Quỷ Phu Trời Cho

Chương 43: Nhập Ma






Bạch Luyện Phi lòng nóng như lửa đốt lao vào, hô với Lâm Trường Tư một câu rồi chuẩn bị lách mình rời đi, Lâm Trường Tư nhanh chóng giữ chặt tay hắn: “Anh nói lại có án mạng? Sao lại như vậy?”
Bạch Luyện Phi xua xua tay: “Vừa rồi có người gọi đến nói là hình như phát hiện một nữ thi ở hẻm Minh Châu, tôi đã phái người chạy đi xem xét, rồi mới tới đây nói cho các cậu biết, tôi hiện tại phải ra ngoài làm nhiệm vụ, sau này tôi sẽ kể lại quá trình tỉ mỉ cho các cậu nghe.”
Hắn vội vội vàng vàng chuẩn bị xoay người rời khỏi, Lâm Trường Tư nhanh chóng giữ chặt hắn: “Chúng tôi đi cùng anh.”
“Á, nhưng mà…..Được rồi, được rồi.” Bạch Luyện Phi có chút do dự, cuối cùng vẫn đồng ý mang theo bọn họ.
Một nhóm năm người leo lên xe, Đại Hắc cướp quyền điều khiển, đẩy Bạch Luyện Phi đến ghế phó lái, nói giỡn hắn còn muốn sống đến già, cho nên sẽ không dám lần nữa ngồi xe cảnh sát Bạch lái đâu.
Kỹ thuật lái xe của Đại Hắc rất tốt, lại chạy xe cảnh sát, vào lúc giờ cao điểm người đông, đường tắt thế nhưng chạy nhanh như bay, một đường bão táp so với cấp dưới của Bạch Luyện Phi còn nhanh hơn một bước, Bạch Luyện Phi gọi điện hỏi đường, đi theo hướng dẫn của đối phương, mang theo bọn Lâm Trường Tư đến hẻm Minh Châu.
Hẻm Minh Châu là con phố nổi tiếng bán hàng sỉ, người đến người đi rất phức tạp, nơi đây cũng rất dơ rất loạn, bốn phương tám hướng đều là ngõ nhỏ thông suốt, nếu người bên ngoài không có người bên trong dẫn đường cơ hồ rất khó đi.

Thế nhưng cũng may Bạch Luyện Phi là cảnh sát, mà hẻm Minh Châu lại là nơi hỗn loạn nhiều thị phi, cho nên Bạch Luyện Phi đã đến đây vô số lần, hiện tại đối với ngõ nhỏ bên trong hiểu rõ như lòng bàn tay, không quá vài phút, năm người đã tiếp cận nơi xảy ra án mạng.
Còn chưa đến nơi, Chu Hành đã nhăn mày, hô: “Bên này!” Sau đó như tên điên chạy về phía trước, Đại Hắc cùng Lâm Trường Tư thấy hắn như vậy, tự nhiên là biết hắn có phát hiện cho nên vội vàng chạy theo, Bạch Luyện Phi nhìn thấy cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau.
Bạch Luyện Phi đuổi theo, sau đó bắt gặp Chu Hành đứng ở nơi đó sắc mặt ngưng trọng, vừa định hỏi làm sao vậy, thì cảm thấy bên trong không khí thổi đến một cơn lốc, gió kia rất lớn thổi đến đôi mắt cũng không thể mở ra, mọi người đều che mặt tránh đi, chờ gió thổi xong, Bạch Luyện Phi mở mắt, thì trông thấy Lâm Trường Tư cùng Chu Hành biểu tình kinh dị nhìn vào không trung ở phía trước, hắn theo ánh mắt bọn họ nhìn qua, bên kia một mảnh đen nhánh cái gì cũng không có.
Chu Hành bình tĩnh trở lại, đi đến đưa cho Bạch Luyện Phi cùng Đại Hắc một lá bùa, rồi bảo Lâm Trường Tư đi theo hai người bọn họ trốn ra xa một chút, ba người nghe lời ngoan ngoãn lui ra sau dựa vào ven tường, Bạch Luyện Phi cảm thấy khó hiểu, thì ngay lập trông thấy Chu Hành từ trong túi lấy ra chỉ đỏ thon dài, đôi tay biến hoá tạo ra một hình thù kỳ quái, sau đó nhìn thấy chỉ đỏ tựa như có thứ gì đó tưới vào mà trở nên đỏ tươi và rực rỡ, tiếp theo nhìn hắn kéo chỉ đỏ đánh vào trong không trung, ngay lập tức ở trên không trung xuất hiện một bức màng mỏng màu lam nhạt mang theo âm thanh phá không, rồi tựa như bọt khí vỡ tan.
Bạch Luyện Phi trừng lớn hai mắt nhìn hết thảy mọi chuyện ở trước mặt, hắn chưa từng nhìn thấy con mèo nào lớn như vậy, thân thể mèo kia ở trong đêm đen phát ra ánh sáng lam, thân mình vàng nhạt trong suốt, to bằng hai người trưởng thành, chân trước của nó phủ phục(1) trên mặt đất, chân sau đứng thẳng, hai má phồng lên phát ra âm thanh khò khè, nhe răng trợn mắt với người trước mắt, bày ra trạng thái công kích.
