Quỷ Tân Nương - Tiềm Tâm Mộng Đồ

Chương 42: Móng Tay Gãy, Bã Rượu (2)




“Phù” Tôi nhẹ nhõm thở ra một hơi. Thì ra là tiểu Phân, trong tay cô ấy đang cầm một cái giá cắm nến. Thấy mặt chúng tôi chảy đầy mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm mình, cô ấy liền nhỏ giọng hỏi: “Thiếu gia, cậu sao thế? Sao lại nhìn tôi như vậy? Có phải tôi quấy rầy cậu không?”
“Không đâu không đâu, cô tới đúng lúc lắm.” Tôi cầm lấy giá nến trên tay tiểu Phân, tâm trạng ổn định hơn một chút, cầm giá nến chiếu sáng cho Tôn Tử.
Tôn Tử ngẩng đầu nhìn tôi: “Giá nến ở đâu vậy?”.
_______
“Tiểu Phân mang cho tôi đó”. Nói xong, tôi quay đầu qua nhìn, lại phát hiện đã không thấy Tiểu Phân đâu nữa. Đúng là đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Tôi cũng không để những vấn đề vụn vặt này trong lòng. Chuyện quan trọng bây giờ là xem xem liệu có tìm được manh mối gì từ t.h.i t.h.ể Kim Bằng hay không.
Tôn Tử cởi y phục trên người Kim Bằng ra, phần thân thể chính diện thì không có gì bất thường. Nhưng khi chúng tôi lật người anh ta để kiểm tra thì phát hiện sau lưng anh ta có rất nhiều đường máu.
“Đây là?” Tôi nhìn Tôn Tử.
“Đây hình như là vết móng tay cào”. Tôn Tử giơ tay đặt lên vết thương mô phỏng. Phát hiện ra điều gì đó, tôi hạ thấp giá nến chiếu xuống. Là một mẩu móng tay không nguyên vẹn.
Mặc dù đã bị m.á.u nhuộm đỏ, nhưng ngay lúc này vẫn có thể nhận ra đây là móng tay.
Người đầu tiên hiện ra trong đầu tôi chính là Phỉ Phỉ. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh cô ấy và Kim Bằng ở cạnh nhau, các vết thương trên lưng anh ta không chừng là do Phỉ Phỉ tạo ra.
“Cứ cho là các vết thương này là do Phỉ Phỉ làm, nhưng cũng không có nghĩa là cái ch.ết của Kim Bằng có liên quan đến cô ấy?” Tôi cúi đầu tự nói với bản thân.
Tôn Tử thấy tôi tự lảm nhảm với bản thân liền hỏi: “Sao thế? Nghĩ ra điểm mấu chốt rồi ư?”
Tôi lắc đầu. Giờ mà tôi nói ra suy nghĩ của tôi, có khi Tôn Tử sẽ lại tìm cách bênh vực Phỉ Phỉ. Thế thì tốt nhất là không nói gì cả.
“Ê, đây là cái gì?” Hình như Tôn Tử phát hiện ra điều gì đó quan trọng. Cậu ta cúi thấp đầu, lấy từ trong móng tay của Kim Bằng ra một thứ màu đỏ, vừa ngửi thử thì lập tức mở to mắt.
Cả người tôi run lên, cùng Tôn Tử đồng thanh nói: “Bã rượu?”
Bã rượu? Lại là bã rượu? Tại sao trên người Kim Bằng cũng tìm được bã rượu? Giữa anh ta và Kiến Nam có mối liên hệ gì?
Trong đầu tôi rất mơ hồ, cơ bản không có chút manh mối gì. Kim Bằng là do Tôn Tử mời về tra án, nhưng từ đầu tới cuối, anh ta không có điều tra gì hết. Tại sao đang yên đang lành lại ch.ết? Tại sao trên t.h.i t.h.ể lại có bã rượu?
Có phải anh ta đã nhìn thấy điều không nên thấy rồi không?
Quỷ? Thật là quỷ sao? Anh ta nói nhìn thấy quỷ? “Minh Dương à, chúng ta nên lật tung nơi này lên, tìm xem chỗ nào có bã rượu.” Tôn Tử đặt tay Kim Bằng xuống, quay người nhìn tôi nói.
Tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ nên không kịp phản ứng lại Tôn Tử.
“Minh Dương, Minh Dương?” Tôn Tử giơ tay huơ huơ trước mặt tôi. Lúc này, tôi mới bừng tỉnh nhìn cậu ta: “Hả? Sao thế?”.
“Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Những lời tôi vừa nói với cậu, cậu không nghe thấy gì sao?” Tôn Tử nhìn tôi hoài nghi.
Tôi lắc đầu. Cậu ta bất lực cười: “Tiểu tử nhà cậu đang nghĩ cái gì thế?”
“Tôi, tôi không sao. Cậu vừa nói gì?” Tôi nhìn Tôn Tử hỏi.
“Tôi nói chúng ta tìm kỹ một chút, xem trong cái nhà này chỗ nào có bã rượu. Đây chính là điểm mấu chốt.” Biểu cảm của Tôn Tử rất nghiêm túc. Bởi sau khi kiểm tra cẩn thận t.h.i t.h.ể một lượt cũng chỉ tìm ra điểm này.
Cho nên, nếu không tìm ra điểm đột phá ở phương diện này, chân tướng sẽ ngày càng khó giải đáp. Thời gian trôi qua càng lâu, rất nhiều dấu vết sẽ bị phá hủy.
“Bộp” một tiếng, một bàn tay vỗ lên vai tôi.
“A!” Tôi đang mải suy nghĩ, hành động đột ngột này khiến tôi giật nảy người.
Tôi quay đầu lại nhìn, thì ra là dì Liên. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, dì ta là người lớn tuổi ở cái nhà này đã không nói năng gì thì thôi, giờ lại xuất hiện lén lút sau lưng tôi như vậy.
“Dì Liên, sợ ch.ết đi được.” Tôi vừa xoa n.g.ự.c vừa chau mày nói với dì Liên.
Dì Liên bày ra bộ mặt có lỗi: “Thật ngại quá, dọa thiếu gia sợ rồi. Lão phu nhân kêu tôi tới đây, hỏi thiếu gia xem việc bà ấy căn dặn đã có manh mối gì chưa?”
Trong lòng tôi nghĩ thầm, đã là lúc nào rồi? Đã có người ch.ết rồi, tôi còn tâm trạng đâu mà giúp bà ta đi tìm đồ chứ?
Nhưng thầm nghĩ những lời này tuyệt đối không được nói ra miệng, tôi liền cười cười nói với dì Liên: “Dì Liên à, phiền dì nói với bà nội, chuyện đó tôi sẽ luôn để trong lòng, nói bà nội cứ yên tâm.”
Tôi nói xong lập tức nở một nụ cười nhẹ với dì Liên, mặt mày bà ta u ám, quay người rời đi, trong phút chốc đại sảnh đã yên tĩnh trở lại.
Sau khi tôi và Tôn Tử kiểm tra xong t.h.i t.h.ể, cả hai đều đói bụng. Hình như cả ngày nay chúng tôi chưa ăn gì rồi, bữa tối cũng không có ai làm, không biết Tiểu Phân lại chạy đi đâu mất rồi.
Tôi và Tôn Tử cùng đến nhà bếp, tùy tiện hâm nóng một chút màn thầu và rau linh tinh để ăn. Chúng tôi đã lên kế hoạch rõ, đợi sau khi tắt đèn sẽ đi tìm một vòng quanh căn nhà này, xem rốt cuộc trong này liệu có bã rượu không.
Nếu có, bà già trong căn nhà này có chạy cũng không thoát khỏi liên can.
“Quác quác quác.”
Tôi và Tôn Tử mơ màng ngồi trong nhà bếp, chúng tôi đã chịu dày vò cả ngày hôm nay rồi, nhưng nghĩ tới có việc quan trọng khác chưa làm, tôi ngay lập tức vực dậy tinh thần.
Tôn Tử dụi dụi mắt, xem đi xem lại đồng hồ rồi thấp giọng nói với tôi: “Minh Dương à, viện nhà các cậu mỗi ngày chín giờ tắt đèn rồi. Hiện tại đã mười giờ rồi, chúng ta hành động thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.