Quỷ Tân Nương - Tiềm Tâm Mộng Đồ

Chương 20: Ký Ức Cũ (2)




Dì Liên và Tiểu Phân ở cách đó không xa, nghe tiếng hét của tôi liền gấp gấp chạy đến, tôi loạng choạng chạy đến trước mặt họ thở hổn hển nói: "Quỷ nữ, quỷ nữ chạy rồi."
Nói xong tôi liền giả vờ nhắm mắt ngất xỉu trên đất, Tiểu Phân hét lên sợ hãi, Dì Liên liền gọi Huệ Bình đỡ tôi về phòng, không lâu sau đó lão phu nhân liền đến.
Bọn họ nhìn tôi ngất xỉu, trên tay còn có vết thương, liền trầm mặc một lúc lâu.
Minh lão phu nhân bảo Huệ Bình và Tiểu Phân ra ngoài, Dì Liên mới bắt đầu nhỏ giọng nói.
"Sao có thể? Mộ Thanh Thanh đó thật sự đã làm bị thương con cháu Minh gia sao?" Mặc dù giọng của Dì Liên rất nhỏ, nhưng tôi có thể nghe thấy rõ ràng, trong lời nói của dì đầy sự nghi ngờ.
Minh lão phu nhân ho nhẹ một tiếng, nói nhỏ với Dì Liên: "Bây giờ, trước khi nó c.h.ế.t, mau xuống núi mời đại phu đến đây, cẩn thận đừng để lộ ra sơ hở. "
Chuyện này là sao? Tại sao giọng điệu trong lời nói của Minh lão phu nhân lại trở nên vững vàng và có lực như vậy, một chút cũng không giống bà lão hơn tám mươi tuổi?
Tôi rất muốn mở mắt ra xem thử, nhưng lại sợ bị bọn họ phát hiện, tôi nghĩ cái c.h.ế.t của từng người trong Minh gia nhất định có liên quan đến vị lão phu nhân và Dì Liên này.
Hai người thì thầm một hồi, cuối cùng cũng lần lượt đi ra ngoài, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra trước mắt bọn họ vẫn chưa đụng đến tôi.
Nhưng tôi vẫn chưa hiểu lắm, mục đích của họ là g.i.ế.c tôi để chiếm lấy gia sản, vậy bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, tại sao lại nói là chưa phải lúc?
Rốt cuộc họ đang do dự chuyện gì, giữ lại mạng của tôi để làm gì?
Bọn họ đi không lâu thì Tiểu Phân đi vào, cô ấy đi đến trước giường nhìn tôi mê man ngủ, rồi lấy một nắm hạt dưa trong túi ra bắt đầu cắn.
Dáng vẻ đó khá là trẻ con, tôi do dự nằm yên đó, cả cơ thể đều cứng đờ, nhưng Tiểu Phân lại không muốn rời đi, mãi đến khi trời vừa rạng sáng Tiểu Phân mới ngáp một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi lập tức ra khỏi giường vươn vai, vận động một chút.
“Cạch cạch cạch.”
Chuyện gì vậy, sao về nhanh thế? Tôi thật sự khổ quá mà, còn không thì giả vờ vừa tỉnh lại là được.
Tôi leo lên giường nằm, lần này đi vào không chỉ có một mình Tiểu Phân, Dì Liên và Huệ Bình, mà còn có một người mà họ gọi là bác sĩ, nhưng tôi đoán thực ra đó chỉ là một thầy lang trong thôn mà thôi.
Sau khi bắt mạch cho tôi xong, ông ấy nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, Dì Liên hỏi đại phu có thể châm cứu để tôi tỉnh lại ngay không, ông nói rằng không thành vấn đề.
Trời ơi, châm cứu, Minh Dương tôi trời không sợ đất không sợ nhưng sợ nhất chính là châm cứu.
“Aiya, aiya, tôi bị sao thế này?” Tôi từ từ mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy trước mắt có rất nhiều người đang đứng xung quanh, tôi cố ý ngơ ngác hỏi. Minh lão phu nhân giả vờ đi tới nắm chặt lấy tay tôi, quan tâm hỏi han: “Cháu ngoan của ta, cháu tỉnh rồi sao? Bà nội còn tưởng cháu bị quỷ nữ đó hại c.h.ế.t rồi.”
