“Một, hai, ba…” Hoắc Cải thầm đếm trong đầu, một giây sau, tay bị người ta nắm lấy, cảm giác hơi mát, cưỡng chế rất hàm súc. Hoắc Cải khẽ cử động ngón tay, giằng co lấy lệ, nhưng lại bị nắm càng chặt hơn: Ta thắng cược rồi, Tiểu Chu!
Trần Bách Chu hai bước vòng đến trước mặt Hoắc Cải, người thiếu niên trước mắt quá giống Thường Cốc Phong, tài giỏi hơn người lại cuồng ngạo vô cùng, hào hoa phong nhã lại trẻ con nông nổi, bảo hắn làm sao có thể buông tay. Có gì đó rục rịch trong lòng, khiến hắn nhịn không được muốn càng nhiều hơn, khiến hắn nhịn không được kỳ vọng một giấc mộng phồn hoa hư ảo, để vẽ nốt bức tranh còn dang dở, viết tiếp bài thơ cũ còn chưa xong, đổ đầy trái tim khuyết thiếu.
Trần Bách Chu cúi đầu khàn giọng nói: “Cốc… không, Vạn công tử, lúc trước là ta lòng dạ tiểu nhân, nhưng trần thế hỗn tạp này có mấy người có thể làm theo ý mình như đệ. Ta và đệ dù sao cũng không giống nhau, suy nghĩ cũng nhiều hơn, ta nghĩ, đệ cho dù coi thường nhưng cũng hiểu, phải không?”
Nam tử vốn nho nhã bình thản, lúc này trong mắt không khỏi có nét lo lắng khẩn cầu, trên mặt bày ra nụ cười khổ, như thể tự chế giễu mình lại như thể áy náy. Cho dù là người lòng dạ sắt đá như Hoắc Cải cũng cảm thấy thắt lòng. Kẻ động tình vẫn luôn khiến người ta cảm động, mà luận về mức sâu đậm tình cảm, cả bộ “Tiện thụ Vạn Nhận Luân” chỉ sợ không ai hơn được Trần Bách Chu.
Cho nên Hoắc Cải lúc này cực kỳ muốn đánh tên này một trận, là một đấng nam nhi tâm hủ thân không hủ, bị một người cùng giới tính thâm tình nhìn ngắm một cách sến súa như thế, quả thực quá mức khảo nghiệm khả năng chịu đựng của con người rồi, không, đẹp trai cũng không được, đẹp trai đến thế nào cũng đều không được!
“Ta nguyện làm Chung Tử Kỳ của đệ, vậy, Bá Nha đệ nguyện tấu nhạc vì ta không?” Giọng nói hơi hơi trầm thấp mà ấm áp cất lên bên tai, thành thật mà thâm tình.
Hoắc Cải quay đầu đi, buồn rầu thở dài: “Thôi được rồi, là ta đã đòi hỏi quá khắt khe. Tử Kỳ vẫn còn, nếu như ta đập đàn thôi tấu tại đây không khỏi có chút tiếc nuối.”
“Đa tạ hiền đệ rộng lượng.” Trần Bách Chu thả lỏng tay, vái một cái thật thấp.
Hoắc Cải nhìn khuôn mặt kinh ngạc đến văn vẹo của Đinh Bằng ở bên cạnh, trong lòng buồn cười: Sao nào? Chưa thấy ai bị bán rồi còn xông xáo đếm tiền hộ phải không? Đối phó với loại quân tử bề ngoài ra vẻ có tài có thế, bản chất bên trong lại là giả cool, ngươi chỉ cần giả cool hơn cả hắn, là thắng liền. Một từ tiện này, chân lý không giải thích.
Hai người hóa giải hiềm nghi lúc trước, sự yêu mến của Trần Bách Chu oan đại đầu này đối với Hoắc Cải đương nhiên càng tăng thêm một bậc, tính cách cao khiết nhường này, thật giống với Cốc Phong nhà ta biết bao!
“Hiền đệ, bên ngoài gió lạnh, đệ và ta không bằng vào phòng nói chuyện?” Trần Bách Chu mỉm cười hỏi, dẫn người vào thư phòng.
