Lão sư mới vừa tuyên bốtan học, Thiệu Mẫn liền lôi kéo Vạn Quý Phi vội vàng hướng sân bóng rổ chạytới.
“Nhanh chút! Đã bắt đầuthi đấu !”
Đáp lại là miễn cưỡng ngamột tiếng, Vạn Quý Phi không nóng không lạnh tiêu sái tiến hai bước, lại dừnglại.
“Ai nha cô nãi nãi, cậurốt cuộc muốn đi hay không? Không phải thực thích người ta sao? Khó có được cơhội hắn trở về chơi bóng, cậu liền để tâm chút đi.” Thấy cô vẫn là không thèmnhúc nhích, Thiệu Mẫn tức giận, một tay tóm phía sau cổ của cô sau đó đi phíatrước tha cô theo sau.
“Ai nha, tớ chính mìnhđi, chính mình đi !” Vạn Quý Phi vẻ mặt đau khổ miệng cầu xin không ngớt:“Nhưng là, có thể không tới hay không?”
“Không được!” Thiệu Mẫnhùng hổ rống cô: “Cậu không phải nói muốn trước khi người ta tốt nghiệp giảiquyết xong cái cọc tâm sự này hay sao? Tớ đã trực tiếp nối dây, đi trước tìmtiểu Hắc, chờ trận đấu sau khi xong thì cùng bọn họ ăn cơm chiều. Đến lúc đósau khi uống mấy chén, cậu muốn giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũngđược.”
Nào có dễ dàng như vậy a?Vạn Quý Phi bĩu môi.
“Bỏ qua thời cơ này, vềsau muốn gặp hắn liền khó khăn. Cậu còn muốn kéo dài tới khi nào? Hay khôngphải chờ tới người đi nhà trống, cậu mới thương tiếc cả đời?”
“…”
“Muốn đi phải đi, khôngđi thì xong luôn!” Thiệu Mẫn phút chốc buông tay ra, quả muốn hung hăng chongười trước mặt này một cái bạo lật*. Lời hay từ tục tĩu nóimột đống lớn, vẫn là thờ ơ. Người thầm mến là cô ấy, thề nói muốn thổ lộ cũnglà cô ấy, hiện tại lâm trận lùi bước, cũng là cô ấy!
*Bạo lật :暴栗 (Định để ‘búng vào đầu’ thôi, nhưng từ này có trongbách khoa toàn thư TQ nên phải giữ nguyên và giải thích ^^)
Phát âm: bào lì
Đây là từ chỉ mô phỏngtiếng động, khởi nguyên từ đặc sản hạt dẻ của vùng Hoa Nam, Trung Quốc. Nguyênnhân là khi rang hạt dẻ thì hạt dẻ nứt ra âm thanh giống như tiếng gõ vào đầu,cho nên từ nhiều viện dẫn đến tiểu thuyết đều sử dụng. Tuy là động tác này gâyra tiếng vang nhưng cũng không làm tổn thương lớn, chỉ là một hành động tỏ ýthân mật.
Động tác này xuất hiệncơ bản phải có điều kiện: đầu đối phương nằm ở vị trí thuận lợi để ra tay.
(Trích từ nguồn: amethyst102.wordpress )
“Được rồi được rồi, nàythì đi.” Biết cô ấy tức giận, Vạn Quý Phi ở trước ngực Thiệu Mẫn cọ cọ, thanhâm mềm nhũn làm nũng.
Thiệu Mẫn hừ một tiếngthật mạnh: “Không biết chuyện, còn tưởng rằng tớ cưỡng bách cậu đi hy sinh!”
Thổ lộ, so với hy sinhcàng khó! Bất quá Vạn Quý Phi không dám nói ra, sợ lại khiêu khích phẫn nộ.
Thấy cô tinh thần suysụp, Thiệu Mẫn lại quát: “Cậu nói đi, cậu sợ cái gì? Dựa vào cậu một đóa hoayêu kiều nở rộ sáng lạn như thế, tớ tin tưởng chỉ cần cậu mở miệng, hắn lập tứcgật đầu đáp ứng, nói không chừng sang năm liền vợ chồng song song quản việc nhàý chứ.”
“Người ta là nụ hoa trongnhững nụ hoa .” Cô thì thào phản bác.
“Còn tranh luận? Khôngphải chỉ là câu nói em thích anh thôi sao? Lần này cậu không nắm chắc cơ hộitốt, về sau đừng ở trước mặt tớ khóc sướt mướt!”
Nào có khóc sướt mướt? Côđảo mắt.
Nam nhân làm cho Vạn QuýPhi khó xử như thế, tên gọi Tiếu Hà, là sư huynh khoa châm cứu, năm nay nămcuối, đang đi thực tập.