Nhìn Minh lão phu nhân khóc lóc nức nở, sến sẩm như vậy mà không đi làm diễn viên thật là đáng tiếc quá đi. . Truyện Light Novel
“Bà nội, cháu, cháu không sao, bà đừng lo lắng.” Tôi an ủi Minh lão phu nhân, nhưng mắt lại nhìn xung quanh, tôi nghĩ Dì Liên và lão thái bà này cùng một giuộc, vậy Tiểu Phân và Huệ Bình thì sao?
Rốt cuộc, bọn họ cũng cấu kết với hai người kia làm chuyện xấu hay vẫn không hề biết gì, hay cũng chỉ bị lừa gạt thôi?
"Minh Dương, con dưỡng thương cho tốt đi, Dì Liên, dì đi chuẩn bị đồ ăn cho đích thiếu gia đi." Minh lão phu nhân nhẹ nhưng vỗ vào mu bàn tay tôi, bảo rằng rất nhanh tôi sẽ khỏe lại thôi.
Sau khi ăn hết hai bát cháo, cuối cùng tôi cũng nghe được một tin tốt, đó là Tôn Tử đã trở về, về cùng cậu ấy còn có ba người cảnh sát.
Thật tuyệt, tôi nhất định phải vạch trần bộ mặt xấu xa của những người này.
Tôi cố gắng đứng dậy, muốn đến gặp Tôn Tử, Tiểu Phân lại nói dù thế nào tôi cũng không được ra khỏi phòng, nói lão phu nhân đã căn dặn cô ấy phải chăm sóc tốt cho tôi, không được để tôi rời khỏi căn phòng này.
Tôi không thể miễn cưỡng xông ra, nên chỉ có thể gật đầu giả vờ thỏa hiệp, thực ra lại đảo mắt một vòng rồi nói với Tiểu Phân: " Tiểu Phân này, tôi thấy hơi khát, em đi lấy cho tôi cốc nước đi."
Tiểu Phân mở ấm đun nước trên bàn thấy đã cạn sạch, tối qua cô ấy ăn hạt dưa rất nhiều lại liên tục uống nước, nên sớm đã uống hết nước rồi.
"Vậy để tôi đi đun nước cho đích thiếu gia, cậu ở đây nghỉ ngơi cho tốt, đừng đi lung tung nhé." Tiểu Phân cảnh giác nhìn tôi.
Tôi liền tự ấn vào huyệt thái dương mình, nói: "Tôi bị quỷ nữ kia làm bị thương, hiện tại tinh thần có chút hoảng loạn, làm gì còn sức lực mà đi lung tung chứ, Tiểu Phân em mau đi lấy nước cho tôi đi, tôi thật sự sắp khát c.h.ế.t rồi."
Tiểu Phân nhìn bộ dạng sống dở c.h.ế.t dở này của tôi mới yên tâm một chút, bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt, cô ấy đi rồi về ngay.
Nhìn thấy Tiểu Phân ra ngoài, sau khi tiếng bước chân đã đi xa, tôi liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng chạy về phía đại sảnh.
Chưa đến đại sảnh, tôi đã nghe thấy tiếng của Tôn Tử.
"Tôn Tử, Tôn Tử." Tôi lớn tiếng gọi, khi biết Dì Liên và lão thái bà cũng đang ở đó, tôi liền giả vờ trở nên ốm yếu: "Tôn Tử, rốt cuộc cậu cũng về rồi, cái tên Tôn Tử nhà cậu, tôi sắp lo c.h.ế.t rồi đây."
"Mẹ kiếp, đừng có gọi Tôn Tử Tôn Tử nữa, tôi dẫn cảnh sát về điều tra tình hình, cậu bị làm sao vậy?" Tôn Tử nhìn cánh tay băng bó của tôi liền cau mày hỏi.
Tôi định lên tiếng trả lời, lão thái bà đã giành nói trước: "Ở đây không có chân người, các cậu tìm nhầm rồi, xin mời các cậu nhanh chóng rời khỏi đây."
Lời này của lão thái bà lại rất có lực, ba vị cảnh sát đó nhìn nhau rồi nhìn sang Tôn Tử, hỏi Tôn Tử chuyện này là sao, nếu báo án giả họ sẽ xử lý nghiêm khắc.
"Tôi không báo án giả, bà Minh, chuyện này liên quan đến tính mạng bạn tôi, bà không thể vì muốn bớt đi một chuyện mà nói dối được." Gương mặt Tôn Tử đầy chính trực, ánh mắt nhìn lão thái bà rất có thần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.