Quỷ Tân Nương - Tiềm Tâm Mộng Đồ

Chương 462: Dường Như Mấy Kiếp (2)




Một người con gái mặc chiếc váy liền thân trắng, mái tóc đuôi ngựa xinh đẹp, trong tay vẫn cầm cuốn sách nhìn Tôn Tử lộ ra nụ cười ngọt ngào.
“Bạch Văn Văn?” Tôi lặng đi nhìn cô ấy.
Tôn Tử lập tức đứng dậy nói với chúng tôi: “À, tôi đi trước đây.”
Bạch Văn Văn quay về phía chúng tôi gật đầu chào khách khí, rất tự nhiên nắm tay Tôn Tử, nói cười với cậu ta rồi cùng nhau rời đi.
“Trời đất, đây không phải hoa khôi khoa Văn sao? Hí hí hí Tôn Tử lợi hại quá, tên tiểu tử này luôn làm tôi phải kinh ngạc.” Kiến Nam lầm bầm: “Thật không biết xấu hổ, có gái là bỏ bạn.”
"Tên tiểu tử này được lắm" Tôi chưa nói hết lời đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đi ngang qua cửa lớp. Kiến Nam thính như chó săn nhìn thấy thì lập tức lao ra ngoài.
“Ai da.” Tôi thở dài một hơi.
Tiết thể dục, tôi một mình ngồi trên bệ đá ở sân tập, trong lòng có chút trống rỗng.
“Tuyệt đối không vấn đề, tôi là ai chứ? Ừ ừ, không vấn đề, nhưng tiền không ít hơn được nữa đâu, còn hạ giá nữa cậu đi tìm người khác đi.”
Nghe thấy giọng điệu này tôi lập tức đứng dậy nhìn qua phía bên kia bệ đá.
Một bóng dáng gầy nhỏ lọt vào mắt tôi, trên người cậu ta còn đeo túi vải, liên tục gật đầu nói với người trong điện thoại: “Tôi là ai chứ? Người ta gọi tôi là Hạ Bán Tiên.”
Tôi cười lập tức chạy về phía Hạ Đông Hải. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt lạ lẫm lạnh lùng lướt qua mặt tôi.
Tiểu tử này giờ không nhận ra tôi rồi ư?
“Bộp” Tôi trực tiếp đ.ấ.m cậu ta một quyền, điện thoại trong tay Hạ Đông Hải rơi xuống dưới đất bung ra làm hai mảnh.
“Cậu?” Cậu ta hoảng hốt chỉ vào tôi: “Cậu muốn làm cái gì vậy hả?”
“Chúng ta giờ phút này bắt đầu là bạn, là anh em tốt.” Tôi hướng về cậu ta cười tươi. Hạ Đông Hải giơ tay sờ trán tôi: “Không sốt?”
“Nếu cậu không đồng ý làm anh em tốt với tôi, tôi sẽ công bố cho mọi người biết mật mã thẻ ngân hàng của cậu.” Tôi nhìn cậu ta cười lưu manh.
Hạ Đông Hải nghe xong liền khinh thường liếc tôi một cái, ngồi xổm dưới đất lắp điện thoại lại: “Cậu mà biết mật khẩu thẻ ngân hàng của tôi thì tôi mới phục cậu đó.”
“455150” Tôi không do dự nói ra dãy số.
Hạ Đông Hải như bị điện giật lập tức ngẩng đầu lên, phản xạ tự nhiên bịt miệng tôi lại, lắp bắp mở miệng hỏi: “Cậu, cậu sao cậu lại biết? Ai nói cho cậu?”
“Cậu nói cho tôi đó.” Tôi không nhanh không chậm đáp.
“Tôi nói cho cậu à? Tôi có bị điên đâu? Chúng ta chỉ là bạn học cùng lớp, còn không thân?” Hạ Đông Hải đánh giá tôi một lượt, ánh mắt đó nhìn tôi giống như tôi bị thần kinh vậy.
“Cậu thích ăn thịt xiên nướng ở quán trước cổng trường, thứ hai, tư, sáu mới gội đầu. Thứ cậu thích là tiền, đặc điểm lớn nhất chính là keo kiệt.” Tôi nhếch đôi lông mày nhìn Hạ Đông Hải. Mồm cậu ta há hốc đơ như khúc gỗ nhìn tôi.