Thích thượng người này,bắt đầu khi bọn họ ở cùng xã đoàn —- hiệp hội nghiên cứu châm cứu. Thời điểmkhi Vạn Quý Phi gia nhập, năm đó Tiếu Hà đã là sư huynh năm thứ ba trong xãđoàn là một nhân vật phong vân (làm mưa làm gió, huyền thoại).
Có được bề ngoài xuấtchúng cùng tính cách lãnh khốc, ánh mắt lão luyện cùng cao quý lạnh nhạt nhìnhết thảy mọi thứ, đối với những nữ sinh đến gần không chút biểu cảm, trong nháymắt khiến cho cô chú ý.
Không ai biết, kỳ thậtVạn Quý Phi vẫn đem anh trai Vạn Tuế làm thần tượng sùng bái . Vạn Tuế là thiêntài ở ngành y học, vừa anh tuấn lại vừa có năng lực. Bởi vì có thiên phú dịbẩm, tạo nên cá tính kiêu ngạo của hắn.
Khi còn nhỏ Vạn Quý Phitừng một lần cảm thấy anh trai như vậy rất tuyệt, tâm tâm niệm niệm nghĩ tươnglai sau khi lớn lên muốn gả cho hắn. Bất quá khi tuổi trưởng thành, cô rõ ràngnhận thức được, cảm tình đối với anh trai chỉ có thể là thân tình, tuyệt đốikhông thể sinh ra tư tưởng không an phận. Nguyên nhân đó nên khi gặp được namtử Tiếu Hà cùng anh trai có khí chất giống nhau, cô liền chú ý vài phần.
Một khi trong đầu đối vớimỗ Tiếu nhập sâu quá nhiều nhìn sự chú ý, trong lòng sẽ ngày hạt giống kiatrưởng thành. Nó nẩy mầm, phát sinh, muốn áp chế liền khó khăn. Cùng sinh hoạttrong một xã đoàn ba năm, cô biết hắn cố gắng học tập để đạt được thành tích vĩđại, biết hắn không thích kết giao bạn bè, thậm chí biết hắn không có bạn gái.Cô biết nhiều như vậy, lại ngay cả một câu cũng chưa dám nói với hắn.
Việc này không biết bịThiệu Mẫn cười nhạo bao nhiêu lần, mà cô mỗi lần đều có lýdo tốt lắm: Có vài thứ, có lẽ chỉ thích hợp đứng từ xa ngắm nhìn.
“Từ xa ngắm nhìn cái rắm,nhìn trúng liền thượng, tình yêu là thuộc về những người dũng cảm chủ động.”
Đạo lý này cô hiểu được,nhưng vạn nhất đối phương ngay cả cô là ai cũng không biết vậy làm sao bây giờ?Vậy chẳng phải là rất khó xử sao? Hoạt bát hiếu động như cô, thế nhưng tronglòng kỳ thật vẫn là một người thực bảo thủ. Chủ động thổ lộ ..vân vân, kêu côlàm sao làm được? Ai, tình yêu thật sự là môn học lớn, ngay cả cô thành thạođọc vô số bí kíp luyến ái, thế nhưng cũng khó có thể đối mặt.
“Đừng ngẩn người nữa! Tốcđộ phải nhanh! Xuất sắc ghi điểm! Hôm nay nhất định phải mạnh mẽ!” Thiệu Mẫnlại thúc giục, giống con gà con bị xách như vậy tha thẳng đến sân bóng rổ.
Xa xa chợt nghe đến tiếngngười ồn ào, xem ra hôm nay đến khán đài xem có rất nhiều người. Thiệu Mẫn kéocái tên đang co rúm lại kia theo cửa hông đi vào, trên khán đài bên trong quảnhiên không thấy ghế trống, mà trận đấu đã bắt đầu từ lâu, Vạn Quý Phi mắt sắcnhìn đến, trên sân đang ở liều mạng đoạt cầu, đúng là hắn.
Oa, suất! Ánh mắt của côvẫn nhìn với theo cái thân ảnh đang ở giữa sân di chuyển kia, vừa mới lên tay,ném rổ, cầu vào, tiếng còi, tiếng hoan hô, đều thật làm lòng người kinh ngạc.
Vạn Quý Phi nhìn xem màthật rất kích động, cơ hồ muốn nhảy dựng lên, căn bản không chú ý chính mìnhkhông hướng khán phòng đi đến, mà là bị kéo đến chỗ Tiếu Hà đang bao vây ở giữađồng đội.
“Hắc, tiểu Hắc!”
“Hi, Thiệu Mẫn, em đã đếnrồi.” Trong thanh âm lộ ra vẻ kinh hỉ.
Vạn Quý Phi lúc này mớinhư ở trong mộng tỉnh lại, quay đầu còn muốn chạy, lại bị bộ dạng so với côcường tráng hơn của Thiệu Mẫn đè lại.
