Bình trông rất giống một người vợ nhỏ.
Mặc dù tôi không muốn lợi dụng tình cảm của phụ nữ, nhưng bây giờ còn có cách nào khác à? Tôi chỉ có thể tìm điểm đột phá từ chỗ Huệ Bình mà thôi.
"Nào, ăn thêm đi, vất vả cho cô rồi." Tôi gắp một cái bánh bao thịt để vào bát của Huệ Bình.
Huệ Bình đang cúi đầu cuối cùng cũng ngẩng lên: "Thiếu gia, cậu, cậu, cậu thật là tốt."
"Hả?" Tôi cười ngượng ngùng, không biết nên nói thế nào.
Thật là... không ngờ lúc này mà cũng cứng họng luôn.
"Úi, em không đi, sao em lại phải đi?"
Tôi và Huệ Bình vẫn chưa nói đến nội dung chính thì phía sau đã có tiếng ồn ào của Phỉ Phỉ và Tôn Tử, chắc là Tôn Tử muốn đưa Phỉ Phỉ rời khỏi đây nhưng Phỉ Phỉ lại không muốn đi chăng?
Hừ, sao cô ta có thể đi được? Không phải ma quỷ thường thích những nơi u ám à? Đây chính là nơi thích hợp nhất với chúng, bây giờ tôi đã chuẩn bị tốt để có thể một mình đối mặt với mọi thứ rồi.
Không phải chỉ là quỷ thôi à, có gì ghê gớm chứ. Nhưng hiện tại tôi không thể xác định được cái c.h.ế.t của những người này là do lão thái bà hay do ma quỷ? Tôi nghĩ, nếu Thanh Thanh có thể nói cho tôi biết tất cả thì tốt rồi, tôi cũng không đến mức như rắn mất đầu như thế này.
"Minh Dương." Phỉ Phỉ bỗng nhiên gọi tên tôi rồi bước nhanh về phía này. Cô ta trừng mắt nhìn khiến Huệ Bình thức thời đứng dậy ngay, nói phải đi làm việc rồi nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của tôi.
Tức thật, bầu không khí đang rất ổn áp, sắp hỏi được chuyện đến nơi rồi, ai ngờ lại bị Phỉ Phỉ phá cho tan tành.
Tôi nhíu mày nhìn Phỉ Phỉ, mặc dù biết cô ta không phải là "người trước kia", nhưng tôi cũng nhìn quen khuôn mặt này rồi.
"Minh Dương, em không muốn đi, em muốn ở bên cạnh anh." Phỉ Phỉ nói xong bèn kéo tay tôi.
Tôi và Tôn Tử cùng mở to hai mắt, cô ta đang bày trò gì vậy? Cô ta muốn ở bên ai là ở được ngay à, đùa kiểu gì thế?
"Phỉ Phỉ, em, em coi anh là gì hả?" Tôn Tử siết chặt nắm đ.ấ.m nhìn Phỉ Phỉ.
Tôi vốn muốn đẩy Phỉ Phỉ ra, nhưng nhìn thấy Tôn Tử giận tái mặt như thế thì đột nhiên nghĩ ra một cách hay.
"Trước kia em nghĩ là do em sai, nên đã chấm dứt với anh." Phỉ Phỉ vừa dứt lời thì nhìn tôi cười khanh khách, ánh mắt câu hồn đó khiến người ta khó có thể né tránh.
Tôn Tử vươn tay ra muốn kéo Phỉ Phỉ, hai người đẩy qua đẩy lại, nhìn có vẻ sắp mất khống chế rồi.
"Thôi đi." Tôi quát to.
Lúc này Tôn Tử mới dừng lại, nhìn tôi và nói: "Minh Dương, cậu nói xem."
"Tôi cảm thấy chuyện này cứ để Phỉ Phỉ tự quyết định, cô ấy muốn sao thì muốn." Tôi nói một cách vô cảm.
Tôn Tử nghiến răng nhìn tôi, ánh mắt lóe lên, hình như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng nhìn tôi và Phỉ Phỉ rồi cười khẩy.
"Tôi hiểu rồi!" Tôn Tử lùi về sau một bước, vươn tay ra chỉ vào tôi và Phỉ Phỉ, lớn giọng nói: "Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi, chắc hai người làm hòa rồi đúng không? Cho nên cậu mới khăng khăng khuyên tôi rời đi một mình."
Tôi xông lên phía trước đánh Tôn Tử một cú thật mạnh, tên nhóc này quá đáng lắm rồi, trong lòng cậu ta, một người anh em như tôi lại là kẻ tiểu nhân hèn hạ thế sao.
Hôm nay tôi phải đánh cho cậu ta tỉnh ra, cú nào cú nấy đều đánh vào mặt vào người Tôn Tử, Tôn Tử không hề phản đòn, cuối cùng tôi mệt đến mức không đánh nổi nữa, Tôn Tử mới đẩy tôi sang một bên.
Cậu ta nổi giận đùng đùng nói với tôi: "Minh Dương, từ hôm nay trở đi, chúng ta đường ai nấy đi." Tôn Tử nói dứt lời bèn đứng dậy xông vào phòng của mình, tôi ở phía sau Tôn Tử, nhìn cậu ta tức đến mức vội vàng rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.