Thối Hoắc Duẫn Đình! Vìsao luôn đối với cô hô một tiếng là phải đến! Đáng giận!
Vạn Quý Phi miệng thìthào mắng, dưới chân lại rất nhanh chạy ra cửa nam.
Ai! Hảo đáng tiếc, vừarồi thiếu chút nữa là có thể cùng Tiếu sư huynh nói chuyện phiếm.
Bỏ lỡ cơ hội tốt, cô đaulòng nha! Khi nhìn thấy Hoắc Duẫn Đình, sắc mặt của cô thật không tốt.
“Tôi có phải hay khônglàm hỏng chuyện tốt của cô?”
Hắn khóe miệng tươi cườibộ dáng rất xấu xa, ánh mắt kia vốn dĩ híp lại thành một đường thật khiến ngườita nhìn càng chán ghét. Vạn Quý Phi quyệt miệng, khinh thường trả lời hắn vấnđề nhàm chán này.
Tự thấy mất mặt, hắn nhúnnhún vai “Nói đi, cô muốn mời tôi ăn cái gì?”
Da mặt thực dày, cònkhông biết xấu hổ hỏi!
“Tôi không có tiền!”
“Quán nhỏ cũng khôngsao.”
Nhớ tới lúc trước cùnghắn ăn cơm đủ loại, Vạn Quý Phi ánh mắt quỷ dị chợt lóe “Thật sự ăn cái gì đềucó thể?”
Vẫn là câu kia: “Trả tiềnlà đại gia!”
“Vậy đi thôi.”
Gần trường học có con phốbuôn bán, mở ra đủ loại quán bán đồ ăn vặt. Bởi vì chủ yếu đối tượng phục vụ làsinh viên, cho nên luôn tính tới lợi ích thực tế.
Vạn Quý Phi dẫn hắn đivào một nhà ăn Quán lẩu cay, nơi này thực đơn sơ, cơ bản không có trang hoànggì đáng nói, mặt tiền cửa hàng hé ra một bàn lớn trên đó trưng bày đủ các loạinguyên liệu nấu ăn, trong này náo nhiệt đông đúc.
Cô hôm kia mới cùng ThiệuMẫn vào một lần, mất chưa đến 50 nguyên. Bất quá, dẫn hắn đi mục đích hơn xanguyên nhân rẻ này.
Cô phát hiện, người nàykỳ thật khẩu vị thật sự nhẹ. Từ lần đầu tiên cùng hắn cùng ăn bữa sáng, hắn chỉăn trắng cháo, đến sau qua vài lần cơm trưa cơm chiều, hắn ăn chút đồ ăn khôngphải chưng chính thì chính là món canh gì đó.
Đêm đó đi ăn hải sản,trong một chén nước tương có cho thêm hạt tiêu, hắn đều bảo phục vụ thay đổi.Bởi vậy theo suy đoán, dạ dày của hắn hẳn là không tốt lắm, lại không thể ăncay.
Hương vị cay nồng thẳngtiến vào trong lỗ mũi, Hoắc Duẫn Đình nhìn trong quán trên mỗi bàn bốc lên toànlà khói trắng, không khỏi nhíu mày. ”Đêm nay liền ăn cái này?”
“Ân!” Cô pha chút đắc ýgật đầu.
“Không có cái lựa chọnkhác?”
Cô khẽ cắn môi dưới, phẩyphẩy cặp kia mắt to, vẻ mặt vô tội.
“Sinh viên nghèo thật sựkhông có lựa chọn gì hay.” Nhìn anh chết như thế nào! Nói mau không cần ăn, sauđó cút đi!
Hoắc Duẫn Đình hiểu rõ,không kháng nghị gì thêm, nghênh ngang đi vào, ở góc tìm một bàn trống ngồixuống. Vạn Quý Phi thấy hắn như vậy, đành phải phẫn nộ đi tới phục vụ sinh, gọilộn xộn đống lớn đồ ăn.
Nhấc cái nắp nồi lên, VạnQuý Phi dùng đũa trúc đem thịt cùng đồ ăn bỏ vào trong canh, mà hắn lấy nướcsôi trước tẩy sạch bát đũa, lại dùng khăn giấy lau lại một lần. Cô nâng mắt,nam nhân đều cọ xát như vậy. Tầm mắt lơ đãng hướng ra cửa thoáng nhìn, ngoài ýmuốn phát hiện thân ảnh quen thuộc.