(1): quỳ và cúi đầu xuống sát đất
Mà người phụ nữ trước mặt nó thoạt nhìn không chút sợ hãi, ngược lại vô cùng nhàn nhãn biếng nhác, ả vỗ vỗ quần áo của mình, hai mắt ngập nước mùa thu, liếc xéo nhóm người Lâm Trường Tư vừa mới xông vào, ánh mắt quyến rũ đa tình, rực rỡ đảo quanh, ngay cả Bạch Luyện Phi chỉ yêu đàn ông cũng bị cái nhìn của ả làm cho mặt đỏ tim đập.
Ánh mắt long lanh của ả chứa ngập ý cười nhộn nhạo, ả hơi hơi nghiêng người, đôi tay đỡ đầu gối, đối với Lâm Thiên Lí cúi đầu, mang theo làn váy lụa xanh thẫm hoa văn màu bạc đung đưa: “Duyên phận chúng ta thật tốt, Lâm công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi, Nông Ngọc là người có lễ thế nhưng quần áo trên người xộc xệch, nô gia đành phải thất lễ trước ngài, mong ngài chớ trách.”
Ả nói rất nhiều lời, mèo lớn đối diện nghe không hiểu, nó nhe răng nhếch miệng, thừa dịp Nông Ngọc đang nói chuyện không để ý, nó liền giẫm hai chân, gào gào hai tiếng tàn nhẫn nhào lên người ả, một giây trước Nông Ngọc còn ôn nhu đa lễ, một giây sau đã thu lại ý cười nhu tình trở nên máu lạnh u ám, ả vung lưỡi dao màu đỏ sắc bén lên, xoẹt một cái chém vào cái bụng của mèo lớn, làm bắn ra ánh sáng màu lam nhạt, con mèo hét thảm một tiếng ngã xuống mặt đất.
Thanh âm tê tâm liệt phế(2), Lâm Trường Tư vừa nghe liền cảm thấy khó chịu nhíu chặt lông mày.

(2): đau khổ tột cùng.
Nông Ngọc thu hồi thanh đao, năm ngón tay tinh tế trắng nõn gõ nhẹ lên bề mặt cây đao, một vài mảnh vụn màu lam còn dính lại, ả không chút để ý nở nụ cười nhẹ nhàng nói: “Quả nhiên súc sinh là súc sinh, không hiểu nhân tình lễ nghĩa, đến chết cũng chỉ biết kêu gào gọi bậy.”
Năm ngón tay của Nông Ngọc cầm lấy mảnh vụn bỏ vào trong miệng: “Thế nhưng thanh đao chủ nhân cho ta rất tốt, ngay cả hồn thể nồng đậm của súc sinh cũng có thể cắt đứt, chủ nhân từng nói trước đây hắn đã tự tay cầm lấy cây đao này giết chết một nhà hơn trăm người, vốn dĩ nô gia không tin, hiện tại xem độ khát máu của nó, không chừng đó là sự thật, Lâm công tử, ngài nói xem có đúng không?” Ả nói rồi che miệng cười lên, nhìn qua quả thật làm người chán ghét.
Lâm Trường Tư nghe cô nói xong thì quay đầu nhìn xem biểu tình của Lâm Thiên Lí, sau đó lập tức phát hiện hai mắt Lâm Thiên Lí sung huyết nhìn chằm chằm vào thanh đao trong tay Nông Ngọc, trên mặt bao phủ khí đen nặng nề, cả người run rẩy, đôi tay nắm chặt, toàn thân toát ra khói đen, Lâm Trường Tư đứng gần nơi đó cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm kêu gào điên cuồng của khí đen.
Tình trạng này giống như nhập ma vậy, Lâm Trường Tư tức khắc nhớ lại lời Lâm Cửu Gia từng nói với y, trăm triệu lần không thể làm hắn tức giận, tuy rằng linh hồn đã được phân tách, hầu hết oán khí đều bị phong ấn, nhưng mà bên trong thân thể của Lâm Thiên Lí vẫn còn một phần.

Chỉ có một nửa linh hồn nảy sinh oán khí, đánh mất lý trí mà nhập ma, thì sẽ rất khó khống chế sát ý, chân chính rơi vào ác quỷ chi đạo(3).
(3): con đường ác quỷ.
Trong lòng Lâm Trường Tư cả kinh, vội vàng nhào qua nắm tay Lâm Thiên Lí, vỗ vỗ mặt hắn: “Chú hai, chú hai, chú làm sao vậy, chú đừng làm em sợ, chú mau tỉnh lại, chú đừng vì lời nói khích của ả mà nổi giận.”