“Cậu, cậu, cậu?” Đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen của Hạ Đông Hải đảo một vòng sau đó lập tức tóm lấy cổ tay tôi bắt mạch sắc mặt nghiêm túc nhìn tôi.
Lòng tôi mừng thầm, cậu ta không nhớ được gì nhưng tin những gì tôi nói là tốt rồi.
Nhưng ai mà biết được cái tên tiểu tử này lại…
“Hi hi hi, Minh Dương, hai chúng ta cùng ra đường mở một sạp xem mệnh đi. Dựa vào cái năng lực này của cậu, một ngày chúng ta chẳng phải kiếm được tám trăm tới một nghìn tệ sao?” Khóe mắt Hạ Đông Hải nhếch lên giống như nhìn thấy số tiền kia đã chui vào trong túi mình vậy.
“Mẹ kiếp, tôi không phải thầy bói.” Tôi bất đắc dĩ nhún vai: "Được, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Từ hôm nay, nếu cậu có việc gì cứ gọi cho tôi, tôi nhất định sẽ giúp."
Hạ Đông Hải vừa nghe liền vuốt vuốt lên mái tóc ngắn củn, nhìn tôi he he cười: “Như vậy làm sao mà được chứ?”
Hả? Cái này không giống phong cách của cậu ta. Tên tiểu tử này luôn biết tận dụng ưu điểm của mình, hôm nay sao tự dưng bỗng thu kiếm rồi?
Tôi còn chưa định thần lại, Hạ Đông Hải đã thò tay vào túi áo khoác của tôi, lấy ra chiếc ví nhỏ nhăn nhúm của tôi.
“Thứ khác thì không cần, nhưng cái điện thoại này thì cậu phải đền cho tôi.” Cậu ta đếm tiền trong ví tôi phát ra tiếng xoẹt xoẹt xoẹt: “Cậu còn có mặt mũi không hả? Một thằng đàn ông con trai mà chỉ đem theo có tí tiền?”
Nói xong cậu ta lấy sáu trăm tệ ra nhét vào túi mình, tôi cũng không có ý định lấy lại.
Tôi cười nhìn Hạ Đông Hải: “Tiền sinh hoạt phí của tôi bị cậu lấy rồi, từ hôm nay trở đi tôi sẽ theo cậu ăn nằm ở dề.”
“Cái gì?” Hạ Đông Hải hoang mang liếc tôi một cái sau đó ấn nút khởi động điện thoại.
Điện thoại của cậu ta vẫn dùng tốt, cơ bản là không có vấn đề gì.
“Bíp bíp bíp, bíp bíp bíp.”
Vừa đúng lúc có cuộc gọi tới, Hạ Đông Hải lập tức bắt máy.
Tôi nghĩ thầm tên tiểu tử này quả là bận.
“Ba, con đợi ba cả nửa ngày rồi đó, ba đang ở đâu?” Hạ Đông Hải đứng dậy ánh mắt quét về phía cổng trường.
Tim tôi thắt lại, "ba" có phải là sư phụ không?
Cổng trường một người đàn ông gần năm mươi tuổi, dáng người trung bình, trông khá giống Hạ Đông Hải đang vẫy tay với cậu ta.
Hạ Đông Hải cất điện thoại vào trong cái túi vải màu xám sau đó đi về hướng người đàn ông. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình dáng thực sự của sư phụ.
Nhưng ông ấy bây giờ rất phù hợp với dáng vẻ mà tôi tưởng tượng. Tôi biết ông ấy có lẽ cũng sẽ không nhớ tôi nhưng vẫn theo sau Hạ Đông Hải đi về hướng sư phụ.
“Ba, con không phải đã nói với ba rồi sao, không cần đến tìm con mà cứ nhất quyết tới.” Hạ Đông Hải mở miệng trách móc nhưng trên mặt lại nở nụ cười tươi rói.
"Ba rảnh rỗi không có việc gì làm nên tới thăm con.” Giọng sư phụ vẫn quen thuộc như vậy khiến tôi bất giác cảm thấy mũi mình cay cay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.