Tiếu… Tiếu sư huynh! Hắncũng đến ăn lẩu cay? Vạn Quý Phi nhanh chóng xoay người, lấy lưng đưa về phíacửa, hai tay vô thố đặt lên bàn, có chút khó có thể tin.
Một lát sau, cô lại nhịnkhông được lặng lẽ quay đầu, chỉ thấy Tiếu Hà cùng hai nam sinh khác đi vào, màđồng thời, hắn cũng nhìn thấy cô.
Bốn mắt giao nhau, hắnhơi hơi kéo kéo khóe miệng, Vạn Quý Phi cả kinh lại xoay người về, tiểu tâm cancơ hồ suýt chút nữa nhảy ra, trên mặt nháy mắt nóng bỏng.
Hắn… Hắn nhìn đến cô!
Đem hết thảy thu hết đáymắt, Hoắc Duẫn Đình, ánh mắt lợi hại quét vòng ra bên ngoài, mắt thấy một namsinh rõ ràng liên tiếp hướng bên này nhìn qua, mà tiểu nữ nhân bên người lạicúi đầu, bên tai phiếm hồng.
Hắn thu hồi nhìn chămchú, bình tĩnh đem bát đũa đẩy trước người cô.
“Bắt đầu.”
Cô phút chốc ngẩng đầu,hai mắt sương mù không có tiêu cự, hai má phấn hồng xinh tươi, rõ ràng chính làmột bộ dáng xuân tâm nhộn nhạo.
“Nga, ăn… Ăn đi.” Nóixong luống cuống tay chân lấy chiếc đũa ra.
Hoắc Duẫn Đình lấy ngóntrỏ cùng ngón cái không ý thức nắm lấy cằm, phát hiện cô lại vụng trộm nhìn quaphương hướng tiểu bạch kiểm kia, tâm tình không hiểu cảm thấy phiền chán. Hắntừ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, rút một điếu châm lửa.
Khói trắng lượn lờ dânglên, cô quay đầu lại thình lình liền hút vào một ngụm khói.
“Khụ!” Làm cái quỷ gì?Lại hút thuốc!
Hắn một tay mang theođiếu thuốc, tay kia thưởng thức cái bật lửa, khóe miệng cười nhìn qua có vàiphần lạnh lùng.
“Như thế nào? Có phải haykhông thấy người trong lòng?”
Vạn Quý Phi đang ở cốgắng phất đi khói trắng do hắn phun ra, nghe được lời nói của hắn bỗng nhiêndừng lại.
Có rõ ràng như vậy sao?
“Thế nào… Nào có!” Cô cầmlấy cốc nước, hướng miệng mãnh liệt uống.
Trong điếm không có đồdụi tàn, Hoắc Duẫn Đình hướng tới cái chén gạt đi làn khói bụi, lại đưa đến bênmiệng hung hăng hút một hơi dài. Khi khói trắng thổi ra, đem ánh mắt híp lạicực kỳ quỷ dị của hắn che khuất phía sau thấu kính.
“Tiếu sư huynh?”
“Phốc!” Vạn Quý Phi bịhắn gọi cái tên kia kích thích đến nỗi phun ngụm nước.
“Oa! Khụ khụ!” Cô dùngsức ho khan, lấy tay đấm vài cái vào ngực, lại không quên dùng khăn tay lau đivết nước trên bàn.
“Người này chính là ngườivừa rồi hại cô đánh rơi điện thoại di động, Tiếu sư huynh?”
Hắn vì sao biết? Có phảihay không có đôi mắt nhìn xuyên thấu? Vạn Quý Phi sửng sốt, đỏ mặt nhỏ giọngkêu: “Mới… Mới không cần anh nói bậy!”
Hắn cười cười, tay némđiếu thuốc vào trong cái đĩa nước trong, cầm lấy chiếc đũa, gắp hai miếng raudưa ăn vào.
Vạn Quý Phi nhếch miệng,muốn lại nhìn lén Tiếu Hà, lại sợ bị người này giễu cợt, hai bên gian nan, côlựa chọn yên lặng ăn cơm.