Nông Ngọc liếc mắt nhìn bộ dáng tẩu quả nhập ma của Lâm Thiên Lí, nhẹ nhàng nháy mắt, lông mi mảnh mai tạo thành một độ cung, ả nâng tay áo che mặt, nở nụ cười duyên: “Ha ha, xem ra chủ nhân của ta thật là thần cơ diệu toán, hết thảy phản ứng của Lâm công tử chủ nhân đều miêu tả không sai chút nào, vì người duy nhất có thể giữ chân được ta đã biến thành như này rồi, cho nên nô gia không cùng các người chơi nữa.”
Đôi mắt loé lên ánh sáng lam, ả vén tay áo lên chuẩn bị nhảy đi, đột nhiên giống như nhớ đến chuyện gì đó, xoay người, nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Lí: “Suýt nữa thì quên mất lời nhắn của chủ nhân, chủ nhân của ta nói, hắn rất nhớ ngài, ngài không muốn chủ động tìm hắn, vậy thì hắn đành bức bách ngài chủ động đến tìm hắn, còn không được, hắn bảo hắn chỉ có thể hạ mình đến tìm ngài, thế nhưng ta thấy hắn, vì ngài hu tôn hàng quý(4) cũng rất vui.

À, còn có linh hồn của cô bé kia ta còn chưa thu kịp, nếu các ngươi đã đến, vậy thì Nông Ngọc ta mượn hoa hiến phật(5) tặng cho các ngươi làm quà ra mắt nhé.”
(4): Thành ngữ ý nghĩa hạ mình làm gì đó
(5): Thành ngữ ý là dùng thứ của người khác tặng cho người khác, tặng không xuất phát từ tâm.
Nói xong, ả chỉ vào thân thể cô gái cách mèo lớn một đốt tay, sau đó đối với nhóm người Lâm Trường Tư vẫy tay: “Các bạn nhỏ, chị đi trước đây.”
Chu Hành thấy ả cất bước chuẩn bị lách mình chạy lấy người, thì vội vã bay qua, vung roi quấn lên: “Nghiệp chướng, giết nhiều người như vậy còn muốn chạy!”
Nông Ngọc nhìn hắn nở nụ cười khinh miệt: “Tiểu đạo sĩ, ta khuyên cậu nên biết lượng sức, chớ xen vào chuyện của người khác, chị đây còn có thể nể mặt lão đạo sĩ mà tha cho cậu một con đường sống.”
Chu Hành hừ nhẹ một tiếng: “Thật là dõng dạc.” Nói, đánh một roi hướng về phía Nông Ngọc, Nông Ngọc di chuyển thân mình, tay áo màu lam lộ ra cánh tay trắng nõn, tay cô như một con rắn linh hoạt, một đảo, roi đỏ liền bị nắm lấy, cô vung tay dùng sức thu lại, roi kia đã bị kéo lại đây, Chu Hành theo quán tính té ngã về phía trước, Đại Hắc vội vàng nhào qua đỡ hắn, Chu Hành đẩy Đại Hắc ra trừng mắt nhìn Nông Ngọc.
Nông Ngọc cười ha hả: “Tiểu đạo sĩ, có bao nhiêu bản lĩnh thì cứ đem ra hết đi, hiện tại chị đây rảnh rỗi có thể cùng cậu chơi đùa, trừng ta như vậy cũng không thể trừng thủng ta nha.”
Ả cười kéo roi trên tay xuống, roi đỏ trong tay ả phát ra ánh sáng màu đỏ, Nông Ngọc thu lại nụ cười: “Tiểu đạo sĩ, cậu xem cậu năm lần bảy lượt đều đối nghịch với ta, làn da của chị mới vừa hồi phục, lại bị cậu đánh cho bị thương, xem ra ta phải dạy cho cậu biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc(6).”
(6): biết trân trọng thương tiếc cái đẹp.
Ả nói, đôi mắt phát ra ánh đỏ, cần chặt thanh đao sắc bén, thân thể tựa như cơn gió lao đến.
Lúc ra ngoài Chu Hành chỉ mang theo chỉ đỏ cùng vài lá bùa, không có chỉ đỏ, hắn căn bản không kịp phản ứng lấy bùa từ trong túi ra, Nông Ngọc múa may nhanh chóng vọt mạnh đến đây, Đại Hắc ném lá bùa trong tay về phía Nông Ngọc, một phen đẩy ngã Chu Hành, bản thể Nông Ngọc là nửa quỷ nửa yêu, lá bùa đối với ả có tác dụng không lớn, hướng thế của Nông Ngọc không hề suy giảm, một đao xoẹt qua cánh tay Đại Hắc, chỉ trong nháy mắt thanh đao sắc bén đã xuyên mở quần áo cắt qua da thịt, máu huyết đỏ tươi phun ra tung toé.
Đại Hắc ôm Chu Hành nằm trên mặt đất, đau đớn kêu lên một tiếng, che lại cánh tay sang một bên.