Hoắc Cải vui vẻ đi theo.
Đinh Bằng khẽ tiến lại gần nói: “Tiểu nhân lúc về khách điếm lấy đồ thuận tay mang theo một bộ y sam, tam thiếu gia ngài có cần thay không.”
Bước chân của Hoắc Cải hơi khựng lại, lắc đầu nói: “Lúc về xe ta sẽ thay, lúc ngươi trở về, có đụng mặt đại ca không?”
“Có chứ ạ, nhưng lão gia nghe tôi nói tình thế khẩn cấp, liền không hỏi nhiều nữa, chỉ bảo tôi làm theo lời ngài.” Đinh Bằng quyết định chọn lọc, bỏ bớt chi tiết khuôn mặt kết thành băng lúc đó của chủ tử nhà mình.
Hoắc Cải yên tâm gật đầu, không hỏi nhiều nữa.
“Thư phòng này của ta thế nào?” Trần Bách Chu đứng giữa phòng, ý cười rạng rỡ.
Thư phòng của Trần Bách Chu bố trí vô cùng điển nhã, tường trắng gạch xanh, sách xưa tranh cổ, án đen đàn gỗ đồng, không quá phú quý đường hoàng, nhưng lại rất có khí chất hoa quý khiêm nhường.
“Tất nhiên là cực tốt rồi, sách là sách hay, tranh là tranh đẹp, đàn cũng là đàn tốt.” Sinh vật có khả năng thưởng thức bằng không Hoắc Cải đơn giản khen một lượt tất cả mọi vật, không bỏ qua một thứ nào.
“Câu nói này của đệ tuy đơn giản, nhưng không sai một câu.” Trần Bách Chu nhìn cổ cầm, cười nói: “Đàn này là ta mang từ nhà đến kinh thành, Bá Nha, chẳng hay có chịu đàn một khúc vì Tử Kỳ ta chăng?”
Hoắc Cải nụ cười gượng gạo: “Chỉ sợ khiến ngài thất vọng rồi, tại hạ không biết chút gì về âm luật.”
“Hiền đệ nói đùa rồi.” Trần Bách Chu ý cười hơi nhạt đi.
Vừa đóng giả công tử tài hoa xong, nháy mắt đã để người ta chọc thủng lớp hoàn mỹ giả tạo, trong lòng Hoắc Cải không nói hết được ủy khuất, nhưng y cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói: “Tại hạ đích thực không biết đàn.”
Trần Bách Chu dịu dàng nói: “Không sao.”
Trái tim Hoắc Cải nhỏ máu, không sao ngươi con mẹ nó đan tay vào nhau làm cái cục gì, không biết đàn thì thôi, ngươi cần thiết phải nâng lên mức độ căm ghét không hỗn đản!
Trần Bách Chu mỉm cười liếc nhìn Hoắc Cải một cái, vẫn giọng điệu lịch sự như cũ, có chút thản nhiên đề nghị: “Ta dạy đệ vậy?”
Hoắc Cải vừa nhớ đến kết cục bị Thường Cốc Phong bứt móng tay liền muốn từ chối ngay lập tức, thế nhưng lý trí nói với y, bản thân vừa rồi mới giẫm đạp lên thể diện của Trần Bách Chu, vào thời kỳ vừa khôi phục sự hòa hảo thân tình láng giềng, thuận theo là một mỹ đức cần thiết và đáng quý.
Thế là Hoắc Cải ngoài cười trong không cười gật đầu: “Được thôi, kỳ thực ta vẫn luôn rất hứng thú với đạo này, đáng tiếc lúc trước không tìm được cơ hội tốt để học, lúc này có thể xem như đạt được ước nguyện rồi.”
Ngón tay đan vào nhau của Trần Bách Chu cuối cùng cũng buông ra, tâm tình khá tốt, giương khóe môi: “Đệ ngồi qua đây, ta dạy đệ.”