Sư huynh thấy cô, đươngnhiên cũng sẽ thấy Hoắc Duẫn Đình. Hắn có thể hiểu lầm hay không? Ý niệm nàyxông vào trong đầu, cô càng lo lắng, cảm giác thèm ăn lúctrước bị giảm triệt để.
Bởi vì Tiếu Hà xuất hiện,khiến cho Vạn Quý Phi cơm đều ăn không yên lòng, đến cuối cùng khi phát hiệnchính mình căn bản chưa ăn no, tương phản hắn lại ăn không ít. Nguyên lai hắnđều không phải là ăn không được cay, ai, rỗi hơi một hồi.
Từ khi trải qua bữa ăntrong điếm này đi ra ngoài, đi qua bàn Tiếu Hà kia, Vạn Quý Phi ngay cả nhìncũng không dám liếc hắn một cái, chỉ sợ hắn sẽ có ý tưởng khác.
Thích một người vì sao sẽmâu thuẫn như vậy đâu? Rõ ràng rất muốn thấy hắn, nhưng là khi đối mặt, lạikhông dám chăm chú nhìn. Cô thậm chí hoài nghi, chính mình rốt cuộc là thật sựthích hắn hay không, hay vẫn là loại trầm mê tự cho rằng loại cảm giác tưởngtượng này thật sự chinh là cảm giác thầm mến một hình tượng hoàn mỹ.
“Ai.” Thở dài.
“Còn chưa có tư xuânxong?”
“Ôi!” Nguyên lai hắn cònở đây!
“Anh còn chưa quay về?”Cơm cũng ăn xong rồi, sắc trời đã muộn, còn không mau cút đi?
“Vạn Quý Phi, mang tôi đithăm trường học của cô một chút đi.”
“Cái gì?” Trường học củacô có cái gì hảo để đi thăm ?
“Tôi học đại học không ởtrong nước, cũng không biết trường đại học nơi này là bộ dáng gì nữa. Cô liềnmang tôi đi nhìn xem, có lẽ có thể ngẫu ngộ một cô nhóc xinh đẹp.”
“Sắc lang!” Cô mắng hắnmột câu, thế nhưng vẫn phải khuất phục trước công phu đeo bám của hắn.
Nếu không phải hiện tạilà buổi tối, cô mới sẽ không mang theo người này thăm quan ở xung quanh trườnghọc.
Riêng khu G trường y đãchiếm diện tích hơn sáu mươi vạn m², nếu thật muốn dẫn hắn dạo khắp xung quanhxong một vòng, chỉ sợ đi một ngày một đêm cũng không dạo xong. Hơn nữatrời tối đen như mực, có cái gì đẹp mà xem?
Vạn Quý Phi dẫn hắn tùytiện dạo qua một vòng, cuối cùng đi đến khu trung tâm bên ngoài công viên mà sinhviên thường hay hoạt động. Bóng đêm bao trùm, trong công viên bóng cây thật totrải dài, một con sông nhỏ vòng quanh chung quanh, màu xanh kéo dài đến nơi xaxa.
Hắn mắt nhìn mặt sôngnhỏ, hơi hơi hít vào một hơi. ”Trường học các cô điều kiện không tồi nha.”
Vạn Quý Phi không biếthắn nhìn cái gì, mệt chết đi được, nhìn thấy một cái tảng đá không nói hai lờiliền đặt mông an vị.
Đêm nay trăng rằm sángtỏ, ánh sáng ảm đạm thưa thớt rơi vụn xuống bên dưới, cách đó không xa tảng látrên cây cổ thụ bị gió thổi ‘Sàn sạt’ rung động, hơn nữa bốn bề vắng lặng, cảmgiác phá lệ âm trầm khủng bố.
“Sớm biết như vầy sẽkhông đến, cũng không biết có quỷ hay không.” Trước kia nghe một vị sư tỷ nói,ngày trước có mấy nữ sinh từ nơi này trầm mình.
Thực xui xẻo! Cô như thếnào buổi tối lại chạy tới đây? Trường học vì tiết kiệm điện, đèn đường bên nàyđều là đồ trang trí. Cô chà xát da gà phủ dày đặc trên cánh tay, đang nghĩ tớigọi hắn rời đi, thanh âm người nọ sâu kín truyền đến.