Nông Ngọc cầm đao, mũi đao hướng xuống mặt đất, nhìn Chu Hành cùng Đại Hắc lăn thành một khối trên mặt đất, đối với Chu Hành cười khẽ: “Ối, không nghĩ tới tiểu đạo sĩ nhà cậu miệng tiện như vậy, mà Lưu công tử còn nguyện ý xả thân cứu cậu, thật là tình thâm ý trọng(7), khiến cho nô gia sinh ra cảm động, nếu có một người nguyện ý đối đãi với nô gia như thế, vậy thì nô gia đã sớm phó thác cả đời cho hắn, nhưng mà không một ai yêu thích nô gia đến vậy, nô gia có thể làm nam có thể làm nữ, lúc chơi không phải càng có tình thú hơn sao, cảnh sát tiên sinh, ngài nói đi?”
(7): Tình sâu nghĩa nặng
Nông Ngọc nói sau đó nháy mắt với Bạch Luyện Phi ở bên cạnh nhìn đến kinh ngạc rớt cằm, Bạch Luyện Phi sợ tới mức cả kinh, vội vàng cầm súng hướng về phía ả: “Không được nhúc nhích! Buông vũ khí xuống!”
Nông Ngọc bị bộ dáng hoảng sợ của hắn chọc cười, che mặt cười ha ha: “Haha, cảnh sát bây giờ cũng thật thú vị, thế nhưng bộ dáng bị kinh sợ ta đã thấy rất nhiều, cho nên không có thú vị lắm.”
Ả cười cười rồi lạnh mặt, sau đó quét mắt xuống thấp phát hiện vết máu dính trên mặt đao chỉ trong giây lát bị hấp thu sạch sẽ, ả yêu thích sờ sờ mũi đao: “Ấy da, không hổ danh là huyết đao hút máu hơn trăm người, bộ dạng khát máu như này, làm cho Nông Ngọc ta yêu thích không thôi, ta nhưng có…….”
Ả còn chưa nói xong lời kế tiếp, liền cảm thấy phía sau nổi lên một trận gió lớn, vẻ mặt của ả nghiêm lại, vội vàng nhảy đi, đáng tiếc đã chậm, Lâm Thiên Lí hung hăng đánh một chưởng vào người ả, ả bị đánh bay ra ngoài, nện xuống mặt đất.
Nông Ngọc quay đầu, nhìn Lâm Thiên Lí đầy mặt quanh quẩn khí đen, trong lòng nói không tốt, nói khích quá mức, một chưởng lúc nãy so với lần đầu còn mạnh hơn rất nhiều, nếu vừa rồi không phải ả may mắn nhảy được nửa bước, khả năng đã sớm hồn phi phách tán.
Lâm Thiên Lí lạnh lùng đứng trước mặt ả, khí đen trên người của hắn từ trong thân thể bay xuyên đến xuyên lui, bốc lên hai ba thước, khí đen ở đỉnh đầu hắn hội tụ, tạo thành một bóng đen vươn năng múa vuốt, rít gào, mang theo không gian bị xé toạc, gió lạnh từng trận, mọi người bên cạnh Lâm Trường Tư đều bị khí tức băng giá giống như âm khí, đông lạnh đến run bần bật.
Vừa rồi Lâm Trường Tư bị Lâm Thiên Lí đột nhiên phát cuồng đẩy ra, hiện tại trông thấy dáng vẻ này của hắn, trong lúc nhất thời không dám tuỳ tiện chạy lên.
Nông Ngọc đỡ đao đứng dậy, phun ra một ngụm máu, đôi mắt khát máu của Lâm Thiên Lí gắt gao nhìn vào thanh đao trong tay ả, đi từng bước về phía ả, hắn tiến lên một bước Nông Ngọc liền lùi về một bước, nhìn bộ dáng phát cuồng của hắn, tâm không nhịn được trở nên run rẩy, đệch, ai biết tên Lâm Thiên Lí này bình tĩnh vững vàng vậy mà không chịu được kích thích, tuỳ tiện nói hai câu đã phát điên, sớm biết thế gã sẽ không chơi quá mức, chẳng lẽ hôm nay Nông Ngọc gã phải chịu số phận chết tại đây, không cần vậy nha, mẹ nó, hắn mới vừa từ trong cái bình của lão đạo sĩ chạy ra, còn chưa hưởng thụ xong xã hội hiện đại đấy, X, tự nhiên nhớ đến một câu mới học được —– Không tìm đường chết sẽ không phải chết.
Hừ, đành phải đánh cuợc một phen, nghĩ vậy ả cười rộ lên, nâng thanh đao trên tay dùng cả hai tay đỡ lấy: “Ngài muốn thanh đao này sao? Ngài thích ta liền tặng nó cho ngài, ngài phải bắt cho tốt đấy.” Ả nói rồi dùng sức ném thanh đao về phía Lâm Thiên Lí, bàn chân như được bôi dầu, váy cũng không vén, dùng chân đá bay, thân mình nhảy lên định bỏ chạy.