“Ngoan ngoãn đừng nhúcnhích! Ý trung nhân của cậu đang ném cầu!”
Ánh mắt của Vạn Quý Philập tức lại bị khung cảnh xung quanh hắn hấp dẫn, chỉ thấy cánh tay dài đôichân trưởng của hắn lăng không nhảy lên, hai tay xinh đẹp khẽ vung, bóng rổ ởkhông trung vẽ một đường vòng cung xinh đẹp, ba phần cầu hoàn mỹ lập tức nhậnđược vô số tràng pháo tay.
Bên tai nhốn nhào tiếngđộng lớn xôn xao, còn có Thiệu Mẫn cùng tiểu Hắc kia ầm ĩ náo nhiệt, nhưng làcô giống như thanh âm gì cũng không nghe thấy, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vàohắn. Thẳng đến hồi còi kéo dài, chấm dứt trận đấu, cầu thủ hai đội đều tự về vịtrí, người nọ cùng chính mình khoảng cách càng ngày càng gần, hô hấp của côcứng lại, cuống quít ly khai tầm mắt.
Nguy hiểm thật, thiếuchút nữa bị thấy được!
Phía sau mấy nam nhânđang đi tới, lập tức có người đưa khăn mặt cùng nước lên. Vạn Quý Phi lại vụngtrộm ngắm nhìn hắn. Hắn đem nước rót vào trên khăn mặt, phủ lên mặt một chút,mồ hôi trên trán vì động tác của hắn mà rơi rơi xuống đất, như vậy thật sựthực mê người.
“Hừ!” Thiệu Mẫn bên ngườiho nhẹ một tiếng, sau đó đối với tiểu Hắc nói: “Tiểu Hắc sư huynh, không giớithiệu bằng hữu trong đội của anh với chúng em một chút sao?”
“Nga, đúng.” Tiểu Hắc vỗvỗ tay cười đối với mọi người tuyên bố: “Các vị, đây là tiểu sư muội Thiệu Mẫnxinh đẹp của tôi kiêm đồng hương, một người khác là bạn cùng phòng của nhỏ,đồng dạng là tiểu sư muội nga.”
“Các vị tiểu sư huynhhảo.” Thiệu Mẫn nghịch ngợm cùng mọi người chào hỏi, xoay người thấy con nhócVạn Quý Phi này ngây ngốc nhìn người ta, giật nhẹ ống tay áo của cô, từ tronghàm răng thấp giọng rít mấy từ không thể cho người thứ ba nghe thấy: “Tỷ tỷ,nói chuyện!”
Vạn Quý Phi lúc này mớingơ ngác nói câu: “Tiếu… Tiếu sư huynh hảo.”
Lúc này, một cái nam sinhreo lên: “Oa, tiểu sư muội đáng yêu này có thể nào nặng bên này nhẹ bên kia,cũng chỉ cùng Tiếu Hà chào hỏi.”
Một câu, thành công kéohồi thần trí của Vạn Quý Phi. Cô… Cô vừa rồi gọi người ta là gì nha? A? Tiếu sưhuynh? Trong lòng lộp bộp nhảy dựng, cô kích động hướng Tiếu Hà nhìn lại, lạisững sờ đón nhận cặp mắt nóng rực của hắn.
‘Oanh’ một tiếng, mặtcùng lỗ tai Vạn Quý Phi trong nháy mắt trở nên đỏ bừng.”Không… Em là nói ‘Tiểu’sư huynh, không phải ‘Tiếu’ sư huynh !”
Kết quả những lời này đưatới cười vang.
Giải thích vô lực, VạnQuý Phi thật sự rất là quẫn bách, chỉ có thể biết khép khóe miệng đáng thươnghề hề trừng mắt sang Thiệu Mẫn, đôi mắt đen phủ hơi nước sương mù. Tại cậu, gọilà gì tiểu sư huynh. Mất mặt muốn chết, thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
Thiệu Mẫn nhún nhún vai,tựa hồ đối với hiệu quả này thực vừa lòng.
Mặt khác vài nam sinh hợpthời đem Tiếu Hà đẩy lên phía trước, bắt đầu ồn ào.
“Tiếu Hà, tiểu sư muộingười ta chào hỏi. cậu tiếp đón đi, mau nói lời hay a.”
“Đúng đúng, khó có đượcngười nào không sợ bộ mặt dọa người kia của cậu.”
“Ôi, mau tự giới thiệu!”
…
Người trong lòng ngay tạitrước mặt, Vạn Quý Phi càng xấu hổ, tim đập cấp tốc bình bịch nảy lên, buôngxuống mí mắt khẽ run, yên lặng khẽ cắn môi, ngay cả mặt cũng không dám nânglên.
