Quỷ Phi Trọng Sinh: Ai Dám Đụng Đến Phu Quân Ta

Chương 29: Ác chỉnh Mộ Dung




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content



chapter content



"Chủ nhân, người kia lại đuổi theo." Băng liếc nhìn phía sau, nói với Linh Thứu.

Đuổi theo nàng làm gì? Hẳn là nàng ngày hôm nay là gây chú ý cho người khác? Quay đầu nhìn về phía lão nhân với nam hài kia. "Các ngươi đi trước đi, buổi tối ta đi đón các ngươi."

"Ồ nha, được." Lão nhân gật đầu. "Cái kia địa chỉ, ta..."

Linh Thứu khoát tay áo một cái. "Ta có biện pháp tìm tới." Ông lão vừa đi, Linh Thứu liền nhìn Băng một chút, Băng lĩnh hội đi theo sát lão nhân.

Mộ Dung Sùng Tĩnh thấy Linh Thứu với Lão nhân tách ra, cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục theo, tiếp theo liền nghe đến Linh Thứu nói ra một câu. "Ngươi không cảm thấy tẻ nhạt sao?"

Mộ Dung Sùng Tĩnh nhìn xung quanh Linh Thứu không có ai, còn tưởng rằng nàng phát hiện hắn, chính là đang nói chuyện với hắn, đang muốn trả lời, liền cảm giác một cơn gió từ trên đỉnh đầu kéo tới.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Mộ Dung Sùng Tĩnh vội vàng xoay người, một khắc sau liền nghe một tiếng 'Oành', một chậu hoa vừa vặn rơi vào chổ hắn mới vừa đứng.

"MTN doạ chết ta!" Mộ Dung Sùng Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên, là một quán rượu, bên ngoài đặt mấy chậu hoa, nhưng xem vị trí, không giống như sẽ rơi xuống chổ hắn đang đứng?

Miệng xẹp xẹp, quên đi, vẫn là theo đuôi người quan trọng, nhìn về phương hướng Linh Thứu đi, đã có chút khoảng cách, Mộ Dung Sùng Tĩnh lúc này dùng tới linh lực của chính mình, Phong Linh lực, vèo một cái cấp tốc hướng về Linh Thứu đuổi theo.


Nhưng mà rất nhanh... Lại là 'Bùm' một tiếng, lần này Mộ Dung Sùng Tĩnh trực tiếp bị một chiếc xe đẩy ngã.

"Mẹ nó! Cái nào không có mắt!" Tốc độ nhanh bao nhiêu, Mộ Dung Sùng Tĩnh giờ khắc này đau bấy nhiêu, xoa chân, khó khăn bò lên.

Bên cạnh một người đàn ông trung niên cũng mau đứng lên, cái trán cũng bị dọa một trận mồ hồi, chạy tới vội vàng xin lỗi: "Thật xin lỗi công tử, ta thật không có cố ý, ta cũng không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì, xe đẩy tự nhiên liền không điều khiển được...Chuyện này chuyện này...Công tử người không sao chứ? "

Người đàn ông trung niên không nói, Mộ Dung Sùng Tĩnh còn không tức giận, vừa nghe đến giải thích, không giận cũng không được rồi! "Không điều khiển được! Xe có thể chính mình chạy sao? "

"Có thể, có thể nó vừa nãy thực sự là chính nó chạy a" người đàn ông trung niên kia oan ức nói.

Mộ Dung Sùng Tĩnh còn muốn nói gì nữa, dư quang nhìn lên đã sớm không thấy bóng người của Linh Thứu đâu, trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên một chút, dù sao hắn không đến mức cùng một bình dân bách tính mà tính toán: "Cẩn thận một chút đi! Sau này đẩy xe cẩn trọng chút! Thực sự là! Hỏng mất chuyện tốt của bổn công tử rồi!."

Quỷ lão đầu ở bên cạnh nhìn ha ha cười lớn, thực sự là chơi vui nha!

Ân, chính là không biết trong Mai Uyển ba nha hoàn kia thế nào rồi, hắn cùng nha đầu lúc đi ra ngoài, thì đã bàn giao các nàng cho những tiểu quỷ kia! Không biết có thú vị như vậy không? Quỷ lão đầu thâm trầm nở nụ cười.

- -----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.