Từ lúc ả ném thanh đao kia đi Lâm Thiên Lí vẫn luôn theo dõi hành động của ả, hắn xem chuẩn, thân mình nhấc lên, dưới chân đạp nhẹ, thân thể nhảy vào không trung chặt chẽ bắt lấy thanh đao, lưỡi đao kia vô cùng quỷ dị, linh thể đều bị nó chém đứt, chỉ trong nháy mắt đã cắt ra một miệng vết thương dữ tợn ở trong lòng bàn tay Lâm Thiên Lí, miệng vết thương rất lớn máu thịt lẫn lộn, nhưng hắn giống như không cảm thấy được đau đớn, bắt lấy thanh đao, hấp thu một đám hắc khí quay cuồng tựa như một ngọn lửa ở lòng bàn tay, sau đó ném nó về phía Nông Ngọc đang muốn chạy thoát.
Nông Ngọc nhảy lên không trung, dưới chân chạm nhẹ vào mái hiên, ngay khi tiếp tục nhảy lên lại bị khí đen đánh trúng, hắn ở giữa không trung hộc ra một ngụm máu, từ trên mái hiên ngã xuống.
Lâm Thiên Lí cầm đao, bay người đuổi theo, bỗng nhiên ở trên không trung rơi xuống vài cái bóng đen chắn trước mặt hắn, Lâm Trường Tư vừa thấy, những bóng ảnh kia lớn lên trông rất kỳ dị, y chăm chú quan sát thế nhưng phát hiện đó là tượng lớn làm bằng bùn đất.
Người tạo ra bức tượng đất sét khẳng định rất khéo léo, năm bức tượng đất được tạo hình trong hí khúc đán, sinh, tịnh và sửu(8),ăn bận đồ diễn, tô son trác phấn, thoạt nhìn giống y như đúc, không cẩn thận quan sát thì tựa hồ rất giống với người thật, năm khuôn mặt đất sét đều đang cười, nhưng vì là mặt bùn mà nhìn qua vô cùng cứng nhắc, lại vừa khủng bố vừa kỳ dị.
“Chú hai!” Lâm Trường Tư lo lắng hô to, Lâm Thiên Lí quay đầu nhìn y, đôi mắt khát máu, khuôn mặt lãnh khốc làm cho Lâm Trường Tư sửng sốt, cũng không biết Lâm Thiên Lí có nhận ra y không.
Hai người đối diện tựa hồ chọc giận mấy tượng đất kia, tất cả các khuôn mặt đất sét đồng loạt hiện ra biểu cảm dữ tợn, có vẻ người điều khiển đã lỡ tay, khiến cho mặt của các bức tượng đều lõm xuống nhăn nheo, tươi cười ở khoé miệng càng thêm kinh dị.
Mấy tượng đất vốn dĩ là đến ngăn cản Lâm Thiên Lí, nhưng hiện tại lại thay đổi mục tiêu, bọn chúng múa may vũ khí trong hài kịch rồi xông về phía Lâm Trường Tư, Bạch Luyện Phi đứng ở bên cạnh vội vàng nắm tay y kéo lùi ra sau, đôi mắt màu đỏ của Lâm Thiên Lí nhìn lướt qua tay Bạch Luyện Phi, ngược lại vung đao hướng về mấy tượng đất.
Mấy con rối cùng Lâm Thiên Lí triền đấu, Lâm Thiên Lí một đao vung qua liền rơi vào thân thể đầy bùn của chúng nó, bức tượng vô tri vô giác, mặt bùn bị chém văn tung toé nhưng vẫn kiên định hướng về phía Lâm Trường Tư, vô cùng khó chơi.
Chu Hành đỡ Đại Hắc đứng ở một bên, Đại Hắc bị thanh đao kia chém vào tay, cũng không biết thanh đao đó có gì kỳ quái hay không, mà máu tươi cứ chảy mãi không ngừng, Chu Hành cởi áo khoác giúp hắn băng lại vết thương, không quá bao lâu đã nhiễm đỏ, Đại Hắc mất máu quá nhiều, sắc mặt trở nên trắng bệch, gần như sắp bất tỉnh.
Chu Hành ở cạnh lo lắng đến hai mắt đỏ hoe, hắn căn bản không dám di chuyển Đại Hắc, sợ chạm trúng động mạch làm máu chảy càng nhanh, cho nên chỉ có thể đỡ gã dựa vào người mình, khiến cho dòng máu lưu động chậm lại.
Hiện tại ở trong tình huống này, hắn sợ làm bị thương người thường, cho nên hắn đã mở một kết giới khác ngay khi vừa phá tan kết giới của mèo lớn, cho nên bây giờ muốn đưa Đại Hắc đến bệnh viện thì phải chờ Lâm Thiên Lí giải quyết xong những tên kia.
Đại Hắc yếu ớt dựa vào vai hắn, giãy giụa ngẩng đầu nhìn hắn, gã vừa thấy được liền thất thần.
