Quỷ Phi Trọng Sinh: Ai Dám Đụng Đến Phu Quân Ta

Chương 41: Bản phi không xuống giường được




Một câu 'Thuộc hạ' đem Nguyệt Dung tức giận đến suýt nữa thổ huyết, không cam lòng trừng mắt Linh Thứu, nắm đấm nắm chặt, móng tay đều bấu vào trong thịt, nhưng một mực không thể phản bác được gì.

Nàng ta không hiểu lầm nàng với Thái tử có quan hệ sao? Tại sao liền khẳng định nàng là thuộc hạ, không, nàng nhất định phải giả vờ trấn định, có thể trong lòng nàng ta đã hiểu lầm rồi! Đúng! Nhất định là như vậy?

Nguyệt Dung đang muốn nói gì đó, nhưng Linh Thứu hoàn toàn không cho nàng cơ hội, ngượng ngùng lại không mất uy nghi cười nói. "Nếu là thuộc hạ của Mộ Hàn, cũng chính là người của bản phi, ngươi cấp bản phi..." Linh Thứu đỏ mặt một chút. "Đem quần áo trên đất đến đây đi, bản phi, bản phi không xuống giường được."

Nói xong, Linh Thứu e thẹn mà cúi thấp đầu, tin tưởng bất cứ người nào nếu như ở đây, đều sẽ có ý nghĩ kỳ quái.

"Ngươi!" Nguyệt Dung giận không thể dừng, đố kị trong nháy mắt xông lên đầu nàng, liền không giữ được mồm miệng nữa.

"A, ngươi thật đúng là coi mình làm được việc a! Ngươi bất quá chỉ là một phế vật, còn muốn sai khiến ta? Ngươi cho rằng Thái tử là thật lòng thích ngươi sao? Hừ! Ngươi đừng tưởng rằng Thái tử không biết ngươi là ai phái tới! Thái tử hiện tại sủng ngươi bất quá bởi vì..."

"Là bởi vì hắn muốn tương kế tựu kế?" Linh Thứu dịu dàng đánh gãy Nguyệt Dung kích động, nói xong còn đơn thuần vô hại nháy mắt một cái."Nếu biết, vậy ngươi hiện tại nói cho bản phi, liền không sợ quấy rầy kế hoạch của Mộ Hàn sao? Không sợ hắn đến lúc đó trách tội ngươi sao?"

Nguyệt Dung còn không kịp đắc ý, liền bởi vì lời Linh Thứu nói mà ngẩn ra, há miệng, nàng vừa nãy chỉ muốn đánh trả, chỉ muốn đến đả kích phế vật trước mắt làm cho nàng căm ghét này, nguy rồi, nếu như đây thực sự là kế hoạch của Thái tử, Thái tử có hay không tức giận nàng?

Linh Thứu cười lắc lắc đầu. "A, chỉ đùa ngươi nha, nhìn ngươi căng thẳng kìa. Ngươi đừng sợ, bằng bản lĩnh của Mộ Hàn cần gì tương kế tựu kế? Vì lẽ đó ngươi cũng sẽ không có làm hỏng kế hoạch của hắn, hơn nữa, ngươi lại làm sao mà biết mật thám người khác phái tới sẽ không vì hắn mà phản chiến? Mộ Hàn có vốn liếng của mình? Không phải sao?"

Cái gì gọi là Thái tử có vốn liếng? Ý của nàng ta là nàng ta phản bội chủ nhân của nàng ta, dựa vào Thái tử sao? Không thể! Nếu như nàng ta thật sự phản chiến, nàng với Thái tử trong lúc đó một điểm cản trở cũng có sao!


"Ngươi! Ngươi thừa nhận ngươi là mật thám người khác phái tới rồi!"

"Bản phi không có nói như vậy nha." Linh Thứu cười yếu ớt, mặc cho Nguyệt Dung kích động, ôn nhu nói. "Bất quá ngươi nói nếu như Mộ Hàn biết ngươi đả thông ám vệ của hắn, vi phạm mệnh lệnh của hắn tiến vào phòng của hắn, hắn có thể hay không lưu lại ngươi đây? Có người nói, Mộ Hàn ghét nhất người dưới giở trò!"

Mang tính áp đảo cục diện nhưng Linh Thứu cũng không có hứng thú lại chơi tiếp, từ khi Nguyệt Dung bắt đầu đến đều đang động khí, xác thực không có ý gì. Huống hồ Mộ Hàn đối với nàng ta căn bản không có cảm giác kia, tất cả đều là nàng ta một bên tình nguyện.

Mộ Hàn tuy rằng lãnh đạm, nhưng là người trọng tình trọng nghĩa, nếu như không phải kiếp trước. Nguyệt Dung động một chút là dùng đến chuyện nàng đã cứu Mộ Hàn mà khiến cho Mộ Hàn khoan dung nàng ta, nàng vẫn là rất đồng tình nàng ta, dù sao đều là hài tử không có phụ mẫu.

"Ngươi!" Nguyệt Dung cắn cắn môi, với phế vật này tiêu hao lâu như vậy, tính toán thời gian Thái tử xác thực sắp quay về rồi.

Lạnh rên một tiếng, Nguyệt Dung xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên tàn nhẫn mà cảnh cáo Linh Thứu một câu. "Ngươi tốt nhất không nên nói chuyện lung tung! Bằng không người của luyện đan hiệp hội muốn thần không biết quỷ không hay mà đối phó một tên rác rưởi, tuyệt đối là dễ như ăn cháo!"

————————————————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.