“Vạn Quý Phi…”
“Ôi chao.” Luôn kêu tênđầy đủ của cô, Vạn Quý Phi hận.
“Vạn Quý Phi…” Tiếng nóilại đè thấp vài phần, nghe có chút mờ mịt.
“Cái gì ?” Làm sao giốngnhư quỷ kêu? Thật đáng ghét!
“Vạn —- Quý —- Phi.”
“Không cần lại kêu !”Ghét nhất bị kêu tên đầy đủ của cô, hắn càng khôngngừng muốn gọi a gọi.
Cô tức giận đứng lên, mộtbộ dạng muốn sống chết một phen hướng hắn đi đến. Ai ngờ người phía trước độtnhiên xoay người, hai tay buông lỏng giơ lên cao chộp cô, tràn ngập ai oán kêu:“Vạn Quý Phi, tôi chết thật thảm!”
Nhanh như vậy, sẽ khôngmạnh như vậy đi? Vạn Quý Phi giật mình một cái, có hàn khí dựng thẳng toànthân, cô lập tức dừng cước bộ lại.
“Anh….Anh làm gì?”
Hắn chậm rãi đến gần, bởivì thân mình chớp lên, sương mù ánh trăng hắt lên khuôn mặt của hắn vụt sángvụt sáng. Rõ ràng gương mặt không biểu tình, nhưng cô cả kinh lui về phía sauvài bước.
“Đừng… Đừng tới đây!”Nhìn hắn đã đến trước mặt, cô sợ tới mức muốn thét chói tai, xoay người địnhchạy trốn, nhưng là một đạo lực đem cô kéo lấy, lập tức té vào trong lồng ngựcấm áp.
“A! Không cần! Khôngnên!” Cô kêu to, thân thể cương cứng giãy dụa.
Tiếng cười nhẹ nhàng nhợtnhạt đột nhiên từ đỉnh đầu hạ xuống, ngay sau đó hắn thoải mái mà phun ra bachữ: “Người nhát gan.”
Vạn Quý Phi run lên, lậptức thanh tỉnh. Cô bị đùa giỡn ? Cô thế nhưng bị đùa giỡn ?
“Hoắc Duẫn Đình!” Cô rítgào, lửa giận nhanh chóng từ ngực lan tràn.
“Anh biến thái, cư nhiêngiả quỷ làm tôi sợ!”
Vài cái quyền đầu hữu lựcdừng ở trên người hắn, lại như gãi ngứa, Hoắc Duẫn Đình cười đến điên cuồng.Làm sao có thể có người ngốc như vậy, thực tin tưởng hắn là quỷ hồn?
“A! Bệnh thần kinh!” VạnQuý Phi hoàn toàn phát điên, chà chà chân, chợt xoay người chạy đi.
“Uy ! Chính là chơi đùamà thôi? Cô thực tức giận?” Hoắc Duẫn Đình cười gọi với theo cô, mà cô khôngthèm quan tâm đến lý lẽ gì, hắn đành phải đi nhanh chân đuổi theo.
“Không chơi đùa không nêncười? Cô đừng nhỏ nhen như vậy.”
Người sợ hãi cũng khôngphải anh, anh đương nhiên nói như vậy! Vạn Quý Phi quay đầu đối với hắn kêu:“Ngây thơ! Nhàm chán!” Ngẫm lại chính mình thế nhưng dễ dàng bị trêu chọc nhưvậy, cô sắp điên rồi.
“Uy!” Người phía sau cònđang kêu “Vạn Quý Phi!”
Cô mặc kệ, quyết định trởvề ký túc xá, không bao giờ để ý cái tên xấu xa này nữa.
“Vạn Quý Phi…” Thanh âmnghe hư nhược đi vài phần.
“A…” Tiếp theo biến thànhrên rỉ, cô dừng lại một chút, quay đầu, chỉ thấy hắn ôm bụng đứng dậy, thần sắcthống khổ.
“Tôi…..tôi đau bụng.” Hắnnói xong đã muốn ngồi xổm xuống.
“Anh… Anh lại gạt người!”
“Lẩu cay… Tôi không thểăn cay.” Sau đó người ngã xuống đất mất rồi.