Thế nhưng, một tuần trà sau, Hoắc Cải dùng thực lực cường đại của mình chứng minh với Trần Bách Chu cái gì gọi là gỗ mục khó đẽo. Là một thanh niên nhiệt huyết đam mê nhạc rock, Hoắc Cải căn bản không ý thức được, cầm kỳ thực là một sự tồn tại rất cần người nhẹ nhàng vuốt ve chứ không phải hung hăng chà đạp.
Thế là Hoắc Cải một lần nữa đối mặt với Trần Bách Chu mười ngón đan nhau, nước mắt giàn giụa, này này, người ta không phải mức độ thân mật càng cao, mức độ bao dung càng lớn hay sao, Tiểu Chu ngươi sao lại ngược lại thế chứ! Ngươi cho rằng kẽ ngón tay của ngươi là động cúc hoa sao, càng cắm càng đẹp à?
Để ngăn chặn mức độ hảo cảm khó khăn lắm mới tích lũy được sụt giảm nhanh chóng, Hoắc Cải chỉ đành mở miệng nói: “Trần đại nhân, học trò nhất thời khó có thể tĩnh tâm, đàn này, hay để ngày khác ta học?”
Trần Bách Chu an ủi cười cười với Hoắc Cải: “Cũng tốt. Chẳng bằng đệ và ta đánh một ván cờ giải tỏa phiền muộn?”
Thế là Hoắc Cải đáng thương lần nữa cứng đơ, quả nhiên đừng giả cool, giả cool bị sét đánh. Sét này còn không chịu ngừng nghỉ, gia đã ngoài chín trong sống đến sống không bằng chết rồi a a a!
Thế nhưng, bất luận không muốn đến thế nào, hiện thực bản thân cầm kỳ thi họa không biết một cái gì vẫn lồ lộ trước mắt, cho nên Hoắc Cải chỉ có thể thản định đánh trống lảng: “Ta lại thích đi dạo một vòng trong viện hơn, ngài có hứng thú chăng?”
“Chẳng lẽ đệ không biết đánh cờ?” Trần Bách Chu hỏi đùa.
Chỉ đáng tiếc Hoắc Cải đang ở tư thế nhìn ra cửa sổ, không thể nhìn thấy biểu cảm của Trần Bách Chu, thế là sau một cái run rẩy, quay đầu lại, ngốc nghếch thừa nhận: “Chưa từng được học.”
Thế là ngay sau đó, ánh mắt của Hoắc Cải lại lần nữa bi kịch đối diện với mười ngón tay đan nhau của Trần Bách Chu…
Oa oa oa, Trần Bách Chu ngươi không yêu thích ta nữa sao, chẳng lẽ ngươi thực sự không yêu thích ta nữa sao! Còn căm ghét nữa mức độ hảo cảm sẽ thấp đến thủng đồng hồ luôn đó! Tại sao người ta đều là sau cơn mưa trời lại sáng, đến lượt gia người đã chịu mưa gió rồi, lại tiếp tục lốc xoáy mưa đá, đánh Boss chẳng lẽ lại tiến lùi sao!
Để giữ vững chút ấn tượng văn chương trôi chảy, Hoắc Cải dứt khoát quyết định, cáo từ chạy lấy người. Hoắc Cải thản nhiên chỉ hươu thành ngựa nói: “Trần đại nhân, ngài xem sắc trời đã không còn sớm rồi…”
Trần Bách Chu thở dài một tiếng rất khẽ, cười nhạt nói: “Là ta tiếp đãi không chu đáo, ngày mai ta mang đệ đi Thanh Mính Cư phẩm trà được không.”
Hoắc Cải cười đồng ý, trong lòng thầm tính toán tối nay chỉ sợ phải gấp rút bổ túc không ít kiến thức về trà rồi, câu dẫn cũng là một công việc tốn thể lực quá a, oa oa oa~
Hoắc Cải dẫn theo Đinh Bằng lên xe ngựa nhà mình, cuối cùng cũng ra khỏi phủ Thị lang, ngóng lại lầu gác kia, hai mày nhíu chặt. Cúc hoa trên ngực không bớt một cánh nào, phản ứng chán ghét mang tính biểu tượng của Trần Bách Chu liên tiếp xuất hiện, vấn đề rốt cuộc ở đâu chứ. Chẳng qua chỉ là không biết đánh đàn đánh cờ mà thôi, có cần thiết phải làm căng thế không. Một trong những đặc tính của đại thúc rõ ràng là bao dung chứ không kiêu ngạo mà!