“Anh biết em.”
Nam âm trong trẻo nhưnglạnh lùng ở trên đỉnh đầu vang lên, Vạn Quý Phi phút chốc ngẩng đầu lên. Bốnmắt nhìn nhau, cô tựa hồ nhìn thấy ý cười trên mặt hắn.
“A?” Cô mộng , là hắnđang nói chuyện sao?
“Anh nói, anh biết em.”Quả thật là hắn!
“Em là sinh viên y khoaVạn Quý Phi.”
Bùm! Giống như có pháohoa bay lên cao, sau đó trong nháy mắt nở rộ. Hắn… Hắn cư nhiên biết cô! Hơnnữa, hắn dùng là câu khẳng định, mà không phải nghi vấn.
“A! Sư huynh cũng nhậnthức tiểu Phi tử nhà em?” Thiệu Mẫn ghé vào trên vai Vạn Quý Phi, tràn đầy ýcười hỏi.
“Ân, cùng xã đoàn .”
Nhìn đôi môi mỏng manhcủa hắn chậm rãi phun ra vài từ, Vạn Quý Phi nhất thời tâm hoa nộ phóng. Nguyênlai… Nguyên lai hắn cũng có để ý.
“Là… Đúng vậy.” Cô vô vịlặp lại, khóe miệng lặng lẽ giơ lên.
“Viên mãn a!” Thiệu Mẫnhì hì lại bồi thêm một câu, Tiếu Hà chính là thản nhiên cười cười, vẫy vẫy taychuẩn bị tránh ra.
Thiệu Mẫn huých vai VạnQuý Phi ngừng ý cười vẻ mặt háo sắc, đè nặng thanh âm vừa nói: “Uy , đừng ngốcnữa, hành động!”
Hiện tại? Nhưng là, nhiềungười như vậy? Vạn Quý Phi lắc đầu, Thiệu Mẫn trợn mắt trừng, cô nghĩ mà sợ runrẩy cả lên, xiết chặt quyền đầu, như ra trận chiến nhỏ nhẹ kêu: “Tiếu… Tiếu sưhuynh!”
Tiếu Hà nghe tiếng quayđầu lại, Vạn Quý Phi nuốt một ngụm nước bọt, chần chờ không biết nói gì thìtốt. Thân thể lại bất thình lình bị Thiệu Mẫn đẩy về phía trước vài bước, cô bịloạng choạng một cái, vô thố đứng thẳng.
“Có chuyện gì?”
“Em… Em…” Ấp úng hơn nữangày, thật vất vả mới cố lấy dũng khí: “Em rất vui…” Nói còn chưa đầy đủ, diđộng đột nhiên kêu lên.
“Mẹ bạn tìm bạn, ba bạntìm bạn, anh bạn tìm bạn, bà nội bạn tìm bạn, chú dì của bạn toàn thế giới đềuđang tìm bạn! Mẹ bạn tìm bạn…” [TNN: Ta...ta đau bụng quá. hố hố O ^_^ O ]
“A?” Đây là cái tìnhhuống gì?
“Hình như em có điệnthoại.” Hắn chỉ chỉ vào túi áo của cô, Vạn Quý Phi không thể không lấy điệnthoại ra, xấu hổ cười cười, nhanh chóng xoay người nhận điện.
Ô… Tỏ tình bị đánh gãy.Ô… Tiếng chuông như thiên lôi này lại bị hắn nghe được. Ô… Vừa rồi miệng hắnhiện lên mạt cười kia là có ý tứ gì? Ô… Cô thật muốn chết! Trở về trước tiênnhất định phải đem tiếng chuông này thay đổi!
“Vạn Quý Phi.”
Điện thoại truyền đếnthanh âm lười nhác, lại là xú gia hỏa* này! Cô nghiến răng nghiến lợi thấp giọng hỏi: “Chuyệngì?”
*Xú gia hỏa: kẻ xấu xa
“Tôi ở bên ngoài trườnghọc của em.”
“Đâu liên quan gì tớitôi?”
“Đi ra!”
“Mới không!”
“Tôi đây trực tiếp đem xechạy vào, sau đó ở radio nói muốn tìm Vạn Quý Phi.”
“Anh…” Vạn Quý Phi hítthật sâu vào một hơi, hơn nữa ngày mới lộ ra thanh âm nửa khóc nói: “Chờ tôi!”
Lời của Editor: Lúc đầuQT dịch là Tiếu gì đó, bạn cứ tưởng Phi Phi thích người ta nhưng không biết rõtên. Mừng hụt, ai dè bạn này họ Tiếu tên Hà ~ đại thần nhưng trong này không cóđất dụng võ. Thất Thất ác quá.
T_TIII Bạn ý cùng tênblog ta, thế mà…