Chu Hành ở trong lòng hắn luôn là một người kiên cường, độc miệng, siêu cấp bá đạo, siêu cấp mạnh mẽ, có thù tất báo, một chút thiệt thòi cũng không chịu ăn, thêm chút máu lạnh, thế nhưng hiện tại người thanh niên vẫn luôn đối với hắn hung dữ lại vì hắn mà khóc, đôi mắt màu đen toả sáng tràn ngập hơi nước, hốc mắt đỏ hoe, hắn đột nhiên không kịp phòng bị mà run run một chút, tay muốn vươn lên tiếp lấy giọt lệ ở khoé mắt gã.
Duỗi được một nửa tay hắn liền cứng lại, xấu hổ ngại ngùng đặt lên vai đối phương: “Nè, tôi còn chưa chết đâu, khóc cái gì mà khóc.”
Chu Hành xoay đầu sang một bên, mạnh miệng nói: “Mẹ nó, ai nói tôi khóc.”
Đại Hắc cười rộ lên, người này ấy, mỗi lần mạnh miệng đều rất thích nói lời thô tục để che giấu, hắn thò đầu qua nhìn mặt đối phương: “Thật sự không khóc? Vậy quay qua cho tôi xem xem.”
Chu Hành nghe vậy lập tức quay đầu, Đại Hắc thò lại gần không kịp thu hồi, hai người mặt đối mặt mũi kề mũi, đi vào trong mắt đối phương, cả hai đều ngây ngẩn, vẫn là Đại Hắc hồi phục tinh thần trước, thò đầu đến gần, vươn ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên hốc mắt gã: “Không sao? Vậy chất lỏng này là gì đây, ài, không ngờ tên máu lạnh nhà cậu thế nhưng lại khóc vì tôi, ha ha.” Hắn nói rồi cười ha hả, đụng phải chỗ đau bị đau đến nhe răng trợn mắt.
Vốn dĩ Chu Hành bị động tác của hắn doạ đến ngây người, sau đó nghe thấy câu nói khích của hắn, mặt đỏ nháy mắt thẹn quá thành giận, đem đầu của hắn đẩy ra: “Mẹ nó, đau chết cậu là đúng.

Đến lúc này, cái miệng tiện còn không quên chiếm tiện ghi!”
Đại Hắc bị hắn đẩy kêu hét ui da, liều mạng xin tha: “Đừng đẩy, đừng đẩy, đầu tôi choáng quá, đẩy nữa sẽ chết thật đấy, đến khi đó cậu thật sự phải khóc cho đến chết.”
Chu Hành tuy rằng đối với hắn bất mãn, nhưng nhe thấy hắn nói choáng đầu cũng không đẩy nữa, mặc hắn chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ dựa vào vai mình.
Chu Hành nhấp môi, giãy giụa cả buổi, vẫn là hỏi một câu: “Ài, vì sao cậu lại muốn thay tôi chặn lại.”
Đại Hắc bị câu hỏi làm cho sửng sốt, hắn không thể nói lúc ấy hắn nhìn thấy một đao của nhân yêu sắp sửa chém vào người Chu Hành, thì thân thể của hắn đã không tự chủ được mà chắn lại, hắn ở trong lòng nở nụ cười xấu hổ, nói như vậy thật rất kỳ quái, vẫn nên giấu đi mới tốt.
Hắn sờ đầu cười gượng, sau đó nở nụ cười hào sảng: “Chuyện đó, không phải Hắc gia tôi tương đối cường tráng sao, một đao kia chém lên người tôi, tôi đã bị như vậy, đổi lại chém vào thân thể nhỏ bé này của cậu, vậy không phải cậu đi Tây thiên thỉnh kinh(9) rồi hả, cậu là anh em chung phòng với tôi, tôi cứu cậu là việc nên làm, lại nói nếu bé ngoan bị như vậy, tôi cũng sẽ nhào qua.”
(9): Nghĩa là chết rồi ý.
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu như đó là bé ngoan thì ắt sẽ có rất nhiều người chạy đến bảo hộ, không đến phiên tôi đâu, nói không chừng tôi còn chưa kịp nhào qua, thì vị ác quỷ Lâm Thiên Lí đã một chưởng quét bay.
Chu Hành nghe xong, nhàn nhạt ồ một tiếng, rõ ràng đáp án vô cùng bình thường, nhưng lại không biết vì sao khi nghe xong, trong lòng lại xuất hiện cảm giác mất mát và khó chịu.
Hai người ở bên này lải nhải dài dòng, còn Lâm Trường Tư bên kia nhìn xem Lâm Thiên Lí cùng năm con rối kia đánh nhau cũng xem đến vạn phần lo lắng, thường thường nghĩ đến tiến lên, nhưng lại bị Bạch Luyện Phi gắt gao nắm chặt không chịu buông tay, Lâm Trường Tư chỉ có thể đứng ở bên cạnh lo lắng vào thời điểm nguy hiểm thì sợ hãi kêu lên một tiếng, bảo Lâm Thiên Lí cẩn thận.