“Tam thiếu gia, ngài vẫn nên mau mau thay y phục đi, nếu như lão gia nhìn thấy ngài mặc y sam không vừa người thế này, nói không chừng sẽ tức giận đó.” Đinh Bằng chạy xe, nhắc nhở.
Hoắc Cải nghe thấy câu này, có thứ gì đó lóe lên trong đầu, khẽ sửng sốt, sau đó phản ứng có điều kiện hỏi: “Đại ca tại sao lại tức giận?”
Đinh Bằng đáp: “Ngài đang yên đang lành không mặc quần áo của mình, lại mặc quần áo của người khác, lão gia nhìn thấy có thể thoải mái được sao?”
Lập tức, đầu óc lóe sáng. Hoắc Cải cuối cùng cũng biết vấn đề nằm ở đâu rồi!
Kỳ thực điều Trần Bách Chu vẫn luôn chán ghét không phải là bản thân mình không hợp lễ nghi, hay là không biết cầm kỳ. Điều hắn chán ghét chính là tất cả những hành vi khác với Thường Cốc Phong của mình. Bản thân cố ý bắt chước Thường Cốc Phong trước mặt Trần Bách Chu, Trần Bách Chu liền coi mình như công cụ để nhớ đến Thường Cốc Phong, tất cả những hành vi không giống với hy vọng đều hủy hoại kỳ vọng tình cảm của hắn, thế nên chán ghét bài xích theo phản ứng có điều kiện.
Bản thân khiến Trần Bách Chu nhìn thấy hồn phách của Thường Cốc Phong, da thịt của Thường Cốc Phong, lời nói hành động lại hoàn toàn khác hẳn, thế nên Trần Bách Chu trên bản chất coi trọng mình vô cùng, nhưng trong tiềm thức, lại cảm thấy không vui. Khởi điểm quá cao, vì vậy mà kỳ vọng quá nhiều, khát khao quá mức, cho nên vĩnh viễn không thể nào thỏa mãn.
Giống như lúc đầu bản thân viết “Tiện thụ Vạn Nhận Luân” vậy, Trần Bách Chu muốn Vạn Nhận Luân chỉ đọc mấy bài thơ đó, chỉ hát mấy khúc hát đó, chỉ làm những việc đó, đều là vì hắn muốn coi Vạn Nhận Luân là thế thân, để khỏa lấp nỗi tương tư. Bất cứ hành vi tự chủ nào cũng Vạn Nhận Luân đều chẳng có ý nghĩa gì hết.
Hoắc Cải xoa xoa ngực, cười khổ không thôi, bản thân quả nhiên từ đầu đã đi sai đường. Mang nick của người khác đánh Boss, điểm kinh nghiệm sao có thể tích vào mình chứ. Sự thăng trầm cảm xúc của Trần Bách Chu, xét về bản chất, từ đầu đến cuối không phải vì mình, mà là vì Thường Cốc Phong. Cúc hoa kiêu ngạo duy ngã độc tôn này nếu như chấp nhận mới là lạ.
Hơn nữa, bản thân không thể nào hoàn toàn giống y như Thường Cốc Phong, cho nên nếu như tiếp tục đi theo con đường Thường Cốc Phong số hai, thất vọng và không vui trong lòng Trần Bách Chu sẽ chỉ càng lúc càng nhiều, ký ức tốt đẹp về Thường Cốc Phong sẽ chỉ càng nhớ càng sâu. Trừ mất độ hảo cảm của lão tử, tăng điểm ấn tượng của Thường Cốc Phong, đừng có bi thảm thế chứ!
Người muốn tán không tán được, vậy nhiều nhất chỉ là kế hoạch bị lỡ; người muốn tán bị người khác tán mất, còn là nhờ bản thân sớm tối ra sức góp công, thế mới là thống khổ, mới là nhỏ máu…