Thế nhưng chiến đấu càng lâu, có thể thấy được Lâm Thiên Lí càng lúc càng chiếm thế thượng phong, năm bức tượng kia vẫn luôn muốn đến gần Lâm Trường Tư, nhưng chỉ cần bọn họ tiến lên một bước, Lâm Thiên Lí liền sẽ vung đao chém vào bọn họ, trên đùi bọn họ đều là vết đao, có bức tượng còn bị đứt chân, nhảy nhảy đến đây, Lâm Thiên Lí múa đao càng ngày càng nhanh, cũng nắm được cách giải quyết những con rối, chiêu chiêu đều đánh lên tứ chi của bọn chúng, không quá bao lâu trên mặt đất đều là cẳng chân làm bằng bùn đất, năm tượng đất kia bị chém mất tứ chi còn muốn giãy giụa nhảy lên, đáng tiếc làm như nào cũng không thể đứng dậy, không quá vài cái đã bị bốc cháy thiêu rụi, dư lại trên mặt đất vài mảnh giấy vụn màu đen.
Lâm Trường Tư thấy Lâm Thiên Lí giải quyết xong năm bức tượng kia, đẩy Bạch Luyện Phi một cái, chạy nhanh như bay qua đó, đột nhiên Chu Hành nhìn thấy Lâm Thiên Lí nhấc đao, mũi đao kia theo hắn quay nửa vòng trên mặt đất, mang theo một luồng sức mạnh, rõ ràng là tư thế chờ đợi phát động, Chu Hành trừng lớn đôi mắt hét: “Đừng qua đó!”
Lâm Trường Tư cả kinh dừng lại, sau đó trông thấy chú hai đưa lưng về phía y đột nhiên xoay người, đối với y vung đao, Lâm Trường Tư hoảng sợ đặt mông ngồi xuống đất, nhìn mấy sợi tóc rơi xuống trước mặt mình, suýt chút nữa….

nếu như khi ấy Chu Hành không hét lên, vậy thứ rớt xuống không phải chỉ là vài sợi tóc mà là đầu của y.
Y khiếp sợ ngồi trên mặt đất, Lâm Thiên Lí vung đao cũng nhìn y tràn đầy kinh sợ, bàn tay cầm đao đều run rẩy, trong đôi mắt màu đỏ tràn đầy sương mù mơ màng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Trường Tư quên mất di chuyển hành động, chớp mắt khuôn mặt của hắn trở nên vặn vẹo, đao ‘lách cách’ một tiếng rơi xuống mặt đất, Lâm Thiên Lí đứng ở nơi đó, ôm đầu ngồi xổm, khói đen ngưng tụ trên đỉnh đầu cũng theo động tác của hắn mà gào thét.
Lâm Trường Tư ôm ngực đứng dậy, chậm rãi đi đến gần: “Chú hai? Chú hai? Chú sao rồi?”
Chu Hành ở phía sau lo lắng hô to: “Trường Tư, đừng qua đó, cậu xem đỉnh đầu của hắn toàn là khói đen, hắn nhập ma, hiện tại hắn rất nguy hiểm, cậu đừng qua đó.”

Lâm Trường Tư nghe vậy sửng sốt, ngốc ngốc đứng tại chỗ nhìn Lâm Thiên Lí ngồi quỳ ở trên mặt đất, sau đó đột nhiên trông thấy Lâm Thiên Lí ngẩng đầu, hai mắt đỏ tươi, khoé miệng cũng bị hắn cắn đến bật máu, biểu cảm đau đớn tột cùng.
Lâm Trường Tư ngồi xổm nhìn hắn, rồi cẩn thận vươn tay hướng về phía hắn: “Chú hai? Chú hai?”
Vào lúc y vươn tay hướng về phía hắn, Lâm Thiên Lí nhanh chóng bắt lấy nắm chặt, Lâm Trường Tư bị hắn nắm đau đến mức nhăn mày, trong miệng phát ra một tiếng hô đau, Lâm Thiên Lí chớp mắt ngẩng đầu nhìn y, Lâm Trường Tư bị hắn nắm tay nhanh chóng nắm lại, một tay sờ mặt hắn bẻ đôi môi bị hắn cắn đến bật máu: “Chú hai, chú hai, buông ra, buông ra đi, đừng cắn, đều chảy máu rồi.”
Lâm Thiên Lí ngẩng đầu nhìn ý, ánh mắt mơ hồ trong nháy mắt thanh tỉnh trở lại: “Trường Tư, Trường Tư, em mau chạy đi, có người ở bên tai ta đánh nhạc hát tuồng, ta sắp khống chế không được nữa.”
Chu Hành đỡ Đại Hắc, chạy đến: “Chẳng lẽ có người khai đàn làm phép, ba tôi từng nói, một người có đạo pháp cao thâm, thì có thể thông qua phương tiện đặc biệt mà truyền âm, khống chế hành động và tư duy của linh thể.”
“Vậy bây giờ phải làm sao đây?” Lâm Trường Tư vội vàng hỏi.
Chu Hành nhíu mày, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, nhanh chóng nói: “Ba tôi bảo loại dẫn âm này yêu cầu phải có phương tiện truyền âm đặc biệt, giống nhau trước đó người làm phép phải rải rác vài thứ xung quanh người bị nhận, hiện tại xem ra, phương tiện truyền âm là mấy bức tượng đất, chỉ cần chúng ta rời khỏi đây thì sẽ không sao nữa.”
“Vậy chú hai, chúng ta đi nhanh.” Lâm Trường Tư nói rồi chuẩn bị đi đến kéo Lâm Thiên Lí dậy, Lâm Thiên Lí đẩy tay y, cau mày: “Em đi mau, người nọ hát càng lúc càng lợi hại, đoán chừng ta không rời khỏi kết giới này thì không thể tự khống chế chính mình.”
Lâm Trường Tư ngồi xổm nhìn hắn: “Sẽ không, chú hai, em sao có thể bỏ chú ở đây, căn bản chú không thể cách em quá 10 mét, em đi rồi, chú sẽ làm sao bây giờ, em không đi.”
Lâm Thiên Lí ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt càng lúc càng đỏ, hắn nhìn Lâm Trường Tư hồi lâu, rồi thở dài, nhấc tay đầy máu sờ lên mặt y: “Em đó, khi nào mới chịu nghe lời đây.”
Lâm Trường Tư cau chặt mày, phủ lên bàn tay đang sờ mặt mình: “Chú hai nói đúng em sẽ nghe, nói không đúng lại muốn em nghe, nghĩ cũng đừng nghĩ.”
Lâm Thiên Lí nghe xong, khẽ cười một tiếng, đôi mắt sung huyết vẩn đục thanh tỉnh vài phần, xoa bóp mặt y: “Ta thấy em muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì sẽ không nghe, nào có cái gọi thị phi đúng sai.” Hắn nói, rồi đem hai tay Lâm Trường Tư kéo vào lòng bàn tay của mình: “Em còn nhớ kết ấn ngày đó ta chỉ em dùng để phong ấn nửa linh hồn kia không?”
Lâm Trường Tư nhớ lại chuyện phong ấn nửa linh hồn oán khí của chú hai trong rừng cây sau trường học, gật gật đầu.
Lâm Thiên Lí nói một tiếng tốt, sau đó nói tiếp: “Vậy bây giờ em hãy đem ta phong ấn vào trong người em, nhanh.”
“Phong ấn chú, nhưng mà…..”
Lâm Thiên Lí che miệng y lại, ngăn y tiếp tục nói nữa, đôi mắt đỏ tươi vẩn đục nhìn chằm chằm vào mắt y không hề chớp mắt: “Trường Tư, em tin ta, hiện tại em mau phong ấn ta, sau đó quay về tìm Thiên Thanh, hắn biết nên làm thế nào.”
Lâm Trường Tư nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ sậm của hắn gật đầu: “Chú hai, em tin chú, chú chờ em, em sẽ lập tức quay về Lâm Trang tìm Cửu Gia đến cứu chú.”
Nói tay y liền biến ảo kết ấn, đôi tay hợp lại mở ra mang theo ánh sáng màu vàng, hai lòng bàn tay xuất hiện pháp ấn hung thú thượng cổ màu vàng, chậm rãi đến gần Lâm Thiên Lí, thân ảnh Lâm Thiên Lí bị pháp ấn trong lòng bàn tay hấp thu đi vào dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất, lòng bàn tay cũng khép lại.
Lâm Trường Tư sờ ngực, chú hai, chú chờ, em sẽ lập tức đi tìm Cửu gia tới cứu chú!
Phụ lục:
(8): trong Kinh kịch có bốn loại vai, đó là đán, sinh, tịnh(hoa liễm) và sửu.

Vai nữ được gọi là “đán”, rồi chia nhỏ ra thành “thanh y”, “hoa đán”, “lão đán”, “võ đán” vv… Vai nam thì gọi là “sinh”, rồi lại chia ra thành “tiểu sinh”, “lão sinh”, “võ sinh” vv…Trong đó, hoa đán hay tiểu sinh là nhân vật trẻ tuổi, lão đán hay lão sinh thì lớn tuổi hơn, còn võ đán và võ sinh là nhân vật có thể đánh võ.

Còn luận về tính cách, nhân phẩm, thì các nhân vật lại được phân biệt bởi cách trang điểm trên khuôn mặt, và cũng chính là “mặt nạ” của nhân vật, có thể nhận ra bởi các “tịnh” hay “sửu”.

Những nhân vật mang tính hài hước, trên mặt phần mũi tô trắng, được gọi là “tiểu sửu”.

Những người trung thành, anh dũng sẽ được tô đỏ như Quan Vũ, những kẻ gian dối hung dữ sẽ tô trắng như Tào Thào, những ai cương trực, thẳng thắn sẽ được màu xanh lam biểu hiện như Đậu Nhĩ Đôn, còn đen là cho những vị công chính liêm minh như Bao Chửng vv…..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.